CHAPTER 3
Con số 7 màu bạc được khắc trên cánh cửa gỗ. Từ bên ngoài, Seulgi lắng tai nghe, nhưng không nghe được gì ngoài sự tĩnh lặng . Không giống như các cabin mà cô vừa đi qua, với những cánh cửa được mở đủ rộng cho Seulgi có thể liếc nhìn hoa văn trang trí và đồ đạc bên trong - hầu hết đều khác biệt. Duy chỉ có chiếc cabin này, trong khi những cabin khác còn rộn ràng người ra vào, lại không phát ra một tiếng động
Cô đứng một lúc trước cửa cabin, dường như cân nhắc có nên mở cửa bước vào. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Seulgi vươn tay phải đến tay nắm cửa và chầm chậm xoay tròn.
Quang cảnh hành lang trải dài chào đón cô, Seulgi nheo mắt, điều đầu tiên cô cảm thấy là ánh sáng chói chang.
Cabin có những bức tường với màu sắc khác nhau - sáng, là những gam màu rất sáng. Sàn nhà vốn lát gạch trắng nhưng đã được vẩy lên rất nhiều màu sắc như đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá một cách đầy nghệ thuật - như cầu vồng vậy.
Seulgi khép cánh cửa phía sau lại và quan sát chiếc cabin yên tĩnh này. Có 2 cánh cửa, một bên trái và một bên phải. Bước những bước nhỏ, cô đứng ở chính giữa hai chiếc cửa. Cả hai cánh cửa đều có họa tiết cầu vồng và đôi cánh bay lơ lửng trên một khuôn mặt mà cô không hiểu là gì. Sự khác biệt duy nhất là bên trái là của tụi con trai còn bên phải dành cho con gái - theo Seulgi hiểu là vậy.
Seulgi nhìn xuống kẽ hở cánh cửa - không có dấu hiệu của ánh sáng. Họ đã ngủ rồi sao? Seulgi tự hỏi. Cô chậm rãi vặn tay nắm cửa, thò đầu vào trong và đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Cô nhìn thấy có hai cô gái đang ngồi khoanh chân dưới sàn với chiếc đĩa lót cốc trên bàn tay họ và hai chiếc chân nến.
“Kang Seulgi?” một cô gái thầm thì, nhìn vừa háo hức vừa tò mò.
Seulgi gật đầu và bước vào trong. Bầu không khí lại khiến cô cảm thấy buồn ngủ, cô liên tục lắc đầu để xua cảm giác ấy trước khi tiến tới chỗ hai cô gái.
“Tôi là Solar,” cô gái gọi tên cô lúc trước đưa tay ra, “và đây là Byul.” Cô gái bên cạnh Solar, Byul, bắt tay Seulgi cười nhe hết cả hàm răng. “Tôi xin lỗi chúng tôi không thể chào đón cậu một cách sôi nổi hơn. Đã quá giờ đi ngủ của hai người kia rồi, vậy nên...” Solar cúi nhẹ đầu xuống tạ lỗi.
“Cậu vẫn chưa được xác định đúng không? Cơn gió nói với tôi,” Byul thì thầm với chất giọng khàn khàn của hình, “nhưng đừng lo. Tôi chắc rằng cậu sẽ biết ai là mẹ--”
“Cha.” Solar sửa lại.
“--cha cậu.” Byul giơ tay ra dấu ‘ok’ với Seulgi.
“Giường của cậu ở đằng kia, quần áo và đồ dùng khác đều ở trong chiếc tủ đó,” Solar chỉ chiếc giường đơn bên tay trái với ga giường màu xanh iris và chiếc chăn màu cầu vồng. Vậy đó, cả cái cabin này toàn là cầu vồng và sự buồn ngủ, Seulgi lẩm bẩm.
“Cậu có thể đi sửa soạn đồ và khi cậu xong, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút, được không?” Byul lại ra dấu ‘ok?’ và Seulgi trả lời bằng một nụ cười.
