Chương 9

Boun nhìn chằm chằm số điện thoại của Prem trong điện thoại khi ngồi trên ghế trong phòng chờ. Buổi hoà nhạc sẽ bắt đầu sau 6 tiếng nữa và anh đã luyện tập chăm chỉ từ sáng sớm. Cắn môi dưới, anh thở dài đặt điện thoại xuống ghế.

"Cậu ta không đến cũng không sao, tôi không quan tâm". Thật sự anh cũng không quan tâm Prem có đến không nhưng ...........bà sếp độc ác của anh.........

"Sammy sẽ giết tôi mất nếu cô ấy biết Prem không đến". Boun thở dài đáng thương. Mấy ngày nay anh đã tránh mặt sếp mình bằng mọi giá.

Boun biết Sammy rất quý mến cũng như ưu ái cho anh nhưng có một số việc cô không nên xen vào.

Một trong số đó là mối quan hệ giữa của Prem Warut và Boun Noppanut.

"Anh thấy những người hâm mộ của anh ngoài kia chưa. Họ đang phát cuồng vì anh đó". Một trong những vũ công của anh bước vào phòng hớn hở nói.

Boun ngước lên với nụ cười đầy hi vọng "Thật sao?"

Vũ công phụ hoạ gật đầu với Boun "Anh sẽ làm tốt thôi".

"Cảm ơn". Boun cầm điện thoại và đặt nó lên bàn trang điểm – "Chúng ta tập lại lần nữa nào".

"Được thôi" – Anh vũ công cười khúc khích.

Boun gật đầu nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương - "Mình sẽ làm được mà, Boun Noppanut, cố lên".

Giám đốc điều hành tập đoàn Wab cầm cây bút đen đắt tiền kí tên vào dòng chữ cuối cùng trong hợp đồng. Sau khi hoàn tất, cậu đặt lại chiếc bút vào hộp, đóng lại hợp đồng với nụ cười mãn nguyện. Người đàn ông bên cạnh cũng làm động tác tương tự, hai người đứng lên trao đổi hợp đồng đã kí.

"Tôi rất mong sự hợp tác này, thiết kế Bass".

"Tôi cũng vậy, Prem tổng" – Nhà thiết kế nổi tiếng trả lời với nụ cười chân thành – "Tôi đảm bảo các thiết kế của khách sạn sẽ không làm ngài thất vọng".

Prem cười "Chúng ta hãy cùng đợi xem".

Một người quay phim từ dưới khán đài đột nhiên lên tiếng – "Xin hay tạo dáng chụp ảnh đi ạ".

"Chúng ta cùng chụp chứ?" – Bass hỏi với giọng hứng thú.

"Tất nhiên rồi". Prem gật đầu.

Sau đó, cả hai nhìn vào đám phòng viên và nhiếp ảnh gia mỉm cười nhìn vào ống kính.

Prem xoa xoa quai hàm đau nhức vì đã cười quá nhiều trong sự kiện kí hợp đồng với nhà thiết kế kiến trúc. Cởi chiếc áo khoác màu be, cậu ngồi xuống và nhấp một ngụm nước.

Trợ lý của cậu bước vào cười vui vẻ - "Ít nhất hôm nay anh cũng đã kí được một hợp đồng quan trọng" – Earth đặt tài liệu đã ký tên trên bàn Prem rồi nói - "Anh mới cười có 5 phút thôi, không cần làm quá đến vậy đâu".

Tổng giám đốc trừng mắt nhìn trợ lý của mình – "Im lặng".

"Được thôi" – Earth thản nhiên nhún vai – " Lịch trình của anh rảnh cả ngày còn lại".

"Tôi hiểu rồi" – Prem trả lời, tay lật các tài liệu trên bàn, mắt không buồn nhìn trợ lý của mình một cái - "Bây giờ anh có thể đi rồi".

Earth nheo mắt, khoanh tay nhìn sếp của mình – "Anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

Prem cuối cùng cũng ngẩng đầu lên – "Cái gì?"

"Này... tối nay anh có đi tham gia buổi hoà nhạc của Boun không?"

