Chương 4

Chap 4.

Sau đêm cuồng nhiệt ấy, Boun không thể ngừng suy nghĩ về Prem. Mỗi lần anh nhắm mắt, hình ảnh của cậu lại hiện lên - đôi mắt đầy thách thức, làn môi nóng bỏng, sự lạnh lùng hoà lẫn với đam mê. Đêm ấy như một cơn bão cuốn trôi tất cả những gì anh biết về chính mình, về những giới hạn mà anh tự đặt ra. Và bây giờ, khi cơn bão ấy đã qua, Boun cảm thấy như bị bỏ lại trong 1 không gian tĩnh lặng trống rỗng và đầy những câu hỏi không lời đáp.

......

Boun đứng trước cửa sổ trong căn phòng mình, đôi mắt nhìn ra bên ngoài nhưng tâm trí đang ở nơi khác. Cuộc sống của anh luôn bị chi phối bởi gia tộc. Bố anh là người lãnh đạo và đã lên kế hoạch cho anh từ khi còn nhỏ. Mọi quyết định lớn nhỏ đều phải thông qua sự đồng ý của gia đình. Được coi là người thừa kế, Boun đã được huấn luyện để trở thành hình mẫu lý tưởng hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng chẳng bao giờ được tự do làm những gì mình muốn.

Ngày hôm nay gia đình anh tổ chức 1 cuộc họp quan trọng, 1 phần trong kế hoạch thâu tóm thị trường mới. Boun phải tham gia dù lòng anh không muốn. Đôi khi anh tự hỏi liệu có thể tiếp tục sống trong cái lồng son của gia tộc này mãi không, hay 1 ngày nào đó anh sẽ thực sự bước ra ngoài sống cho chính mình.

Nhưng giờ anh không thể không nghĩ về Prem. Cậu không thuộc về thế giới này. Cậu là 1 kẻ tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ gia tộc hay thế lực nào. Đó là điều khiến Boun vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị.

............

Trong không gian náo nhiệt của 1 xưởng độ xe nằm khuất sâu trong khu ngoại ô tràn đầy tiếng cười nói của những người thợ máy. Prem đang cúi xuống kiểm tra 1 chiếc mô tô phân khối lớn, tay lướt nhẹ qua lớp sơn bóng loáng, vẻ mặt tập trung.

Yacht bước vào, tay cầm lon bia lạnh, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái - "Prem, đoán xem tôi vừa phát hiện ra gì?" - Giọng điệu đầy khiêu khích.

Prem không ngẩng đầu lên, chỉ đáp - "Cậu lại nghe được chuyện gì linh tinh nữa đây?"

Yacht bật cười, đặt lon bia lên bàn gần đó, rồi nhìn thẳng vào Prem - "Chuyện không hề linh tinh. Anh chàng hôm nọ không chỉ là 1 tay đua nghiệp dư đâu".

Prem hơi dừng tay nhưng vẫn không nhìn lên - "Thì sao? Cậu muốn nói gì?"

"Boun Noppanut Guntachai, người thừa kế tập đoàn Guntachai. Một trong những gia tộc giàu có và quyền thế nhất" - Yacht nhấn mạnh từng từ, ánh mắt dò xét phản ứng của Prem.

Lần này Prem ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm xuống, môi nhếch lên 1 nụ cười lạnh lùng.

"Ra là thế...Một thiếu gia rảnh rỗi tìm chút cảm giác mạnh để giải khuây".

Yacht nhún vai - "Thì đúng vậy còn gì. Anh ta chẳng thuộc về thế giới này đâu Prem. Chỉ là 1 kẻ thích chơi ngông chứ không giống chúng ta".

Prem không nói gì thêm, trong lòng cậu, những lời nói của Yacht như xác nhận tất cả những nghi ngờ cậu đã có. Cảm giác thất vọng lẫn khinh thường trào dâng. Cậu nghĩ đến đêm cuồng nhiệt giữa mình và Boun, giờ đây nó lại trở thành 1 trò đùa cay đắng.

................

Từ hôm đó, Prem cố tình giữ khoảng cách với Boun. Mỗi khi họ tình cờ gặp nhau ở đường đua cậu đều lạnh nhạt, thậm chí không buồn nhìn anh.