Mặc dù căn phòng chỉ được thắp sáng bởi 2 ngọn nến, cô vẫn nhìn thấy đống quần màu xanh navy và áo trắng được xếp thành chồng. Vật dụng vệ sinh cá nhân cũng được để trong một chiếc túi nhỏ và một chiếc khăn màu cam vắt ở trên. Một tấm gương hình bầu dục được đính trên cánh bên cửa phải của chiếc tủ, cô soi lại bản thân mình và thiếu chút nữa thì hét lên.
Tóc cô rối bời, tóc tai chĩa ra mọi hướng, có lẽ bởi vì giấc ngủ trên xe lúc trước, khuôn mặt hơi sưng và mắt cô - thực ra thì đôi mắt vẫn như cũ. Chiếc gương phản chiếu hình dáng hai cô gái đằng sau cô, đang say ngủ, chăn kéo cao qua đầu và Seulgi nhìn họ một cách tò mò.
"Đừng quá để tâm tới họ, họ ngủ rất nhiều," Solar trả lời câu hỏi mà Seulgi không nói ra.
"Họ là con gái của Hypnos phải không?" Seulgi hỏi, "và hai người là…"
"Iris," Byul trả lời với tông giọng vui vẻ, hơi lớn tiếng khiến Solar phải ra hiệu cô ấy nhỏ tiếng lại trong lúc chỉ vào hai cô gái đang ngủ, "chúng tôi là con gái của Iris, nữ thần của cầu vồng và vận chuyển tin tức giữa các vị thần."
"Điều đó giải thích được nhiều thứ," Seulgi thì thầm, "Tôi tưởng Hermes mới là vị thần đưa tin?" Seulgi biết các vị thần Hy Lạp, mẹ cô từng kể truyện thần thoại Hy Lạp khi Seulgi còn bé. Và giờ thì cô đã biết lý do tại sao.
"Hermes là nam thần đưa tin," Solar giải thích, "nhưng mẹ của chúng tôi là nữ thần đưa tin--"
“--Và nhân văn."
"Đúng vậy, và nhân văn," Solar đồng ý cùng một nụ cười.
"Tuyệt đấy," Mọi thứ bắt đầu nghe thật thú vị một cách nào đó, Seulgi tự nghĩ. Cô chỉ ước rằng mình biết được cha mình là ai. Người cha đã bỏ rơi cô để làm điều tuyệt vời hơn, anh hùng hơn. Người cha mà cô chưa bao giờ biết đến.
Seulgi sau đó đi tắm lại vì cô nghĩ rằng hình như cô đã ngửi thấy mùi kỳ lạ sau một buổi tối với đầy rẫy sự việc mới xảy ra. Làn nước ấm chạm vào da thịt khiến cô nhắm mắt lại, Seulgi lạc trong suy nghĩ của mình một lúc. Cô nghĩ về cây cung ưa thích của mình trong tủ khóa ở trường, chiếc bánh cô mua ở cửa hàng của Wendy, mẹ cô, chiếc gối ôm hình mặt trời của cô và — Irene.
Seulgi mở mắt ra. Lại là trò ma thuật quái gì đây? Tại sao cô gái, người mà "bắt cóc" cô lại trong suy nghĩ của cô. Irene là con gái nữ thần Aphrodite mà? Seulgi tự nghĩ, có lẽ cô ấy đã thực hiện loại bùa chú nào với Seulgi lúc nãy. Một loại bùa chú khiến cho tâm trí của cô tràn ngập suy nghĩ về khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
Mái tóc màu nâu vàng trải dài đằng sau lưng của cô ấy.
Đôi mắt màu xanh tựa như những viên ngọc bích của cô ấy.
Chiếc mũi nhỏ vừa cao vừa thẳng của cô ấy.
Đôi môi đỏ của cô ấy.
Cả—
Dừng
Kang Seulgi, dừng lại.
