CHAPTER 2

'Nhà'

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe trước cổng ra vào của một lâu đài thuộc thời Joseon. Nếu Seulgi không nhầm, cô nghĩ nơi này được gọi là Lâu đài phía Tây.

Họ đang làm cái quái gì ở đây vậy? Seulgi nghĩ thầm. Người lái xe - Yuri, cùng người đẹp có chút hợm hĩnh - Irene, tháo dây an toàn và bảo cô ra khỏi xe. Vẫn còn bối rối, cô nghe lời và theo họ bước ra. Cửa chính vẫn đang đóng chặt, chỉ có một người bảo vệ bên ngoài với bộ đồng phục trắng và chiếc mũ màu xanh navy đang cho một con linh miêu ăn.

"Han-nim," Yuri vẫy tay chào người canh gác trước khi cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve con mèo, "Hai người kia đã về chưa?"

"Rồi," Người bảo vệ gật đầu, ánh mắt hướng về phía hai ánh đèn đằng xa đang chiếu vào 4 người họ. Một chiếc Cadillac 1959 dừng xe ngay cạnh xe của họ, một cậu trai cao ráo với mái tóc xoăn màu nâu bước ra khỏi ô tô từ bên ghế lái, đi sau cậu ấy là một cô gái có mái tóc dài đen, vô cùng thu hút với ánh mắt nhàm chán và có vẻ không mấy thích thú với bất kì thứ gì.

"Còn tưởng mấy người sẽ về trước," Irene nói với nụ cười nhếch mép, "...và đứa trẻ của hai người đâu? Đừng nói với tôi rằng mấy người không thể--"

"Này! Dậy đi!"

Seulgi hơi giật mình bởi giọng điệu gay gắt của chị gái tóc dài kia. Cô ta liên tục đập vào cửa kính và sau đó, một cô gái còn đang ngái ngủ, nhìn trẻ hơn cả Seulgi chậm rãi rời khỏi chiếc xe, dụi dụi mắt, nhìn có vẻ hơi bối rối về những việc đang xảy ra. Seulgi không trách được khi cô ấy thể hiện điều đó. Bản thân cô, dù rằng bây giờ đã dần tỉnh ngủ nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi tình hình ngay trước mắt.

3 người mới đến bước lại gần họ và hai người trong số đó, chào người bảo vệ, trong khi đứa trẻ, Seulgi gọi cô bé là vậy, nhìn mọi người với ánh mắt hờ hững, song lại quay qua cười với con mèo.

"Vậy chúng ta có mặt đầy đủ hết ở đây rồi," cậu trai cao ráo nói với giọng điệu hào hứng, nở nụ cười với Seulgi và cô chỉ biết hồi đáp cậu chàng bằng cái liếc mắt nhìn lại. "Chúng ta còn chần chừ gì nữa, Ngài K còn đang chờ chúng ta đấy."




Cánh cổng mở rộng để lộ ra một hành lang to đùng và trống rỗng, cả sáu người họ sải bước vào trong, con linh miêu cũng đi theo họ trong khi người bảo vệ chúc họ buổi tối tốt lành và lặng lẽ đóng cánh cổng. Họ bước đi, nhanh nhẹn và êm ái, như chìm vào trong khung cảnh im lìm, ngoại trừ chàng trai kia, người vẫn đang ngân nga mấy giai điệu lạ một cách vui vẻ. Họ bước qua một ngôi đền và bên cạnh đó là một con đường dẫn tới một cổng tò vò được sơn đỏ. Dây leo và một loài hoa trắng cuốn quanh phần vòm của cánh cổng khiến nó càng thêm đẹp đẽ, và vào lúc đó, họ đồng loạt dừng bước chân của mình.

Họ dừng lại quá đột ngột khiến Seulgi vô tình đâm vào người đẹp Irene đang đi đằng trước và điều đó rõ ràng chỉ đem lại cú lườm chết chóc từ đôi mắt màu ngọc bích trong khi Seulgi liên tục,cúi đầu xin lỗi.