Prem thừa nhận với vẻ khó chịu - " Được rồi, tôi sẽ đến xem buổi hoà nhạc của anh ta, thì sao? Dù gì mấy tin đồn bác quái dần trở nên khó chịu".

Trợ lý nhìn cậu với vẻ nghi ngờ - "Tôi tưởng anh không quan tâm đến những tin đồn đó kia mà?"

Prem ngay lập tức liếc lần nữa, búng tay về phía trợ lý, không trả lời câu hỏi. Cậu chỉ nói -"Được rồi, đi làm việc đi".

"Gần đến giờ biểu diễn rồi. Cậu sẵn sàng chưa?" Dean hỏi và đưa cho Boun một chai nước táo sau đó ngồi xuống cạnh, khoanh tay nhìn anh.

"Cậu ấy cũng sẽ ổn như mọi khi thôi". Pharm lên tiếng.

"Anh cũng nghĩ vậy". Dean đứng dậy vỗ nhẹ vai Boun động viên – "Anh đi kiểm tra xung quanh một lần nữa".

"Được" – Boun trả lời, rồi anh cũng đứng dậy đến trước gương xem mình có khuyết điểm nào không. Boun luôn muốn bản thân lúc nào cũng phải hoàn hảo trước mặt fan. Chỉnh lại tóc, Boun mỉm cười hài lòng với ngoại hình của mình.

Pharm đảo mắt thích thú – "Đừng làm hư kiểu tóc hoàn hảo của tôi, nhờ tôi mà cậu mới được như vậy đấy".

Boun đảo mắt – "Thật sao?"

Pharm cau mày và lắc đầu nhìn anh – "Làm thật tốt đó, đừng để công sức của tôi bị lãng phí". Nói xong Pharm bước ra ngoài, chừa lại không gian cho Boun.

Boun lắc đầu, thở dài – "Bây giờ mình nên làm gì đây........." anh tự nhủ, đi tới đi lui trong phòng.

Sau khi về nhà thay một bộ đồ phù hợp với buổi hoà nhạc, Prem cầm tấm vé trên bàn và đi xuống cầu thang.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo cổ chữ V màu trắng, áo len màu xám và một chiếc quần jeans bó màu xanh nhạt. Rời khỏi nhà, Prem leo lên xe khởi động.

Cậu gõ gõ ngón tay vào vô lăng – "Sẽ thật kỳ lạ nếu mình đến mà không mang quà cho anh ta hoặc những nhân viên ở đó không nhỉ........" Prem lẩm bẩm.

"Anh không nghĩ là sẽ rất kỳ nếu như anh xuất hiện ở đó với tư cách người yêu của chủ buổi biễu diễn mà không có món quà nào sao?"

"Anh hãy mua cho anh ta món gì đó như hoa và trái cây. Ngoài ra anh có thể mua thêm bánh cho những nhân viên ở đó. Nếu anh đang hẹn hò với Boun thì cũng nên quan tâm những gì anh ta làm"

Cậu nhớ lại những lời của Earth lúc trưa.

"Earth chết tiệt" – Cậu dừng xe bên đường và kiểm tra tin nhắn xem Earth đã đặt mua những gì ở đâu. Nói thật, nếu không phải quà này là mua bằng tiền của cậu thì chắc có lẽ cậu đã vứt nó sang một bên mà đi thẳng đến buổi biễu diễn.

Prem đến tiệm hoa trong 10 phút. Đỗ xe bên lề đường, cậu bước vào tiệm. "Có ai ở đây không?" – Cậu sốt ruột nhìn quanh tiệm.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng hét từ phía sau.

"Thì ra là sự thật. Họ thực sự đang hẹn hò".

"Có lẽ anh ấy đến mua hoa cho Boun".

"Thật lãng mạn".

Ngay sau đó, có một người phụ nữ xuất hiện đưa cho cậu bó hoa gồm tử đinh hương, cẩm chướng, hoa hồng và thuỷ tiên vàng được gói đẹp mắt.

"Prem Warut đúng không?" người phụ nữ trung niên xuất hiện với nụ cười hiền.

Cậu gật đầu cầm bó hoa – "Cảm ơn".

"Boun thật may mắn khi có người yêu như cậu". Người phụ nữ cười khúc khích.