"Ờm, cậu có ổn không Seulgi?" Byul hỏi khi cô liên tiếp đập đầu mình vào cánh cửa tủ. "Nếu cậu xong rồi thì xuống đây đi~"
Seulgi ngồi xuống, cả Solar và Byul đặt chiếc chân nến xuống giữa. Cả ba khuôn mặt của họ mập mờ trong ánh nến lay lắt, Seulgi nghĩ rằng cảnh tượng này khá là giống một cảnh trên TV, khi mà những nhân vật sắp kể truyện kinh dị. Cô khẽ rùng mình với suy nghĩ đó nhưng sau đó bừng tỉnh khi Solar mở lời.
"Vì cậu mới tới, có một số nguyên tắc không chính thức mà chúng tôi muốn nói cho cậu biết, về nơi này," Solar hắng giọng, làm ra vẻ nghiêm túc.
Nguyên tắc 1: Không bao giờ được yêu con của nữ thần Aphrodite
"Cái gì cơ?" Seulgi không chắc liệu cô có nghe đúng hay không. "Không bao giờ được yêu —"
"Không bao giờ được yêu con cái của thần Aphrodite," Solar lặp lại và trao đổi ánh mắt thấu hiểu với Byul. "Cậu đã gặp Irene và Krystal rồi, phải không?"
“Đúng vậy,” Seulgi vẫn không hoàn toàn thấu hiểu được nguyên tắc này, “Cô ấy - Irene, và Yuri, họ là người đưa tôi đến đây. Vậy…”
“Cô ấy đẹp mà, đúng không?” Byul hỏi với một nụ cười nhếch mép trên mặt.
“Tôi - tôi đoán vậy,” Seulgi tự vuốt gáy, đột nhiên cảm thấy lo lắng với câu hỏi này. Irene không chỉ đẹp không thôi, cô ấy chính là định nghĩa của cái đẹp. Seulgi đã đưa ra kết luận như vậy khi cô vẫn chìm trong suy nghĩ về khuôn mặt xinh đẹp của Irene trong lúc tắm.
“Những đứa con của Aphrodite luôn xinh đẹp và ưa nhìn, nhưng,” Solar nhấn mạnh lần nữa, “Cậu nên cẩn thận với khả năng mê hoặc của họ. Họ có thể khiến cậu làm bất cứ điều gì, và vài người rất giỏi thao túng đấy.”
“Ý cậu, bất cứ điều gì, là, bất cứ điều gì ấy hả?” Seulgi nhớ lại việc đôi chân mình tự di chuyển lúc trước, khi Irene ra lệnh cô bước vào trong cánh cổng tò vò. Trời đất, cô đã biết điều đó kỳ lạ mà. “Họ cũng đôi lúc khá nóng tính đấy,” Byul khẽ rùng mình và nhăn đôi mặt mình lại khi nghĩ đến điều gì đó.
“Sao vậy? Điều gì đã xảy ra??” Seulgi càng thêm tò mò, đôi mắt cô đảo qua đảo lại giữa Solar và Byul.
“Có một cái hồ dưới chân đồi và vào mỗi Thứ Năm hàng tuần, tất cả bọn họ - con của Aphrodite, con gái, sẽ tới tắm và chơi đùa ở đó,” Byul giải thích, “nó như kiểu một quy tắc bất thành văn vậy - không ai, được phép bén mảng tới khu hồ từ 5h30 đến 7h tối, trừ phi là con gái của thần Aphrodite. Nhưng có một hôm, một đứa con của thần Ares lén lút tới vào giờ chơi đùa của tụi con gái đó, và cậu có muốn biết điều gì xảy ra không?”
“Gì vậy??”
“Đứa trẻ đó bị bắt quả tang và điều tồi tệ nhất là, họ bắt cậu ta hôn một trong số những con ngựa trong chuồng,” Seulgi mở to mắt với đống thông tin mới, “dùng lưỡi.”