"Đây là giới tuyến," Yuri giải thích, đôi mắt cô ấy đảo qua lại giữa Seulgi và đứa trẻ, "Đây là thứ phân biệt chúng ta với những người còn lại. Không có sinh vật nào có thể vượt qua cổng tò vò này, trừ khi – Họ là một người trong số chúng ta."

Một trong số chúng ta?

Chúng ta có nghĩa là gì cơ?

Họ là một tổ chức phi pháp hay gì?

Và cái gì có thể vượt qua được cổng tò vò kia chứ? Một vài mét trước mặt đã là đường cụt rồi. Yuri chắc hơi ấm đầu.

Như thể đọc được suy nghĩ của Seulgi, Yuri lập tức làm mẫu. Cô nàng giơ tay trái lên và đưa qua cổng tò vò. Cả Seulgi và đứa trẻ đều trợn tròn mắt vì những gì họ thấy, phần cánh tay kia của Yuri biến mất. Poof

"Chúng ta không thể bỏ qua phần này à?" Cô gái tóc đen lại tiếp tục nhăn nhó chán chường, "Để chị vào trước."

Điều tiếp theo mà Seulgi biết, cô gái tóc đen đó khi thẳng vào cổng tò vò và - bụp. Cô gái đó cũng biến mất luôn. Thể loại ma thuật hắc ám gì đây? Trong khi đang đứng và trực tiếp chứng kiến sự việc kì lạ trước mắt, tâm trí Seulgi nhắc nhở rằng điều này lẽ ra phải rất đáng sợ, nhưng trái tim cô lại rất bình tĩnh trong khi trí tò mò về điều gì bên kia cánh cổng cuộn trào trong cô.

"Đừng sợ," cậu trai an ủi hai người họ với một nụ cười, "Điều ẩn giấu bên trong sẽ khiến hai người phải rơi hàm đấy."

"Hả!?" Đứa trẻ quay sang nhìn chàng trai với vẻ mặt sợ hãi. "R-rơi hàm á??"

"Ý cậu ấy là, nơi này sẽ rất đỉnh," Irene giải thích với giọng điệu hơi bực bội, "Vậy nên đừng tốn thời gian nữa mà vào trong đi, tất cả mọi người."


Ba người họ đã tiến vào cổng tò vò một cách dễ dàng và bây giờ thì đến lượt Seulgi, cô có chút choáng váng và hơi lo lắng. Seulgi bèn đứng đó một lúc, suy nghĩ, cố gắng hiểu chuyện quái gì trên thế giới này đang xảy ra với cô, bỗng dưng giọng nói ngọt ngào của Irene vang lên từ đằng sau, "Em đang chờ cái gì vậy? Đi vào đi."

Không để cô chần chừ thêm, đôi chân của Seulgi tự động bước lên phía trước và cô khẽ kêu lên. Chân phải của cô tiến vào trong, theo sau là toàn bộ cơ thể. Và trong tích tắc, khi Seulgi đang lưng chừng bước qua cánh cổng, cô cảm thấy một luồng khí lạnh vụt qua trong người, khẽ rùng mình, cô đã ở phía bên kia cánh cổng.


Thực sự là một cảnh tượng khiến cô mê hoặc.

Nó mang vẻ ngoài của một khu rừng lớn, nhưng có thêm những tòa nhà với lối kiến trúc quý tộc và cổ kính với những bức tượng trải dài trong tầm mắt. Quá hùng vĩ. Seulgi tự hỏi rằng liệu có từ nào có thể miêu tả cảm giác của cô trước cảnh tượng này. Ở bên phải, có một tòa nhà với tay nắm cửa được chạm khắc tinh xảo mở rộng chào đón.

"Tôi đoán là em rất thích những gì mình thấy," Irene đi qua cô với một nụ cười. Nụ cười đầu tiên nàng dành cho Seulgi khiến cho cô cảm thấy hơi nghẹn lời khi bên trong cô đang lộn nhào. "Khép miệng lại và vào trong đi."