Prem bỗng rùng mình khi nghe câu đó nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ "Cảm ơn".

Ngay sau khi thoát khỏi tiệm hoa, cậu nhanh chóng đến tiệm bánh. Ngay khi bước vào cậu đã nhanh chóng nói – "Tôi đến để lấy đơn hàng của Prem Warut"

"Được rồi" – Nhân viên trả lời một các vô cảm sau đó lấy cái bánh socola được trang trí bằng dâu tây. Đặt nó vào hộp quà rồi đưa cho cậu – "Đây".

Cậu gật đầu rồi lấy hộp – "Cảm ơn".

"Không vấn đề gì. Khách hàng tiếp theo......."

Cậu cau mày và chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Dịch vụ ở đây thực tệ.

Sau khi cậu đến được nơi tổ chức buổi hoà nhạc, cậu đi lang thang phía sau sân khấu và tự hỏi Boun đang ở đâu – "Tôi thề rằng nếu anh ta không xuất hiện, tôi sẽ..........."

"Prem tổng?" Một giọng nói que thuộc vang lên sau lưng cậu.

Prem quay lại và thấy Dean đang nhìn mình với vẻ sửng sốt –"Sao? Chưa thấy con người bao giờ à?"

Ngay lập tức, Dean lên tiếng – "Tôi ....tôi.......ngài ở đây".

"Đúng, tôi ở đây".

"Thật là.........ôi...........tôi không nghĩ ngài sẽ đến".

"Tôi không muốn, nhưng Wab đang bị ảnh hưởng bởi những tin đồn vô lí liên quan đến tôi và thần tượng của các người" – Prem vừa giải thích vừa đưa quà cho Dean.

Dea nhanh chóng cầm lấy hoa và bánh – "Cậu ấy có biết không?"

"KHÔNG".

"Ồ.........tôi sẽ dẫn ngài đến phòng nghỉ của cậu ấy. Cảm ơn rất nhiều vì đã đến".

Tất cả vũ công phụ hoạ của anh đang ở trong phòng chờ, họ nói chuyện vui vẻ với nhau trước khi buổi hoà nhạc bắt đầu.

Đột nhiên tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của mọi người.

Đứng ở lối vào là Prem Warut, người đang cầm một bó hoa và một hộp bánh. Khi nảy gần đến phòng thì Dean có việc gấp phải giải quyết nên cậu phải tự cầm quà. Prem cố nở một nụ cười rất tươi – "Tôi có làm phiền không?"

Căn phòng bỗng tràn ngập hào hứng khi nhìn thấy cảnh này.

Boun mở to mắt nhìn chằm Prem với cái miệng há hốc. Trong tâm trí anh hiện giờ có hàng vạn câu hỏi hiện ra. Tại sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta không được phép vào đây. Ai đã đưa cậu ta vào? Tôi không nghĩ là cậu ta sẽ tới.

"Ồ, xem ai đến gặp Boun kìa".

"Có người kinh ngạc quá rồi kìa".

"Có thể ngọt ngào hơn nữa không?"

Tiếng cười tràn ngập căn phòng làm Boun tỉnh táo lại. Anh vẫy tay với cậu, "Ai đã đưa cậu vào đây?"

"Ờ thì......."

"Ồ ồ".

"Nhân tiện, tôi có mua bánh cho mọi người đây". Mọi người nghe vậy đều reo hò ầm ĩ.

Một vũ công búng nhẹ vào vai Boun –"Cậu thật may mắn".

"Thôi nào, hãy cho hai người chút riêng tư đi". Bỗng có một người lên tiếng, sau đó mọi người lục tục rời khỏi phòng.

Boun hắng giọng - "Cậu đến rồi".

Prem không nói gì, chỉ đưa hoa cho anh – "Đây. Chúc buổi hoà nhạc của anh thành công". Cậu đưa hoa trong tay ra và đợi Boun cầm. Khi thấy anh chậm chạp chưa cầm thì cậu cau mày khó chịu –" Đừng nhìn nữa. Mau cầm đi".

"Cảm ơn......." Boun cuối cùng cũng cầm lấy bó hoa – "Chúng.....đẹp lắm".

