Chương 7

Thức dậy và bị ném gối vào mặt không phải là một điều gì tốt lành – đặc biệt là khi bạn đang mơ một giấc mơ tuyệt vời.

Ngay lúc anh bắt đầu cựa mình thì một chiếc gối khác đã bay đến đập vào mặt. Anh rên một tiếng khó chịu và xoay người sang chỗ khác hy vọng rằng những cú đập từ gối sẽ dừng lại. Nhưng chiếc gối không ngừng bay đến đập vào người khiến anh phải mở mắt và khó chịu vì ánh đèn trong phòng.

"Cái quái gì vậy....?" Tâm trí anh hiện giờ vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Prem cười khẩy và lấy một cái gối trên sàn nhà, một ý nghĩ thoáng vụt qua là cậu sẽ lấy gối này giết chết anh bằng cách làm cho anh ngạt thở. "Nếu không đứng dậy anh sẽ chết ngay lập tức, đồ ngốc". Prem đe doạ.

Boun lầm bầm "Để tôi yên".

"Thức dậy mau".

Tức giận, Prem lấy ly rót đầy nước lạnh rồi quay trở lại phòng khách.

"Nhấc cái mông lười biếng của anh dậy mau".

Nhưng Boun vẫn không phản ứng.

Prem hít một hơi thật sau rồi giơ cốc nước lên đầu Boun "Mẹ kiếp". Cậu lẩm bẩm, ánh mắt như muốn xuyên thủng cả người Boun. "Chính anh bắt tôi làm như vậy".

Nói xong, cậu từ từ nghiêng ly nước đổ xuống mặt Boun.

"Anh chết đi".

Gạt bỏ cảm giác vui sướng của mình, Prem đập mạnh chiếc ly thuỷ tinh trên bàn và nhìn Boun chật vật với khuôn mặt ướt đẫm.

"Cái gì vậy hả?" Boun hét lên, ngồi dậy lau sạch nước trên mặt.

"Anh đang làm gì trong nhà tôi?" Prem trả lời với vẻ mặt cau có.

"Ý cậu là gì? Cậu..........." Giọng nói của anh ngưng lại khi nhìn rõ người đứng trước mặt mình. "Cái gì........Ai đưa cậu đến đây vậy?"

Prem hít sâu một hơi, chỉ vào vali của Boun "Cái gì thế hả? Anh đang làm gì ở đây? Ai cho phép anh vào?"

Boun nở nụ cười nhẹ "Thật là......."

"Anh ngậm miệng lại và ngồi yên đó". Prem buông lời đe doạ sau đó lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình.

Tất nhiên, Boun không thể chịu được khi người trên của anh ướt đẫm như vậy. Anh đứng dậy vào phòng tắm tìm một cái khăn sạch để lau khô người.

Earth đang vui vẻ ngồi nhìn người pha chế một cách triều mến.

"Ngày hôm nay của cậu tốt không?" Santa hỏi sau khi đặt một ly rượu trước mặt Earth, rồi chống tay nhìn cậu.

Người trợ lý nhăn mũi vì mùi Vodka nồng nặc "Không tệ lắm. Còn anh?"

"Cũng vậy". Người pha chế trả lời sau đó cả hai cùng cười lên.

"Nhân tiện.........." Lời nói của Earth dừng lại ngay khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu đặt ly nước xuống bàn, rồi nói xin lỗi với Santa. Sau đó nhấc máy "Có chuyện gì không?"

Prem nhăn mặt khi nhe tiếng nhạc sôi động truyền đến từ trong điện thoại. "Tôi không cần biết hiện giờ cậu ở đâu. Nhanh chóng đến căn nhà thứ 2 của tôi ngay lập tức". Nói xong cậu ngắt điện thoại mà không cần Earth phản hồi.

Earth nhíu mày nghe tiếp bíp bíp truyền ra từ điện thoại. Từ từ nhìn màn hình, cậu thở dài khi thấy Sếp mình đã cúp máy. "Haizzz, tôi thực sự không thể nghỉ ngơi được với anh ta mà".

Santa tò mò nhìn cậu "Có chuyện gì vậy?"

"Prem Warut muốn gặp tôi ngay bây giờ".

"Đó là Sếp của cậu à?"

Earth gật đầu "Tôi phải đi ngay bây giờ". Cậu thở dài và móc thẻ ra để trả tiền đồ uống.

Santa trả lại thẻ cho Earth sau khi thanh toán xong hoá đơn với ánh mắt lo lắng. "Khoan....khoan đã".

Earth liếc nhìn "Sao?"

"Có lẽ hiện tại cậu không thích hợp để lái xe đâu........" Santa lên tiếng.

"Có ai đưa cậu về không?"

"Chắc là gọi taxi thôi....." Earth phồng má.

"Tôi.........tôi..."