Tiếng nhạc jazz vang vọng khi Seulgi và Irene bước vào trong tòa nhà. Seulgi cho rằng đây chắc hẳn là một dạng phòng điều hành và có thể là tòa nhà quan trọng vì nó là nơi đầu tiên họ dến khi bước vào nơi này. Rất nhanh sau đó, trong bầu không khí ngập tiếng nhạc jazz dịu nhẹ, họ đi đến một căn phòng lớn được lót thảm. Một bức tượng người đàn ông khoác áo choàng, tay cầm tia sét được đặt ở phía bên trái của căn phòng, trong khi một bức tượng khác đang đứng với tư thế hiên ngang, tay cầm một ly rượu nằm ở chính giữa.

Tất cả bọn họ đứng trong căn phòng, tụ tập trước một chiếc bàn ngập trong giấy tờ, chiếc radio cũ kỹ nằm gọn một góc vẫn đang chơi điệu nhạc jazz và một hàng các chai rượu rỗng. Đằng sau chiếc bàn là một người đàn ông, mắt nhắm nghiền dường như chỉ quan tâm đến điệu nhạc, ngón tay ông ta nhịp nhịp trong không khí, đánh từ trái sang phải. Người đàn ông khẽ mở mắt khi Seulgi và Irene cùng những người còn lại.

"Ta đoán rằng tất cả ở đây rồi," người đàn ông nở nụ cười thân thiện khi ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế tựa. Ông ta có ngoại hình khá đô con với cơ thể săn chắc nhưng lại có một khuôn mặt hiền từ. Khóe mắt ông nhăn lại khi nở nụ cười càng khiến khuôn mặt trở nên ấm áp hơn. Đôi mắt của ông ấy đảo quanh Seulgi và đứa trẻ, trên gương mặt lộ vẻ nghĩ ngợi.

"Ta không thể đoán được cha - hoặc mẹ của cháu là ai?" người đàn ông gãi đầu trong khi vẫn quan sát hai người họ, "nhưng cháu, đứa trẻ này, vẻ ngoài của cháu trông khá giống với một vị Thần, song ta không chắc chắn được."

Seulgi lúc đầu còn tưởng người đàn ông này nói với đứa trẻ vì ông ấy nói 'đứa trẻ' nhưng bỗng cô nhận ra đứa trẻ đó là cô và sau khi hiểu được lời ông ta nói, Seulgi hoang mang hỏi lại, "Thần? Thần gì cơ? Cháu là người vô thần."

Yuri che miệng khẽ bật cười còn cậu trai cao kia thì cười khúc khích với câu nói của Seulgi, "ồ, cháu - ừm, tên cháu là gì ý nhỉ?"

"Kang Seulgi..."

"Còn cháu?"

"Kim Yeri."

"Cô Kang và cô Kim," người đàn ông hắng giọng, "cả hai người đều là á thần. Và khi ta nói là á thần, ta cho rằng cả hai người có lẽ sẽ biết chúng ta đang nói đến điều gì rồi."

"Cháu biết," đứa bé, Yeri nói với giọng nhỏ nhẹ, "Cháu vẫn luôn biết mình có chút khác biệt. Bố cháu luôn nói rằng cháu khác biệt - nhưng theo hướng tốt. Ông ấy nói mẹ luôn quan sát chúng ta từ trên."

"Trên?" người đàn ông tò mò nhấc 1 bên mày, "Cháu có biết bà ấy là ai không?"

"Mặt trăng."

"Mặt trăng?!"


Yeri gật đầu một cách ngây thơ và người đàn ông trên ghế bành vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn thín của mình trong lúc lẩm bẩm gì đó. Sau một lúc, ông ta có vẻ đã suy nghĩ xong và nói, "Có lẽ sau khi ở đây vài ngày thì cháu sẽ biết chính xác ai là mẹ cháu. Thường thì họ sẽ nhận con sau khi các cháu có một giấc mơ, hoặc một tình huống bất ngờ mà sức mạnh được kế thừa các cháu được thể hiện ra."

