Chương 6

Cậu gõ ngón tay trên bàn gỗ theo nhịp, sau đó đập mạnh xuống bàn "Đừng làm phiền tôi nữa". Cậu lẩm bẩm khi tiếng chuông cửa nhà cậu đang reo liên tục.

Nhìn qua màn hình giám sát, cậu hít sâu một hơi khi thấy đám đông đang vây quanh trước cửa nhà mình. Cậu phồng mũi tức giận mắng "Chết tiệt. Bọn họ không có việc gì làm sao?"

Cậu nhanh chóng bước vào phòng lấy ra tập tài liệu mà Earth đã đưa hôm trước để chuyển sự chú ý nhưng tiếng chuông cửa cứ mãi làm phiền cậu liên tục nên cậu không thể tập trung nổi. Cậu cố gắng kiềm chế lần thứ n, thốt lên "Mặc kệ đi".

--------------------

"Một...hai......ba.......bước sang phải.......bây giờ tiến lên............" Người hướng dẫn vũ đạo đang chỉ anh các động tác trong buổi hoà nhạc sắp tới. Sau một vài lần kiểm tra cuối cùng, biên đạo đã hài lòng cho anh được nghỉ ngơi "Làm tốt lắm. Cậu chỉ cần tập thêm động tác này vài lần nữa là được".

"Cảm ơn anh". Boun gật đầu tỏ lòng biết ơn.

Người biên đạo bật điện thoại và nhìn thời gian "Nhân tiện..........."

"Sao?" Boun vừa trả lời vừa vớ tay lấy chai nước trên bàn.

Người biên đạo cất điện thoại nhìn Boun nhướng mày "Vài ngày nữa sẽ diễn ra buổi hoà nhạc của cậu".

Boun nhướng mày, ánh mắt khó hiểu "Thế thì sao?"

"Người yêu của cậu sẽ đến xem đúng không?" Người biên đạo trêu chọc Boun, sau đó hứng thú nhìn anh bị sặc nước "Nhớ tập thêm nhé". Nói xong thì đóng cửa ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho anh.

Boun nhìn chằm chằm cánh cửa và hơi rùng mình. Sau đó anh đặt chai nước lên bàn suy nghĩ về những gì người biên đạo vừa nói.

"Prem có đến xem buổi hoà nhạc không? Đúng rồi".

--------------------

Prem mở vali của mình và bước vào phòng thay đồ. Đứng trước tủ quần áo, cậu vớ lấy một số áo khoác, áo sơ mi, quần dài, áo len và một số đồ cần thiết vào những cái vali to đùng.

Đóng những chiếc vali lại sau đó mở ngăn kéo lấy đi chùm chìa khoá mới.

"Ở đó còn nhiều đồ nên chắc mang theo nhiêu đây cũng đủ rồi". Cậu tự nhủ sau đó lấy điện thoại gọi cho an ninh giúp cậu ra khỏi nhà. Khi gọi xong, cậu cầm những chiếc vali to tướng xuống dưới nhà, lúc này cậu chỉ muốn chửi thề khi phát hiện ra cầu thang đôi dẫn đến tầng 1 ở biệt thự lại dài thế này.

Sau vài phút cuối cùng cậu cũng kéo được đồ ra khỏi biệt thự. Sau khi chắc chắn rằng cửa biệt thự đã được khoá an toàn thì cậu nhanh chóng bước đến chiếc xe đang chờ sẵn, đặt hết đồ vào cốp sau rồi vòng lên ghế lái.

------------

Boun thay một bộ đồ mới – một áo sơ mi ngắn tay giản dị với một quần jeans rách. Anh đến trường quay, cúi chào mọi người đang bận rộn cho buổi chụp hình của mình.

"Chúng tôi còn đang chuẩn bị, cậu hãy ngồi nghỉ ngơi một chút nhé". Một nhân viên đến báo với anh.

Boun gật đầu, nở một nụ cười quyến rũ "Được thôi".