“Tởm!” Seulgi thốt lên khi cô tưởng tượng, một con người, hôn kiểu Pháp với một con ngựa. Một con ngựa. Seulgi không muốn tưởng tượng cảm giác đó sẽ như thế nào, có lẽ cô sẽ nôn luôn ra đây.
“Vậy nên,” Solar tổng kết lại, “cậu có thể kết bạn với con Aphrodite hoặc gì cũng được, nhưng hãy đảm bảo rằng mình không được yêu họ. Nếu cậu sa vào lưới tình, mọi việc sẽ khó khăn cho cậu nếu để họ phát hiện. Họ có thể lợi dụng hoặc chơi đùa với cậu.”
“Không phải tất cả,” Byul khẳng định, “chỉ vài người.”
Seulgi gật đầu với thông tin mới này và trong thâm tâm tự chuẩn bị bản thân để đối mặt với những người con của Aphrodite - ví dụ như, Irene. Seulgi chưa gì đã rung động khi Irene chúc cô ngủ ngon, và rõ ràng điều đó là không nên với những thông tin về họ mà cô vừa mới biết.
“Đó là nguyên tắc duy nhất sao??” Seulgi hỏi khi cô bắt đầu nghĩ rằng những nguyên tắc này rất quan trọng.
“Ừm, bên cạnh đó thì không được tới hồ vào tối thứ Năm,” lông mày Byul nhíu lại khi cô ấy nghĩ ngợi. “Con của Ares thích cà khịa đánh nhau, vậy nên hãy cố tránh. Và ừm, cháu gái thần Hermes, Joy, cô ấy thực sự là kẻ thích đùa -”
“Tất cả con cháu của Hermes đều là người thích đùa-”
“- Đúng vậy nhưng Joy là kẻ cầm đầu,”
“Rõ, đã rõ,” Seulgi gật đầu khi cố gắng ghi nhớ thông tin mới vào trí nhớ dài hạn của mình. Có quá nhiều điều và người cô chưa biết. Quá nhiều thứ mới. Và một phần trong cô không thể chờ cho tới ngày mai được, trong khi phần còn lại thì hơi lo lắng. Solar có lẽ nhận thấy sự thay đổi trong nét mặt của Seulgi và cô ấy an ủi. “Đừng lo, Seulgi. Tôi tin rằng cậu sẽ ổn thôi. Ở đây tuyệt lắm, một khi cậu đã quen với nó và biết được điểm mạnh của mình, cậu sẽ thích việc ở đây.”
“Cảm ơn các cậu,” Seulgi nở nụ cười biết ơn với hai người họ.
Cô lại ở trong khu rừng đó một lần nữa. Tiếng quạ kêu văng vẳng bên tai cô. Nhưng lần này, Seulgi ở một mình. Người đàn ông đã ở cùng với cô lần trước không còn ở đây. Điều gì đó trong cô nói rằng ông ta vẫn ở đây, trong khu rừng này - nấp ở đâu đó. Nhưng là ở đâu?
Seulgi không có định hướng nào mà chỉ đi loanh quanh, chỉ có tiếng quạ kêu ở nơi nào đó truyền vào tai cô. Đôi chân của cô cứ bước đi và chúng gặp một cái cây nguyệt quế. Có một chiếc đàn lia nhỏ màu vàng nằm dưới gốc cây, lấp lánh ánh vàng.
“Nhặt nó lên,” Một giọng nam trầm dịu dàng nói trong đầu cô.
Seulgi vội quay xung quanh để tìm xem có ai ở đó không. Đôi mắt cô tìm quanh khu rừng nhưng không tìm thấy được nguồn gốc của tiếng nói đó. Cô chuyển hướng nhìn về phía cây đàn lia một lần nữa, nó chỉ cách cô khoảng 50m. Tiếng nói trong đầu cô lại vang lên, “Nhặt nó lên.”