Sau đó anh nhẹ nhàng để chúng lên bàn và nhìn Prem với ánh mắt không tin nổi.

Cậu nhướng mày – "Cái gì?"

"Tại sao........tại sao cậu đến đây. Tôi nghĩ cậu không đến".

"Này, Boun Noppanut, tôi không phải người vô tâm đâu". Cậu nói

"Tôi hiểu rồi". Boun gật đầu, cười cười, "Cậu ... cậu có thể ở lại hậu trường hoặc ra ngoài sân khấu".

Cuối cùng Prem chọn ở bên trong vì cậu không thích sự ồn ào.

Nói rằng Prem có ấn tượng với Boun thì không hẳn. Tuy nhiên, sau 5 bài biểu diễn liên tiếp thì Prem thấy mình đang nhìn anh với một góc nhìn khác. "Có lẽ anh ta thực sự làm việc chăm chỉ và nghiêm túc".

Giữa buổi hoà nhạc, có một cuộc phỏng vấn với Boun.

Người dẫn chương trình là Zee Pruk. "Xin chào mọi người, tôi là Zee. Các bạn có thích buổi hoà nhạc của Boun không nào?"

Mọi người trong sân vận động phấn khích hét lên "Có".

Zee cười khúc khích "Được rồi, bây giờ chúng ta hãy bình tĩnh lại và gọi Boun lên sân khấu một lần nữa".

"Anh không phải đang cướp mất sự chú ý của em sao P'Zee?" Boun xuất hiện trong bộ trang phục mới. Lần này, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen.

Prem lặng lẽ theo dõi từ hậu trường khi họ phỏng vấn, nhưng anh đột nhiên muốn phun ngụm nước vừa uống ra khi nghe nhắc tên mình.

"Boun, cậu đang hẹn hò phải không?"

Anh cười ngượng ngùng "Đúng vậy".

Khán giả hét lên, một số thì thất vọng, một số thì phấn khích.

"Tôi nghe nói người may mắn ấy cũng có mặt ở đây...." Zee chậm rãi nói, liếc nhìn khắp sân vận động – "Chúng ta có nên gọi người may mắn đó lên phỏng vấn chút không?"

Ngay lập tức, Boun nhìn chằm chằm người bạn của mình trong hoảng hốt. Đây không có trong kịch bản của buổi hoà nhạc. Anh đột nhiên nghe thấy tiếng quản lý của mình phát ra trong tai nghe "Có vẻ như giám đốc muốn Prem tổng xuất hiện cùng cậu. Xin lỗi.............." Anh nhắm mắt lại và thực sự hối hận về những gì đã xảy ra.

"Chúng ta có nên bảo Boun gọi cho Prem Warut không?" Zee đột nhiên đề nghị.

Boun hiện giờ rất muốn đẩy người bạn thân của mình xuống vực.

Prem cố nuốt nước xuống cổ họng rồi cau mày nhìn Dean "Cái gì?"

"Làm ơn hãy ra một chút, điều đó có lợi cho cả hai người".- Dean chắp tay cầu xin.

Prem đảo mắt, xoa xoa đầu – "Tại sao tôi lại đến đây chứ..........?"

"Boun, gọi người yêu của cậu đi". Zee phấn khích nhìn bạn mình.

Anh cảm thấy có một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Được rồi, cầu nguyện cho con sống sót qua đêm nay.

Sau lời cầu nguyện ngắn ngủi và tuyệt vọng, Boun đưa micro gần miệng, can đảm nói "Prem. Em có thể lên đây không?"

Thành thật mà nói thì anh không mong cậu sẽ lên nhưng cậu đã ở dưới đó. Cả sân vận động tràn ngập tiếng hò reo khi Prem bước lên và ngồi xuống cạnh Boun.

Boun vô tình nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Prem hơi lâu.

"Xin chào mọi người, tôi là CEO của Wab – Prem Warut. Cảm ơn các bạn đã đến buổi hoà nhạc tối nay của Boun. Tôi hy vọng các bạn sẽ vui và hài lòng vì Boun đã phải làm việc rất chăm chỉ để có buổi hoà nhạc này". Prem giới thiệu bản thân với nụ cười rạng rỡ, quyến rũ.