Cô nhân viên cảm nhận mặt của mình dần đỏ lên, cô nhanh chóng quay đi "Giá như anh ấy chưa bị bắt mất" Cô lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ kì quái mà bắt đầu làm việc.

Anh thong thả đi đến khu vực nghỉ ngơi và ngồi xuống "Mong là hôm nay không đụng phải Prem Warut". Anh tự nhủ sau đó nở nụ cười tươi lấy điện thoại ra giết thời gian.

Đúng lúc đó Dean – quản lý của anh mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh khiến anh giật mình.

"Anh làm em sợ đó". Boun thốt lên với vẻ hờn dỗi.

"Hừ". Dean chế giễu.

"Anh là quản lý kiểu gì thế hả?"

Dean đảo mắt và búng tay để Boun tập trung. "Anh đã được công ty cho phép tìm cho cậu một chỗ ở tạm thời mới, nhưng hiện tại chưa có nơi nào phù hợp", Dean đưa tay vuốt mái tóc nâu, nhắm mắt lại một cách mệt mỏi.

"Em không phải sống cùng nhà với anh nữa à?" Boun hỏi với đôi mắt sáng rực.

Dean trừng mắt nhìn Boun "Anh mới phải là người nên vui đây. Cậu đã phá hỏng toàn bộ căn phòng và ăn hết bánh quy mà Pharm làm cho anh".

Boun ngượng ngùng nói "Xin lỗi".

Đột nhiên có ai đó đến đánh vào sau gáy anh và Boun hét lên đau đớn.

"Á. Cậu làm gì vậy hả?" Boun quát vào mặt kẻ đã tấn công mình.

Pharm cười khẩy, tay chống hông nhìn về phía Boun "Cậu đã ăn hết bánh quy tôi làm cho Dean à? Đồ con lợn".

"Tại tôi đói". Boun tự bào chữa cho mình.

"Chuẩn bị chụp được rồi". Bỗng một nhân viên trường quay hét to.

Boun tắt điện thoại "Được rồi. Làm việc thôi". Anh để lại điện thoại chỗ quản lý rồi đến khu vực chụp ảnh.

Dean xoa bóp thái dương đau nhức "Thật mệt quá".

"Em lấy nước cam cho anh nhé". Pharm đề nghị.

"Được, cảm ơn em". Dean mỉm cười nhìn Pharm bước đi.

Thời gian riêng tư của Dean bỗng dưng bị cắt đứt khi một giọng nói vang lên bên tai "Trông anh có vẻ mệt mỏi quá vậy".

Dean nhìn lên và thấy trợ lý CEO của tập đoàn Wab. Anh lập tức đứng dậy chào " Chào K'Earth, tại sao hôm nay cậu lại đến đây?" Dean vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn xem vị CEO đó có đi cùng không.

"Nếu anh tìm CEO của chúng tôi thì anh ấy không có ở đây".

"Vậy sao". Dean gật đầu. "Vì tôi thấy ngài ấy hay đến đây kiểm tra buổi chụp hình cho trung tâm thương mại".

"Vẻ mặt của anh là sao vậy? Có chuyện gì à?" Earth hỏi.

"Tôi không biết mình có nên nói ra không".

"Cứ nói đi, biết đâu tôi có thể giải quyết được giúp anh?"

Dean do dự vì đây là vấn đề riêng tư của nghệ sĩ nhà mình, nhưng có lẽ không sao vì Earth là trợ lý của CEO và biết rõ kế hoạch của bọn họ. "Boun.....đang cần một nơi để ở tạm".

"Có phải vì tin tức được đưa ra không?" Earth hỏi lại, cậu cũng biết rằng trở thành người của công chúng khó khăn đến mức nào.

Dean gật đầu "Vâng, Tôi vẫn đang tìm cho cậu ấy một chỗ......."