Giọng nói cám dỗ cô, như thể nó có thể điều khiển khi Seulgi bước đến chiếc đàn nhưng lúc đó, một giọng nói khác vang lên trong đầu cô. Giọng nói với giọng điệu lo lắng đang gọi tên cô.
“Seulgi… Seulgi……. Kang Seulgi!”
Cô thét lên khi hai khuôn mặt quen thuộc dí quá sát vào mặt cô. “Trời ạ, đánh thức cậu quá khó,” Solar cằn nhằn khi cô ấy và Byul lùi lại ra xa Seulgi. “Chúng tôi còn đang nghĩ đến chuyện đổ cả xô nước vào mặt cậu. Thực ra chúng tôi từng phải làm chuyện này trước đây rồi. Cô ngủ như con của Hypnos vậy.”
Seulgi dụi mắt, cố thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Rõ ràng đã là ban ngày rồi và Solar đang trong chiếc áo phông màu cam cùng quần đùi bò trong khi Byul có một chiếc khăn tắm trên đầu và đang lau khô tóc.
“Cậu nên tắm nhanh và ra ngoài ăn sáng cùng chúng tôi,” Byul khăng khăng trong khi lau tóc mình, “Luyện tập ở đây là 10h và lịch trình của cậu bắt đầu từ 9h30. Cậu còn 1 tiếng thôi đồ mê ngủ.”
Nhà ăn đầy ắp toàn người là người - những á thần. Seulgi hơi ấn tượng với việc các vị thần có thể sinh ra từng này người, trong đó có cô. Seulgi đoán rằng mỗi nhà đều có màu áo riêng bởi vì khoảnh khắc cô bước vào trong sảnh, cô nhìn thấy nhóm người ngồi ở góc mặc áo phông hồng và quần đùi trắng. Cũng có vài cậu trai ưa nhìn, nhìn giống như họ vừa bước ra từ tạp chí “Men” vậy.
“Đó là họ,” Byul thì thầm vào tai phải của Seulgi trước khi kéo cô đi nhận khay. “Bởi vì cậu vẫn chưa được xác định, cậu sẽ ăn đồ ăn sáng giống của chúng tôi. Mỗi nhà với loại thức ăn khác nhau. Và với chúng tôi, chúng tôi ăn cái này.”
Byul lấy một bát ngũ cốc màu cầu vồng cùng với sữa dâu (?), Solar bảo đó là món Rainbow Brite, và đặt nó xuống khay của Seulgi. Họ ngồi xuống một chiếc bàn trống và Seulgi nhanh chóng ngấu nghiến đống đồ ăn vì cô quá là đói. Không tệ, vị của nó giống như Cheerios ngoại trừ ngoại hình màu hồng của nó, Seulgi tự nghĩ.
Sau đó, ba cậu trai mà Seulgi chưa từng gặp bao giờ ngồi xuống cùng bàn với cô. Cô cho rằng hai người là con của thần Iris dựa vào màu áo của họ, nhưng người còn lại mặc một chiếc áo màu mật ong đi kèm với bộ tóc vàng của cậu ta. Tóc vàng - giống như Seulgi vậy.
Cậu trai tóc vàng cười nhẹ với Seulgi trước khi cắn một miếng vào chiếc bánh ngọt trên tay, Seulgi gật đầu đáp lại. Có vẻ như Seulgi và đứa trẻ Yeri là người duy nhất mặc áo trơn màu trắng. Yeri ngồi cách cô vài bàn, ngồi với đám người mặc áo màu nâu đất. Seulgi nhìn xung quanh và cố ý nhìn chằm chằm những người áo hồng vài lần với chút hi vọng le lói rằng có thể nhìn thấy - bạn biết là ai rồi đó.
Điều ước nho nhỏ của cô được thành hiện thực, nhưng một cách đường đột, khi có người búng tay ngay trước mặt Seulgi. Cô nhìn lên từ chiếc bát và nhìn thấy mỹ nhân trong chiếc áo màu hồng nhạt với vạt áo sơ vin trong quần. Tóc cô ấy buông thõng xuống vai, hai tay đang khoanh lại. Ánh mắt dịu dàng mà Seulgi nhìn thấy tối qua được thay thế bằng ánh nhìn lạnh lùng và sắc lẹm. “Em, chuồng ngựa, 5 phút.”