Zee vỗ tay – "Cảm ơn vì cậu đã đến. Chắc hẳn rất khó để có thời gian tham gia buổi hoà nhạc của Boun".

"Đúng vậy" – Prem lịch sự trả lời – "Nhưng tôi đã làm được".

Zee cười thích thú khi Boun nhìn chằm chằm Prem quá lâu – "Có người bị mê hoặc rồi".

Prem chớp mắt bối rối trước khi quay sang và thấy Boun đang nhìn chằm chằm mình không chút dao động. Cậu gượng cười ngượng ngùng vỗ nhẹ vào vai anh – "Anh ổn không. Boun?"

Boun giật mình cười ngượng – "Xin lỗi".

"Người hâm mộ đã thắc mắc mối quan hệ của hai người một thời gian rồi. Các bạn có thể chia sẻ một chút không?"

"Ừm......" Boun mất một lúc mới tìm ra câu trả lời – "Trước tiên thì..........."

Prem nhướng mày nhìn Boun – "Sao?"

"Prem thật sự là người yêu của tôi, đúng không em yêu?"

Prem phải dùng hết khả năng tự chủ của mình trong bao năm qua mới không ra tay với Boun.

"Đúng vậy. Chúng ta là người yêu của nhau".

Buổi hoà nhạc thành công kết thúc. Các bài báo nối tiếp được tung ra về buổi hoà nhạc cũng như chuyện tình yêu của hai người. Những tin đồn cũng bắt đầu lắng xuống.

Dean xuất hiện trước cửa phòng, nhìn hai người – "Chúng tôi có bữa tiệc chúc mừng......... Ngài có đi cùng không, Prem tổng?"

Prem nghĩ rằng vì cậu đang có tâm trạng nên cũng có thể tham gia nhưng khi cậu chuẩn bị trả lời thì tin nhắn điện thoại vang lên. Nụ cười cậu biến mất khi dòng tin nhắn trên đó. "Xin lỗi".

Boun liếc nhìn Prem và cau mày khi thấy sự thay đổi sắc mặt đột ngột của cậu.

"Tôi ..........tôi không đi được". Prem trả lời. Tim cậu đập nhanh dữ dội trong lòng ngực, hơi thở bắt đầu trở nên không đều. Cậu lắc đầu khỏi những suy nghĩ và bước ra khỏi đây nhưng cuối cùng cậu bị vấp phải đôi chân của mình.

Ngay trước khi cậu ngã xuống thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu "Cẩn thận".

Mắt Prem mở to vì sốc khi một kí ức vụt qua.

"Anh có chắn không?" Prem trẻ tuổi nhìn xuống đồi, nhẹ nhàng hỏi.

"Tất nhiên rồi, anh chắc chắn. Anh đã hứa sẽ làm em vui lên mà".

"Được thôi". Prem cuối cùng cũng đồng ý và từ từ đi xuống đồi, nhưng lại bị mất thăng bằng trượt chân. Cậu hét lên một tiếng sợ hãi và nhắm chặt mắt lại chuẩn bị ngã xuống con đồi nguy hiểm.

Tuy nhiên, điều mà cậu không ngờ tới là có một bàn tay nhỏ quấn chặt lấy cậu.

Prem thở hổn hển vì sốc. Anh nắm chặt tay Boun run rẩy, liên tục nói "Xin lỗi......tôi xin lỗi........."

Boun nhíu mày bối rối nhìn thân hình run rẩy của Prem. "Này, cậu ổn không? Prem Warut, trả lời tôi đi. Anh khẽ lắc vai cậu.

Prem lập tức thoát khỏi những kí ức kinh hoàng, hít một hơi thật sâu. Sau đó cậu nhận ra rằng mình đang nắm chặt tay anh – "Tôi xin lỗi".

"Không sao......nhưng cậu có ổn không?"

"Đừng lo cho tôi".

"TÔI......."

"Tôi phải đi đây" – Sau đó Prem quay đầu đi mà không nhìn lại lần nào.

Boun nhìn chằm chằm bóng lưng cậu khuất dần, nhíu mày –"Có chuyện gì vậy..........?"