Boun nhận ra sự thay đổi rõ ràng ấy. Anh không hiểu tại sao Prem, người từng đầy cuồng nhiệt và táo bạo giờ đây lại như biến thành 1 kẻ xa lạ.

Một buổi tối sau cuộc đua, Boun không kìm chế được nữa. Anh chặn đường Prem khi cậu chuẩn bị rời đi.

"Prem, đợi đã" - Giọng anh đầy cương quyết nhưng ánh mắt lại đầy sự khó hiểu.

Prem dừng lại, không quay đầu nhưng giọng nói lạnh lùng vang lên - "Gì nữa?"

"Cậu đang tránh mặt tôi, chuyện gì đang xảy ra?" - Boun bước tới đối diện với Prem, ánh mắt đầy sự chờ đợi.

Prem nhìn thẳng vào Boun, đôi mắt cậu lạnh lùng như mặt nước hồ đóng băng - "Chẳng có gì cả. Tôi không muốn lãng phí thời gian với những kẻ giả tạo".

Boun khựng lại, những lời nói đó như 1 nhát dao đâm thẳng vào lòng anh - "Giả tạo? Cậu nghĩ tôi là loại người như vậy sao?"

"Còn không phải sao?" - Prem nhếch môi, ánh mắt đầy châm biếm - "Anh là người thừa kế của 1 gia tộc lớn. Cả thế giới này đều biết điều đó nhưng anh lại chơi trò làm người bình thường ở đây. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh là thật lòng sao?"

Boun cứng họng không biết phải trả lời thế nào. Prem quay lưng bước đi để lại Boun đứng đó, cảm giác hụt hẫng và tổn thương lan tràn trong lòng.

..........

Tối hôm sau, Boun trở về nhà sau 1 cuộc đua, nhưng vừa bước vào đại sảnh rộng lớn, anh đã nhận ra bầu không khí khác lạ. Gia đình anh đang chờ trong phòng làm việc lớn, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng.

Cha anh - Ông Guntachai ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.

"Boun, ngồi xuống".

Boun ngồi xuống ghế đối diện nhưng lòng đầy bất an.

"Con nghĩ mình đang làm gì?" - Giọng ông trầm và đầy uy quyền.

"Làm gì là sao?" - Boun cố giữ bình tĩnh nhưng tim anh đập nhanh hơn..

"Đừng giả vờ" - Giọng ông trở nên sắc bén - "Chúng ta biết hết rồi. Con đã tham gia những cuộc đua ngầm".

Boun lặng người. Anh không ngờ gia đình mình lại biết chuyện nhanh đến vậy - "Con chỉ......."

"Chỉ?" - Ông cắt lời, ánh mắt lạnh lùng - "Con nghĩ gia tộc này nuôi con để con lao vào những trò chơi nguy hiểm như vậy sao?"

"Cha không hiểu" - Boun đứng dậy, giọng anh lớn hơn.

"Cha hiểu rõ hơn con nghĩ" - Ông Guntachai cũng đứng lên, ánh mắt đầy uy quyền - "Từ giờ con sẽ bị giám sát chặt chẽ. Không còn đua xe, không còn những trò ngu ngốc".

.........

Những ngày sau đó, Boun cảm thấy như bị nhốt trong 1 chiếc lồng vàng. Mỗi bước đi của anh đều bị theo dõi, mọi cuộc gọi bị kiểm soát. Những buổi tối tự do ngoài đường đua giờ chỉ còn là kí ức.

Nhưng điều khiến anh khó chịu hơn cả là hình ảnh của Prem không ngừng xuất hiện trong đầu. Dù Prem xa cách, lạnh lùng thậm chí khinh thường anh, Boun vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu.

Đứng bên cửa sổ phòng, anh nhìn ra bầu trời đêm. Lòng anh đầy những cảm xúc trái ngược, sự tổn thương, sự giận dữ với Prem, nhưng hơn cả là 1 khao khát mãnh liệt.

"Prem, cậu có biết...chỉ 1 đêm thôi, cậu đã khiến tôi muốn thoát khỏi tất cả những xiềng xích này không?"

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei#fic