Chương 5
Chap 5
Sau những ngày dài suy nghĩ, Boun quyết định không thể để sự xa cách giữa anh và Prem kéo dài. Dù bị tổn thương bởi những lời lạnh nhạt của Prem, anh tin rằng phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là 1 con người đang che dấu những cảm xúc phức tạp.
Tối hôm đó, sau khi cố gắng tránh thoát sự giám sát của gia đình, Boun xuất hiện tại đường đua, nơi mà anh biết chắc Prem sẽ ở. Không gian tràn ngập tiếng động cơ gầm rú và ánh đèn neon nhấp nháy. Mọi người tập trung quanh những chiếc mô tô như 1 nghi thức thiêng liêng.
Boun tìm thấy Prem đang đứng cạnh 1 chiếc mô tô mới được độ lại, đôi mắt cậu dán vào bảng điều khiển với sự tập trung tuyệt đối. Ánh sáng từ chiếc đèn hắt lên khuôn mặt cậu làm nổi bật những đường nét sắc sảo và vả ngoài lạnh lùng như 1 bức tượng.
"Prem, chúng ta cần nói chuyện" - Boun bước tới, giọng anh chắc nịch.
Prem liếc nhìn anh, ánh mắt lãnh đạm như thường lệ - "Anh lại muốn gì nữa đây?"
"Tôi không thể để mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc như thế" - Boun đứng đối diện cậu, ánh mắt kiên định.
"Kết thúc?" - Prem nhếch môi cười nhạt - "Giữa chúng ta chưa từng bắt đầu thì làm sao có kết thúc".
Boun cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lùng và xa cách trong giọng nói của Prem nhưng anh vẫn kiên nhẫn - "Tôi không nghĩ cậu thật sự tin vào những mình nói. Tại sao cậu cứ phải đẩy tôi ra xa như vậy?"
Prem quay người lại đối diện với Boun. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ châm biếm nhưng ẩn sâu bên trong đó là 1 chút dao động mà Boun không nhận ra.
"Anh thực sự muốn biết sao?" - Prem bước đến gần hơn, giọng nói trở nên sắc lạnh - "Vì anh không thuộc về nơi này".
Boun khựng lại nhưng vẫn giữ ánh mắt kiên định ấy - "Cậu nghĩ tôi chỉ là 1 thiếu gia chơi ngông muốn tìm cảm giác mới mẻ sao?"
"Chứ không phải sao?" - Prem bật cười nhạt, ánh mắt tràn đầy mỉa mai - "Anh có gì ngoài tiền và cái mác người thừa kế? Anh đến đây chỉ vì muốn thoát khỏi sự nhàm chán trong cuộc sống hoàn hảo của mình. Anh nghĩ tốc độ là gì? Một trò chơi sao?"
"Cậu không hiểu tôi" - Boun cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói của anh bắt đầu run lên.
"Hiểu anh?" - Prem tiến thêm 1 bước, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén - "Anh nghĩ tôi sẽ hiểu 1 kẻ sống trong nhung lụa chưa từng biết đau đớn, mất mát và sự tuyệt vọng? Anh không thuộc về thế giới này và tôi cũng không có hứng thú để tìm hiểu".
Những lời nói của Prem như những cú đấm thẳng vào lòng tự trọng của Boun. Anh cảm thấy như mình bị tước đi mọi giá trị, mọi nỗ lực chứng tỏ bản thân.
"Cậu có thể khinh thường tôi nhưng đừng vội đánh giá khi cậu chưa biết gì về tôi" - Giọng Boun trở nên trầm hơn, ánh mắt anh chất chứa sự tổn thương.
"Có lẽ anh nói đúng, tôi không biết gì về anh" - Prem nhún vai, giọng cậu trở nên lạnh nhạt - "Nhưng tôi cũng không muốn biết".
Nói rồi, Prem quay lưng bước đi để lại Boun đứng đó, cảm giác hụt hẫng và đau đớn tràn ngập trong lòng anh.
........
Trở về xưởng độ xe, Prem ngồi 1 mình bên chiếc xe mô tô đang sửa dở. Cậu nhìn chằm chằm vào động cơ nhưng tâm trí lại quay cuồng với hình ảnh của Boun.
"Mình làm đúng mà" - Prem lẩm bẩm như để thuyết phục bản thân - "Anh ta không thuộc về nơi này".
Nhưng sâu thẳm trong lòng Prem biết rằng Boun không giống như những gì cậu luôn nghĩ. Cậu không thể phủ nhận sự quyết tâm và ánh mắt chân thành của anh nhưng những rào cản từ quá khứ và hiện tại khiến Prem không dám đến gần.
"Mình không thể yếu lòng" - Cậu tự nhủ, siết chặt tay đến mức các khớp trắng bệch - "Anh ta rồi sẽ rời đi nhưng tất cả những người khác".
.........
Trong khi đó tại dinh thự nhà Guntachai, Boun phải đối mặt với sự kiểm soát ngày càng gắt gao từ gia tộc. Mọi hành động của anh đều bị giám sát chặt chẽ. Những buổi tối tự do tại đường đua giờ đây trở thành điều xa xỉ.
Một buổi tối, Boun ngồi bên cửa sổ phòng nhìn ra bầu trời đêm. Gió lạnh lùa qua khe cửa nhưng không thể xoa dịu được sự trống rỗng trong lòng anh.
