Chương 6
"Quyết định như vậy thật sao?" Peak nằm dài trên ghế sô pha nhìn Prem đang ngồi dưới thảm.
Đáp lại chỉ có tiếng phát thanh viên đọc bảng tin thời sự trên ti vi đều đều nhàm chán.
Prem chỉ một mực im lặng rồi ngây ngô cười.
Peak thở dài, vươn tay cầm lấy điều khiển chuyển kênh đang phát một bộ phim truyền hình dài tập. Trong cảnh nữ chính khóc lóc níu kéo chồng mình, nghe được tiếng Peak nhỏ giọng lầm bầm "Điên thật rồi".
Không biết là nói người trong phim hay là Prem.
Prem cong khoé miệng cười "Từ năm năm trước em đã điên rồi".
Bị cuốn vào rồi lại tự mình đắm chìm trong trò chơi của Boun Noppanut năm đó, thật sự giống như bị điên rồi.
Nhưng mà hiện tại cậu muốn trốn đi sao?
..........................................
"P'Prem, gặp em một chút được không?"
".......Được".
Prem nhận được cuộc điện thoại này xong có chút do dự, nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý gặp Yerin. Tuy cậu không biết Yerin muốn gặp mình để làm gì, nhưng cậu không cảm thấy lo sợ mấy.
"P'Prem, em có chuyện muốn nói " Yerin lo lắng nắm chặt chân váy màu xanh nhạt của mình nhưng trên mặt thanh tú vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.
Prem cũng không khác gì, trong lòng rối bời nhưng vẫn nở nụ cười, gật nhẹ đầu ý muốn nói cô cứ hỏi đi.
"Anh rất thân với P'Boun?"
Trực giác của phụ nữ rất đáng sợ, nó hầu như luôn đúng.
Yerin cũng không ngoại lệ. Từng chút từng chút một cô dần nhận ra, Boun Noppanut và Prem Warut, hai người họ không đơn thuần chỉ là bạn thân.
Ngủ chung phòng, áo sơ mi của Boun trên người Prem, những dấu hôn đỏ. Và, ngày hôm đó Boun sẵn sàng bỏ lại bạn gái đang hẹn hò một mình chỉ vì Prem.
Cô không nghĩ bạn thân lại có vị trí cao hơn bạn gái.
Prem chớp mắt, khoé môi nhếch lên "Tụi anh là bạn thân"
"Thật sự?" Yerin nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Prem.
Prem chột dạ cúi đầu giả vờ nhấp cà phê để né tránh ánh mắt cô, giữ cho giọng mình thật bình tĩnh để hỏi ngược lại.
"Em đang nghĩ gì?"
Yerin không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.
"Anh có biết gì về giác quan thứ sáu của phụ nữ không?"
..............................
"Cậu có biết gì về giác quan thứ sáu của phụ nữ không?" Prem vuốt mái tóc bết mồ hôi sau trận hoan ái, ngẩng đầu nhìn Boun đang ôm mình, dùng giọng nói nhừa nhựa lười biếng hỏi hắn.
Boun bật cười "Làm sao vậy? Tự nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Hôm nay tôi gặp Yerin". Prem nhích người tìm một tư thế thoải mái, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Boun, tiếp tục nói "Cô ấy hỏi tôi như vậy".
"............"
"Nghĩ gì vậy?" Prem một tay ôm thắt lưng Boun, tay kia dùng ngón trỏ thon dài ấn nhẹ lên vùng nhô lên giữa hai chân mày của hắn.
Boun vòng tay ôm lấy Prem, dụi đầu vào hõm vai cậu.
"Prem, chúng ta có nên kết thúc mối quan hệ này không?"
Prem thoáng ngạc nhiên, sau đó khôi phục vẻ mặt bình tĩnh rồi đẩy Boun ra để hắn nhìn thẳng mình.
"Nếu cậu muốn".
"Tôi không biết mình có muốn hay không".
Prem nở nụ cười không rõ hàm ý "Đằng nào cũng phải kết thúc mà, phải không?"
"...................."
Prem buông Boun ra, ngồi dậy đưa tấm lưng trần về phía hắn, nói.
"Sắp tới tôi sẽ dọn đi:.
"Không được". Boun thoáng hoảng hốt rồi ngồi dậy kéo tay Prem về phía mình. Hành động bộc phát mf chưa kịp suy nghĩ chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại hoảng hốt.
"Không lẽ cậu muốn sống cảnh một nhà ba người".
"Tôi........"
Boun trở nên mù mịt.
"Thôi nào Boun. Cậu có Yerin rồi, cậu còn muốn lâu dài với cô ấy, sau này không phải sẽ kết hôn sao, tôi cũng sẽ kết hôn. Chúng ta đâu thể dây dưa với nhau mãi được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top