Yeri gật đầu, một nụ cười nở trên gương mặt cô ấy khi người mẹ vẫn chưa rõ danh tính được nhắc đến. Yeri có vẻ như tiếp nhận thông tin này khá nhanh. Không giống như Seulgi người vẫn đang chìm trong suy nghĩ, thu thập thông tin và những ký ức đã bị lãng quên để ghép vào với nhau.

"Còn với cháu, cháu có biết ai là mẹ hay cha của mình không??" Tất cả các ánh mắt đổ dồn lên cô khiến cô hơi lo lắng nhưng vẫn trả lời, "Mẹ cháu là một y tá. Và cha cháu - thì ông ấy đã bỏ đi từ hồi cháu còn bé. Cháu còn không nhớ được mặt ông ấy. Cháu còn chẳng biết ông ấy..."

Có lẽ vì giọng điệu cô có chút u ám nên Yuri vỗ vỗ vai cô, ra vẻ an ủi. "Ta hiểu," người đàn ông tiếp tục, biểu cảm của ông ấy vẫn giữ nguyên vẻ tò mò, "mẹ cháu có bao giờ nói gì về cha, hay về- cháu biết đấy, giống loài chúng ta?"

Seulgi vẫn giữ im lặng một lúc trong khi đang nhớ lại chiếc gối hình mặt trời trên giường mình. Chiếc gối đó đã có từ lúc cô còn bé. Mẹ Seulgi nói rằng đó là quà sinh nhật của cha khi cô lên 4 tuổi.


["Con có biết tại sao cha con lại chọn chiếc gối hình mặt trời này không?" Mẹ cô hỏi khi bà ngồi ở bên giường của Seulgi. Lúc đó cô mới 7 tuổi.

"Không ạ," Seulgi siết vòng tay ôm chiếc gối chặt hơn với mình.

"Đó là bởi vì ông ấy muốn con tỏa sáng như mặt trời. Và chữa lành – chữa lành mọi người xung quanh lòng quả cảm của mình," mẹ đưa tay véo đôi má bầu bĩnh của cô. "Khi con lớn lên, con sẽ giống như cha mình. Một người luôn hàn gắn mọi người khi họ cần."

"Nhưng cha bỏ chúng ta đi. Con không muốn lớn lên giống ông ấy và bỏ rơi mẹ."

Mẹ Seulgi mím chặt môi và nhìn xuống một lúc trước khi trả lời, "đó là – đó là bởi vì ông ấy có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Nhưng tin mẹ đi, con yêu, ông ấy quan tâm đến con."]


"Seulgi? Seulgi??"

Seulgi nhận được một cái đẩy nhẹ từ Irene và cô tập trung trở lại. Tất cả các ánh mắt đều đổ về phía cô, "Ừm... Cháu – ummm..."

"Không sao cả," người đàn ông thở dài, "Hôm nay đến đây là đủ rồi. Ta nghĩ các cháu chắc hẳn đều đã mệt rồi. Ta nghe nói cháu đã chạm mặt với một con Mormo?"

"Đúng vậy, Ngài K, chúng tôi nhìn thấy hắn ẩn nấp gần vài đứa trẻ trước khi bổ nhào tới chỗ Seulgi đây," Irene giải thích cho người đàn ông, người mà từ giờ Seulgi sẽ ghi nhớ trong đầu là Ngài K, "thực ra là Seulgi đã hét lên 'Mormo' để rời sự chú ý của nó khỏi lũ trẻ - và đó là lúc mà Yuri và tôi tới."

"Ồ, em biết Mormo là gì sao?" Cậu trai cao lớn dò xét Seulgi. "Ừm, kiểu vậy. Em đã từng đọc về nó trước đây. Nó c-cắn trẻ con đúng không?"