"Prem....tại sao cậu lại ghét tôi đến vậy?" - Anh lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm.
Những kỷ niệm về cuộc đua, ánh mắt lạnh lùng của Prem và cả đêm cuồng nhiệt giữa họ hiện lên trong đầu anh như 1 cuốn phim quay chậm.
"Tôi không biết phải làm thế nào để cậu tin tôi nhưng tôi sẽ không từ bỏ" - Boun siết chặt nắm tay, ánh mắt anh loé lên sự quyết tâm.
.................
Boun không thể chấp nhận việc để mối quan hệ giữa anh và Prem rơi vào khoảng cách lạnh lẽo như hiện tại. Dù bị gia tộc kiểm soát gắt gao anh vẫn tìm cách trốn thoát khỏi vòng kìm kẹp để trở lại đường đua.
Khi ánh đèn đường nhấp nháy trên những con phố tấp nập, Boun xuất hiện tại tại xưởng độ xe của Prem. Cánh cửa xưởng để hé, ánh sáng từ bóng đèn vàng hắt ra ngoài, hoà cùng tiếng nhạc rock nhẹ nhàng.
Boun bước vào, từng bước chân anh vang lên trên nền gạch, chậm rãi và đầy quyết tâm.
"Tôi không nghĩ anh sẽ đến đây" - Giọng Prem vang lên từ phía góc xưởng, trầm lạnh như gió đêm.
Boun dừng lại, nhìn thấy Prem đang ngồi trên 1 chiếc ghế xoay, tay cầm lon bia, ánh mắt lơ đãng nhìn vào chiếc mô tô đang sửa dở.
"Tôi cần nói chuyện với cậu" - Boun cất giọng.
"Nói chuyện?" - Prem bật cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe - "Tôi tưởng chúng ta đã nói xong rồi".
"Chưa xong" - Boun bước thêm 1 bước đứng đối diện Prem - "Tôi không hiểu tại sao cậu lại ghét tôi đến vậy".
Prem đặt lon bia xuống bàn, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Boun - "Ghét? Anh nghĩ tôi ghét anh sao?"
"Cậu luôn đẩy tôi ra xa, luôn dùng những từ cay độc để làm tôi tổn thương. Nếu không phải ghét thì là gì?"
Prem đứng dậy, ánh mắt cậu sắc lạnh như lưỡi dao - "Tôi không ghét anh. Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian với 1 kẻ không thuộc về thế giới này".
"Cậu vẫn nghĩ tôi chỉ là 1 kẻ muốn tìm sự mới mẻ"- Boun nhíu mày, giọng anh gắt gao hơn.
"Đúng vậy" - Prem bước đến gần, ánh mắt cậu không hề né tránh - "Anh nghĩ anh có thể hiểu được những gì mà tôi đã trải qua? Anh nghĩ anh có thể hiểu được nổi đau, sự đấu tranh mà tôi phải đối mặt mỗi ngày?"
Ánh mắt Prem trở nên sắc bén hơn như muốn đẩy lùi Boun lại. Nhưng thay vì sợ hãi, Boun lại tiến thêm 1 bước đối diện với cậu ở khoảng cách gần.
"Cậu nghĩ cậu là người duy nhất phải đấu tranh sao?" Boun nhìn thẳng vào mắt Prem, giọng anh trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị - "Tôi có thể không hiểu hết nỗi đau của cậu nhưng đừng coi thường những gì mà tôi đã trải qua".
Prem cười nhạt nhưng nụ cười đó không che dấu được sự dao động trong đôi mắt cậu - "Anh đang cố chứng minh điều gì, Boun? Rằng anh mạnh mẽ? Rằng anh có thể thay đổi thế giới này?"
"Không" - Boun dứt khoát đáp - "Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng tôi không phải là kẻ như cậu nghĩ".
Prem không trả lời ngay. Cậu quay người, bước về chiếc mô tô đang sửa như muốn tránh ánh mắt của Boun.
"Anh không biết mình đang bước vào cái gì đâu, Boun. Thế giới này...nó không giống như những gì anh tưởng".
"Có thể tôi không biết" - Boun bước theo, giọng anh trầm tĩnh - "Nhưng tôi sẵn sàng học. Tôi không sợ".
Prem siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt cậu dán vào động cơ trước mặt.
"Anh thật sự nghĩ mình có thể tồn tại trong thế giới này sao?" - Prem thì thầm nhưng âm vực của cậu đầy đau đớn.
"Nếu đó là thế giới của cậu, tôi sẵn sàng thử".
Prem quay lại nhìn Boun, lần đầu tiên ánh mắt cậu không còn lạnh lùng mà thay vào đó là sự mâu thuẫn như thể đang đấu tranh với chính mình.
"Tại sao anh lại cố chấp đến vậy?" - Prem hỏi, giọng cậu khàn đi.
Boun bước đến gần cậu hơn, ánh mắt anh dịu dàng nhưng không kém phần kiên định.
"Vì tôi tin rằng giữa chúng ta có thứ gì đó đặc biệt".
Không gian giữa họ như ngừng lại trong khoảnh khắc. Cả 2 đứng lặng im chỉ có tiếng nhạc và âm thanh của thành phố vọng lại từ xa.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top