Đêm đó, Prem uống hết một chai rượu. Cậu say, đau khổ và đầy hối tiếc về những kí ức liên tục bị ám ảnh sau sự cố đó. Nhận ra chai rượu trong tay đã hết, cậu loạng choạng bước đi lấy chai khác ở căn phòng đối diện phòng khách.

Cùng lúc đó, Boun say xỉn trở về sau bữa tiệc ở công ty. Anh mơ hồ bấm mật mã và mở cửa. Cười một cách ngớ ngẩng, anh đá tung đôi giày và bước vào nhà. Ngôi nhà tối om và yên tĩnh, Boun không muốn bật đèn. Vì nóng mà anh vừa đi vừa mở cúc áo sơ mi.

Bất ngờ hai người đàn ông say rượu va vào nhau.

Prem lại bị mất thăng bằng và Boun đỡ cậu một lần nữa.

Ngay khi họ vừa chạm vào nhau, một điều gì đó loé lên bên trong họ.

Với tâm trí mơ hồ và tầm nhìn mờ nhạt, Prem lên tiếng "Cái quái gì vậy........"

"Xin lỗi" – Boun cố gắng lấy lại tầm nhìn.

Tuy nhiên, họ vô tình nhìn chằm chằm vào hình ảnh mờ nhạt của nhau.

Bằng cách nào đó, Boun Noppanut cúi xuống và chiếm lấy đôi môi đầy đặn của Prem Warut bằng một nụ hôn say đắm. Muốn quên đi mọi thứ lúc này, Prem đáp trả lại nụ hôn của Boun.

Điều tiếp theo xảy ra, cả hai loạng choạng bước vào căn phòng của Prem, quần áo rải rác khắp nơi, trên sàn phòng khách, trên cầu thang, trước cửa phòng.

Dục vọng làm lu mờ lí trí của họ. Ngay sau đó anh hôn một cách cẩu thả xuống bộ ngực trần của cậu trên giường. Cậu rên lên một tiếng nhỏ khi anh quay lại chiếm lấy môi cậu một lần nữa. Cậu quấn những ngón tay vào mái tóc của Boun làm cho nụ hôn sâu hơn.

Boun dời xuống khỏi môi cậu và tiếp tục hôn lên xương quai xanh xinh đẹp, chăm sóc nó vô tận và cắn mạnh hơn để lại dấu hôn đỏ chót.

Prem nắm chặt vai Boun trong sự thoả mãn.

Anh đưa tay xuống hai bên hông của cậu, anh vẫn tiếp tục hôn lên làn da trắng ngần của cậu.

Lúc này sự tỉnh táo của họ đã mất từ lâu. Dục vọng là cảm xúc suy nhất kết nối họ.

Những tiếng sột soạt trên giường vang lên trong bầu trời đêm yên tĩnh.

-----------------------

Prem rên rỉ vì đau. Cậu đưa tay lên che đôi mắt của mình khỏi những tia nắng gay gắt buổi sáng.

Đầu cậu đau dữ dội nhưng có chỗ khác còn đau hơn – "Chuyện quái gì đã xảy ra đêm qua vậy.......? " Prem tự hỏi và từ từ mở mắt ra

Cậu thấy mình nằm trên giường, không mảnh vải che thân và có một đống quần áo nằm rải rác.

Prem ôm đầu, cắn môi dưới – "Cái quái gì vậy?".

Prem quay đầu sang một bên thì thấy Boun nằm cạnh mình trong tình trạng tương tự. Khuôn mặt cậu lập tức tái nhợt khi hình ảnh đêm qua tràn ngập trong não cậu. Prem vùi mặt vào bàn tay trong sự xấu hổ tột độ.

"Cậu......cậu dậy rồi à?" Boun lo lắng đối mặt với cậu.

Có vẻ như anh đã nhận ra được những gì xảy ra đêm qua.

Prem la lên "Mẹ kiếp".

Boun cười ngượng – "Chào buổi sáng".

Prem trừng mắt – "Đừng nói".

"Tôi xin lỗi".

"Yên lặng đi".

"Lấy làm tiếc".

"IM MIỆNG". Prem hét lớn trong sự bực bội.

Đúng thế, họ đã ngủ với nhau đêm qua trong sự dẫn dắt của men say. 

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top