"Đúng vậy, và ta mừng vì nó đã không cắn cháu," Ngài K cười thầm. "Giờ thì mọi người đi được rồi. Krystal, dẫn Yeri đi xung quanh và tới phòng ở tạm thời của con bé, và Irene nữa, làm điều tương tự với Seulgi."

"Chúc ngủ ngon Ngài K," Tất cả bọn họ chào ông ấy trước khi ra khỏi tòa nhà. Trước ra hẳn bên ngoài, cô nhìn thấy Ngài K búng tay và một dung dịch màu tím lấp đầy chiếc ly. Ngầu thật đấy, Seulgi thầm nghĩ trong đầu.


"Trời đất, chị còn tưởng em là con gái của thần Hypnos đấy," Yuri nói trong khi duỗi người, "bởi vì em và giấc ngủ có rất nhiều xúc tác."

"Hả?"

"Em có biết rằng Irene và chị đã phải dõi theo em tận 3 ngày không?" Yuri nhíu mày, "Chị cá rằng em không biết đâu nhỉ. Tụi chị khá giỏi trong việc ẩn mình, phải không Bae?"

"Ừ ừ," Irene nở một nụ cười hiểu rõ với Yuri, "cảm ơn trời đất vì tôi được ghép đội với cô. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời - ngoại trừ phần con Mormo xuất hiện."

"Không có gì đâu mà. Cô và phép mê hoặc rất hữu ích trong cuộc thám hiểm ngắn ngủi của chúng ta," Yuri đẩy nhẹ Irene đùa giỡn, "Giờ thì dẫn Seulgi đi xem xung quanh đi. Tôi chắc hẳn em ấy đang tò mò muốn chết rồi."

"Em mệt muốn chết thì đúng hơn." Seulgi giải bày.

"Đi nào," Irene bấy giờ kéo nhẹ tay Seulgi sau khi chào tạm biệt Yuri.

Họ đi qua những tòa nhà cao lớn vẫn còn nguyên vẹn. Irene dẫn cô tới phòng ăn và nói với cô về những quy tắc Seulgi phải tuân theo trước khi dùng bữa - đó là cho một phần thức ăn của mình vào trong lửa, giống như kiểu dâng cho cha cô. Điều này mới mẻ đây.

Nơi này cũng có một chuồng ngựa lớn, Seulgi thấy những con ngựa từ các giống loài được sắp xếp tách biệt. Từ những con trắng toát tới những con đen tuyền, con nào cũng khỏe mạnh. Irene giải thích rằng chúng được dùng cho những buổi luyện tập với ngựa, nhưng hầu hết được dùng cho cung thủ tập bắn. Seulgi dựng tai lên nghe một cách đầy hứng thú khi nghe thấy từ cung thủ.

Một đấu trường nhỏ cũng được Irene giới thiệu, nó thường được dùng để luyện tập chiến đấu, chơi trò chơi, tổ chức sự kiện và các thứ khác. Cuối cùng, họ đi tới dãy tòa nhà xa hơn về phía bắc. Một dãy nhà xếp theo hình chữ O nhưng bị chia cách ở phần giữa khiến chúng nhìn giống như chữ C hơn. Có 10 cabin ở bên trái và 10 cabin khác bên tay phải. Ở chính giữa, có vài nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập quanh đống lửa trại, cười đùa.

"Đây là nơi em sẽ ở suốt mùa hè," Irene tiếp tục, "10 cabin ở bên trái là dành cho những đứa con của các vị chính thần sống trên đỉnh Olympus, trong khi đó 10 cabin bên phải dành cho các vị tiểu thần."

"Em phải nói thật - điều này hơi bị thiên vị đấy," Seulgi nói ra những suy nghĩ trong đầu trước khi có thể tự ngăn mình lại, "Xin lỗi em không có ý --"

"Không sao," Irene thở dài và nhìn về những chiếc cabin, "Tôi cũng từng nghĩ vậy lần đầu đến đây. Nhưng điều đó không quan trọng."