Và đó là tất cả trước khi cô ấy đi ra khỏi nhà ăn. Một vài ánh nhìn đổ vào cô, nhưng chủ yếu là vào Irene, khi có ai đó huýt sáo và buông lời trêu chọc khi cô ấy đi ngoài.
“Người huấn luyện tạm thời của cậu là Irene!” Một trong những chàng trai mặc áo cam nói. Giọng nói pha chút ghen tị, “Cậu may mắn thật đấy.”
“May mắn?” Byul giơ tay lên theo kiểu ‘có-điên-không’, “có mà chúc may mắn nhé Kang Seulgi thì có vì Irene thì không chơi đùa được đâu.”
Seulgi ngồi nghe mấy điều mọi người xung quanh nói trước khi cô nhận ra cô chỉ còn lại 2 phút, và đống ngũ cốc của cô vẫn chưa hết. Solar bảo cô rằng hãy đổ nó vào đống lửa để dâng cho cha mình và Seulgi làm theo, âm thầm cầu mong việc giao tiếp suôn sẻ giữa cô và huấn luyện viên của mình rồi chạy tới chuồng ngựa.
“Em muộn 47 giây.”
Seulgi đến chuồng ngựa sau vài lần suýt vấp ngã bởi đống đá cuội, nhưng may mắn là giữ thăng bằng được. Irene đang chải bờm cho một con ngựa trắng một cách nhẹ nhàng và Seulgi chỉ biết đứng im và nhìn ngắm.
“Đây.” Irene đưa cô chiếc lược bằng nhựa cô ấy vừa dùng. “Chải bườm con ngựa này đi.”
Cảm tưởng như vô tận, Seulgi cứ chải rồi vuốt bờm cho con ngựa trắng như tuyết trong khi Irene đứng chỉ đạo. “Một chút ở chỗ cổ - đúng vậy, ở đó. Chờ đã - tôi đã bảo là phải chải theo vòng tròn cơ mà. Hãy đảm bảo rằng chỗ đặt yên được chải cẩn thận.”
Seulgi không phản kháng gì mà chỉ nghe theo chỉ dẫn của cô ấy. Cô tự hỏi Irene có đang dùng lời mê hoặc với cô không nhưng thực sự cô cũng không phiền nếu cô ấy dùng. Sau lần thở dài cuối cùng, Irene cuối cùng cũng nói. “Đủ rồi.”
Irene lấy chiếc lược từ tay của Seulgi; ngón tay họ khẽ chạm vào nhau, trước khi đặt nó xuống một chiếc giỏ nhỏ dưới đất. Cô ấy vuốt ve con ngựa một lần nữa trước khi quay lại nhìn Seulgi. Ánh mắt cô ấy có chút thích thú, “Cảm ơn đã vệ sinh cho con ngựa của tôi. Ngựa của em ở kia.”
Hướng nhìn của Irene rơi vào con ngựa màu nâu đang bận nhai cỏ khô. “Sau khi em vệ sinh cho nó xong, rồi chúng ta sẽ cưỡi chúng.”
“Chị nghiêm túc đấy hả?” Seulgi không thể che giấu được sự ngạc nhiên. Người đẹp trước mặt nở một nụ cười với Seulgi rồi nhảy lên lưng con ngựa trắng. “Tôi nghiêm túc. Gọi tôi khi em xong việc.” Cô ấy nháy mắt với Seulgi trước khi thúc con ngựa chạy ra ngoài, để lại Seulgi một mình cùng con ngựa gần đó.
“Tuyệt. Tuyệt lắm.” Seulgi thở dài nhưng vẫn cầm lược lên và bắt đầu làm những gì mà mình được bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top