Kẻ Bắt Nạt Tương Tư
" Haha! tên đần ngu ngốc " - Tiếng cười cùng giọng cười chua chát vang lên
Phía sâu của đường hẻm tối tăm, có đám học sinh cấp 3 đang vây quanh một cậu bạn mọt sách, cậu mọt sách sợ hãi ôm balo nhỏ trong lòng, tóc rũ xuống cùng chiếc kính cận dày đặc, tập sách của cậu đều bị vứt văng tứ lung tung, tất cả đều rách nát, dính nhiều bùn đất.
cậu ấy tên là Prem Warut, là thú vui cho bọn bắt nạt trong trường, từ lúc chuyển vào lớp, cậu luôn bị mọi người kì thị, cũng vì học lực xuất sắc nên bị mọi người ghen tị, sinh ra nổi hận trong lòng họ. Vì thấy tính cậu dễ dãi, ít nói nên họ bắt đầu bắt nạt cậu không thương tiếc
Trong số người bắt nạt cậu, có cả Boun Noppanut - Một người kiêu ngạo, tính khí nóng nảy, gia đình lại giàu có nhất, một phần tiền trong trường đều là do gia đình hắn đóng, mẹ hắn là hiệu trưởng trường đại học lớn ở Băng Cốc nên hắn mới kiêu hãnh như thế. Hắn lại còn là hotboy trong trường, lẫn nam nữ đều mê hắn như điếu đổ.
Hắn cũng là người ghét cậu nhất trong đám bắt nạt, vì một chuyện hiểu lầm vô lý từ hắn mà từ đó hắn ghét cay ghét đắng Prem, mỗi lần nhìn cậu bị bắt nạt, hắn đều hả hê nhìn từ trên xuống, khoanh tay nhếch mép khinh bỉ cậu.
Ban đầu bị bắt nạt, cậu đã muốn báo với giáo viên nhưng hắn cùng đám bắt nạt cười đểu, nói rằng:
" Mày báo đi? báo thử tao xem. Xem bọn họ làm gì được bọn này, nếu đám người giáo viên ham tiền đó dám làm gì thì xem cái trường này còn được nhà anh Boun đầu tư nữa không? "
Từ đó cậu im bặt, chịu đựng bị bắt nạt, bị hành hạ không thương tiếc, từ thân thể trắng nõn không tì vết giờ lại thương tích đầy người, bầm tím chỗ này chỗ kia, vết thương mới đè lên vết thương cũ.
Gia đình cậu thì lại rất nghèo, khi ba mất. Mẹ cậu đều cực khổ đi làm kiếm tiền nuôi cậu ăn học, cậu không muốn làm mẹ buồn hay lo lắng về những chuyện này nên cậu che giấu đi nó, không dám hó hé lời nào, lòng cậu cũng ngày càng nặng trĩu, sống trong sự bất an, lo lắng và sợ hãi đám đông.
" Thôi được rồi, đi về. Tao còn có việc " - Hắn không kiên nhẫn xem nữa, lạnh nhạt lên tiếng rồi rời đi, bọn bắt nạt cũng dừng tay, nhưng trước khi đi có tên đá cậu một cú mới chịu rời đi
Sau khi bọn họ đều rời đi hết, cậu im lặng, lặng lẽ nhặt từng sách vở bị vấy bẩn dưới đất lên, chúng đều rách tùm lum, không còn nguyên hẹn nữa, bút viết cũng đều bị dẫm nát, nhưng cậu vẫn nhặt nó lên.
Trở về căn nhà ấm áp, cậu cố gắng che đậy mọi vết tích trên cơ thể, đổi cảm xúc trên gương mặt rồi bước vào nhà
" Ô Pao, về rồi hả con " - Mẹ cậu từ trong bếp đi ra, nghe tiếng cạch của cửa mẹ cậu liền biết con trai cưng của bà đã về
" Dạ mẹ, con đói quá "
Cậu mỉm cười, tay run rẩy đặt balo xuống ghế rồi đến bên mẹ tựa vào vai bà
" Sao thế, hôm nay học mệt lắm à con? Có nhiều bài lắm không " - Bà thấy lạ, lo lắng hỏi han cậu
" Không sao đâu mẹ, chỉ là đi học về, con thấy nhớ mẹ thôi ạ "
Cậu nhẹ nhàng trả lời, bà nghe vậy thì mỉm cười, dịu dàng vuốt lưng Prem
" Rồi rồi, à! Cơm mẹ nấu xong cả rồi, mau vào ăn no rồi tắm nha Pao " - Bà dẫn cậu vào bếp, ân cần săn sóc từng chút một
Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác uất ức, muốn bật khóc ôm bà, kể cho bà tất cả những chuyện đã xảy ra với cậu, nhưng cậu không thể, nước mắt cứ ứa lại ở khoé mắt, cậu ráng làm cho nó không chảy xuống
-------
[Ngắn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top