"Sao? Anh có gì muốn nói với tôi à?" Người trợ lý hỏi với ánh mắt tò mò.

Santa xoa gáy, ngượng ngùng nói "Hay là tôi chở cậu đến đó, ca làm của tôi cũng sắp xong rồi......".

"Ồ...." Earth gật đầu. Mặt cậu từ từ đỏ lên nhưng vẫn tự nhủ là do mình đã uống rượu nên mới như thế. Hít vào một hơi, Earth nhún vai nở một nụ cười "Nếu anh muốn".

Santa mở to mắt kinh ngạc, lập tức nói "Vậy cậu đợi tôi chút, tôi thay đồ rồi ra ngay".

"Được, được thôi". Earth trả lời với nét mặt thích thú.

Sau khi gọi cho Earth, Prem quay trở lại phòng khách và khó chịu khi không thấy ai ở đó.

Mắt phải của cậu giật giật. "Tên ngốc này. Tôi đã bảo ở yên đó cơ mà".

Đột nhiên tiếng bước chân thu hút sự chú ý của Prem. Cậu quay người lại và lên tiếng "Boun Noppanut, tôi đã nói anh ở yên đó mà, đồ...." Lời nói chưa xong đã bị kẹt lại trong cổ họng khi cậu nhìn thấy tình trạng của anh hiện giờ.

Đứng trước mặt Prem là Boun đang mặc một chiếc áo sơ mi không cài nút và đang cầm khăn lau khô mái tóc của mình để lộ gần như toàn bộ bộ ngực trần tuyệt đẹp, săn chắc của anh ấy.

"Ồ, xin lỗi, tôi chỉ đi lau khô người khi cậu cố tình đổ nước vào người tôi........."Boun trả lời thản nhiên.

"Chết tiệt". Prem bối rối quay người đi.

"Anh.... Anh nghĩ đây là câu lạc bộ thoát y à? Cài áo vào mau".

"Xin lỗi". Boun trả lời sau đó loay hoay cài cúc áo.

"Tốt hơn là anh nên ngồi yên ở đó". Prem ra lệnh sau đó nhanh chóng lên lầu thay ra một bộ đồ thường ngày.

Boun nhìn Prem đi lên lầu và cười khẩy "Nếu tôi không ngồi yên đây thì làm sao?". Anh ngồi xuống ghế và chìm vào suy nghĩ của mình, anh bỗng giật mình nhận ra.

"Đừng nói đây là nhà của cậu ta nhé?"

---------

"Tôi sẽ xuống ngay, cảm ơn anh đã chở tôi đến". Earth vui vẻ nói lời cảm ơn với Santa sau đó nhanh chóng chạy vào nhà Prem.

Earth vội vã nhập mật mã mở cửa và kinh hoảng nhìn thấy bộ dạng của Boun đang ngồi ở phòng khách.

"Ngài ấy đã làm gì anh vậy?" Người trợ lý cảm thấy tội nghiệp cho Boun.

Đúng lúc đó, Prem đã thay đồ xong và bước xuống phòng khách "Cậu đến rồi à?"

Boun thoát khỏi suy nghĩ của mình và rùng mình khi tưởng tượng sẽ phải gặp Prem mỗi ngày "C..cái gì cơ?"

"Tôi không nói chuyện với anh". Prem trả lời một cách gay gắt.

Earth thở dài. "Anh gọi tôi đến đây làm gì? Khoan đã. Sao anh lại đến đây? Anh không phải ở biệt thự sao?" Earth nhíu mày bối rối chờ ông chủ của mình trả lời.

Prem trừng mắt nhìn Earth "Sao anh ta lại ở đây?" cậu chỉ tay vào Boun. Cậu không trả lời các câu hỏi của Earth.

Trợ lý của cậu nhìn Boun và nắm chặt nắm tay của mình "Quản lý của anh ấy đã kí hợp đồng thuê với căn nhà này".

Ngôi nhà đột nhiên yên tĩnh lạ thường.

Cả Boun và Prem đều mở to mắt – môt người kinh hãi tột độ, một người thì phẫn nộ vô cùng.

"CÁI GÌ?"

Sau khi bùng nổ trong sự sốc tốt đột thì Prem bị trợ lý của mình kéo qua một bên. Prem cau mày giật tay của mình ra "Cậu bị làm sao vậy hả? Tại sao không báo với tôi chuyện này?"

Earth ra hiệu cậu im lặng rồi nói "Bình tĩnh nào".

"Cậu..."

"Nhìn này, công ty của anh ta đã kí hợp đồng thuê ngôi nhà này rồi, cũng đã trả tiền hết rồi, bây giờ không thể đuổi anh ta đi được, nếu không mình sẽ phải đền tiền hợp đồng".

Prem khựng lại khi nghe thấy có thể phải mất đi một khoảng tiền. Khoé môi cậu giật giật một cách khó chịu "Cậu đang đùa tôi đấy hả?"