Seulgi thở một hơi dài, nặng nhọc và nhìn quanh các căn cabin, "Vậy thì, em phải ở đâu vậy? Em thậm chí còn không biết cha mình là ai."

"Chưa biết thôi," Irene sửa lại lời nói của cô với giọng điệu chắc chắn, "Em sẽ biết sớm thôi, và hơn nữa, tôi có cảm giác em thuộc bên chính thần. Nhưng hiện tại thì em sẽ ở tạm Cabin 7 với những đứa con của thần Hypnos và Iris."

"Còn về quần áo của em thì sao? Em chỉ có bộ này." Seulgi nhìn xuống quần áo mình đang mặc. "Đồ dùng cá nhân nữa -- mẹ em?!"

"Quần áo của em đã ở trên giường rồi," Irene kêu lên, thiếu kiên nhẫn, "và mẹ em đã được thông tin về tình hình của em. Bà ấy biết em đang ở đây."

"Bà ấy nói gì?"

"Tôi không biết." Irene trả lời, "Chị không phải người nói chuyện với mẹ em. Là Ngài K hoặc ai đó cấp cao hơn."

"Ồ," Seulgi nhớ tới cuộc gọi cuối cùng với mẹ mình. Cô tự hỏi liệu cô có thể gặp lại bà sớm. Seulgi cũng biết rằng mẹ cô có rất nhiều điều cần giải thích cho mình, nhưng - Seulgi lo lắng. Mẹ cô một mình sẽ ổn chứ? Seulgi chưa bao giờ rời xa mẹ kể từ khi còn bé cả.

Giống như đọc được suy nghĩ của Seulgi, Irene đặt tay lên vai cô. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Á thần luôn giúp đỡ nhau. Đừng lo. Em sẽ không cô đơn khi ở đây và mẹ em sẽ ổn."

Đôi mắt màu ngọc bích đó nhìn thẳng vào đôi mắt một mí của cô. Seulgi cúi đầu, dần cảm thấy yên tâm khi Irene động viên mình. Và thậm chí cô vẫn còn cảm nhận được độ ấm của bàn tay Irene đọng mãi trên vai kể cả khi cô nàng đã thu tay lại.

"Em nên vào trong đi. Bạn cùng phòng của em đang đợi." Irene giục giã. "Giờ giới nghiêm và tắt đèn lúc 12 giờ. Nhớ lấy điều đó."

"Em sẽ nhớ." Seulgi trả lời với một nụ cười thành thật, khi Irene định chúc cô ngủ ngon, một câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu cô, "Ừm... em có thể biết chị đến từ cabin nào không? Ý em là, ai là cha mẹ của chị?"

"Tôi đến từ Cabin 4 bên trái. Mẹ tôi là Aphrodite."

Và với câu trả lời đó, Irene lại nở nụ cười hấp dẫn trước khi chúc cô ngủ ngon, Seulgi ngờ rằng mình đã thấy một cái nháy mắt, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác. Trong khi đó, Irene tiến về phía cabin của mình bên trái, bỏ lại Seulgi vẫn đang ngơ ngác, trí óc mãi lặp đi lặp lại nụ cười của Irene dành cho mình.

Tiếng cười lớn của những người vây quanh lửa trại khiến cô choàng tỉnh và nhận ra rằng mình cần phải vào trong cabin tạm thời của mình. Cô hít một hơi thật sâu và tự lẩm bẩm. "Bắt đầu nào."*










*Câu gốc - Here goes nothing: một câu cảm thán khi không chắc chắn rằng mình sẽ thành công nhưng vẫn muốn thử.

T/N:

Hypnos: nam thần đại diện cho giấc ngủ

Iris: nữ thần đại diện cho cầu vồng, cũng là người đưa tin cho các vị thần Olympus cùng với Hermes. Bà cũng được biết đến như một trong những nữ thần của biển và bầu trời.

Aphrodite: nữ thần đại diện cho tình yêu, sắc đẹp, niềm vui và sự sinh nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top