Trợ lý của cậu lắc đầu. "Không, tôi không nói đùa. Tôi không nói với anh vì tôi nghĩ anh không quan tâm đến nơi này". Earth nhún vai "Tôi còn không bao giờ nghĩ ra được là anh lại chuyển đến đây ở".

"Tôi chuyển đến đây vì ở biệt thự có một đám đông làm phiền". Prem khó chịu nói.

Earth bật cười. "Haha. Boun cũng thế. Hai người chắc chắn không có gì thật chứ?"

Prem nghĩ mình cần hít sâu để bình tĩnh lại "Cậu biết không? Thôi, tôi không quan tâm nữa. Anh ta có thể ở lại đây nếu muốn". Prem nói xong quay người trở về phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.

Boun giật mình ngạc nhiên khi nghe tiếng đóng cửa vang vọng khắp nhà.

"Được rồi, anh có thể ở lại đây". Earth vui vẻ tuyên bố.

Boun nhìn Earth với ánh mắt cảnh giác.

"Đừng lo, anh ta không giết anh đâu".

"Không dám đâu. Vừa nảy cậu ta còn có ý định giết tôi trong lúc ngủ". Boun đáp lại.

Earth cười thích thú. "Anh yên tâm. Anh ấy sẽ vì túi tiền của mình mà không làm vậy đâu. Tôi có thể bảo đảm cho anh điều đó".

"Đừng lo lắng nhé. Tôi đi đây". Nói xong Earth mở cửa ra về.

Boun lập tức bật dậy "Khoan đã".

"Sao?" Earth quay lại "Có chuyện gì nữa không?"

"Đây...." Boun nói một cách không chắc chắn "Đây là nhà của Prem à?"

Earth gật đầu chắc nịch.

--------------

Prem thở dài và nguyền rủa vận đen của mình khi vướng vào rắc rối với Boun Noppanut. Khoá cửa lại, cậu đi ra ngoài ban công, nhìn cánh cửa trong suốt ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cậu không bật đèn mà chỉ kéo rèm để ánh trăng chiếu vào phòng. Prem tiến đến vàn làm việc và nhìn thấy đồ vật mình đang tìm.

Một chiếc lọ thuỷ tinh đựng ngôi sao nhiều màu được gấp bằng giấy.

Tim cậu đau nhói khi nhìn thấy nó, tay nắm chặt chiếc lọ đưa gần đến vị trí trái tim mình. Cậu nhắm mắt lại nghe âm thanh của màn đêm đang đến gần.

Boun cau mày không hài lòng mang đồ đạc của mình vào phòng mới – căn phòng xa phòng của Prem nhất. Anh khoá cửa và nhảy lên giường lẩm bẩm chửi quản lý của mình.

"Mong rằng đêm nay tôi sẽ an toàn " Boun tự cầu nguyện cho sự an toàn của mình trước khi chìm vào giấc ngủ.

Sau khi sống sót một cách kì diệu mà không bị bất kì một chút thương tổn nào. Anh duỗi tay lên không trung, ngáp một cái thật dài sau đó bước vào căn phòng của Sếp mình.

"Cô gọi tôi à?" Anh vừa hỏi vừa nhấp một ngụm Americano.

Sammy cau mày nhìn vẻ ngoài của anh. "Cậu đã nghe những tin đồn lan truyền giữ cậu và Prem Warut chưa?"

Boun nhíu mày. "Không.......tôi chưa nghe chuyện gì ngoài việc tin tức chúng tôi hẹn hò với nhau".

"Nếu có chuyện gì sai lầm thì sẽ huỷ hoại sự nghiệp của cả hai người đó biết chưa?"

"Tôi biết rồi, không có chuyện gì thì tôi ra ngoài đây". Boun đáp lời.

"Khoan đã". Sammy lên tiếng. "Tôi muốn hai người cùng xuất hiện trước công chúng".

Ngay khi nghe những lời phát ra từ miệng cô, Boun bất ngờ đánh rơi ly nước, nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt không tin nổi "Cái gì cơ?" Thực tế là họ đang sống chung dưới một mái nhà nhưng anh không muốn có chút dính dáng nào đến Prem. Lúc này, anh thậm chí còn chả quan tâm những tin đồn đó có làm ảnh hưởng đến hình ảnh của anh hay không nữa.

Boun Noppanut thực sự không muốn đối phó với Prem Warut chút nào.

"Tôi nghe nói hiện giờ hai người đang sống chung........."

Boun lầm bầm trong sự khó chịu khi tin tưởng Dean sẽ không nói chuyện này ra. "Cô muốn như thế nào?"

Sammy tặng cho anh một nụ cười ngọt ngào nhưng đáng ghét.

"Mời cậu ấy đến buổi hoà nhạc của cậu". 

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top