Đột nhiên có gì đó trong đầu Earth bật ra. Dean nhìn Earth với vẻ khó hiểu khi thấy cậu cười te toét "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi biết nơi này".

-----------

Prem bấm mật mã và đợi cửa mở. Ngay khi vừa nghe tiếng bíp nhẹ cậu xoay tay nắm cửa bước vào ngôi nhà thứ hai của mình. Cậu kéo 2 chiếc vali vào nhà và mỉm cười trước sự bình yên trong tương lai.

"Hoàn hảo". Cậu tự nhủ, sau đó đóng cửa lại.

Không lãng phí thời gian, cậu nhanh chóng mang đồ đạc lên lầu và đi vào phòng của mình. Bố cục và thiết kế căn phòng khá giống với căn phòng của cậu ở biệt thự nhưng cũng có chút khác biệt.

Để lại tất cả đồ vào tủ quần áo, cậu lấy ra một bộ quần để thay ra.

Chỉnh lại cà vạt, sau đó cậu bước xuống cầu thang. Kiểm tra phòng khách, nơi mà cậu ít đặt chân đến. Prem ghi nhớ vị trí những thứ này trước khi cậu bắt đầu làm việc.

--------------

"Tại sao chúng ta lại quay lại nhà tôi". Boun hỏi trong sự bối rối sau khi họ vượt qua được đám đông người hâm mộ và phóng viên. Một ngày dài luyện tập và làm việc nên bây giờ anh chỉ muốn ngủ.

"Hãy mang theo quần áo và mọi thứ cậu cần".

"Tại sao?" Boun mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Dean lấy một chiếc vali từ tủ quần áo của Boun. "Anh đã tìm được một chỗ cho cậu ở rồi. Công ty cũng đã hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ. Hôm nay cậu sẽ chuyển đến chỗ ở mới và chính thức rời khỏi nhà anh". Có một chút vui mừng trong giọng nói của Dean mà Boun không nhận ra.

Boun đảo mắt đứng dậy đi về phòng mình. "Anh nghĩ em thích ở chỗ anh à?"

"Nhớ quy định của ngôi nhà và đừng làm hỏng bất cứ gì nhé". Dean nói lần thứ 5, hy vọng rằng từng lời nói của mình sẽ khắc sâu vào tâm trí Boun.

Boun ngáp một cách mệt mỏi "Biết rồi, biết rồi".

Người quản lý nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng quyết định bỏ qua vì thấy Boun cũng đang mệt mỏi. "Được rồi, cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, mai tôi sẽ đến đón". Nhìn Boun thêm lần nữa rồi Dean đi ra khỏi nhà. Ngay khi cánh cửa được đóng lại sau lưng, Dean giơ nắm đấm lên trời trong sự chiến thắng "Được rồi. Tất cả bánh quy của Pharm làm giờ là của tôi rồi". Dean cười tự hào sau đó bước xuống con đường sỏi, khoá cổng rồi lái xe ra về.

============

"CEO có một căn nhà mà ngài ấy không sử dụng. Hiện tại do tôi quản lý. Anh có hứng thú không?" Earth thông báo với nụ cười rạng rỡ.

Dean ngạc nhiên mở to mắt "Thật sao?"

"Đúng. Hơn nữa, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không quan tâm nếu K'Boun đến ở vì hầu như ngài ấy không đến đó". Người trợ lý cười một cách vô tư. Earth tiếp tục "Hợp đồng sẽ có hiệu lực nếu anh nhận lời".

"Tôi đồng ý".



Prem đậu xe cách cầu thang dẫn lên nhà vài mét. Tắt máy, cậu ra khỏi xe và mệt mỏi bước lên cầu thang. Cậu vui vẻ nghĩ về cuộc sống bình yên của mình khi không ai biết ngôi nhà này của cậu tồn tại. Prem nhấn mã, mở cửa. Cậu cởi đôi giày đen và cau mày thật sâu khi thấy một đôi giày lạ nằm bừa bãi trên sàn.

"Cái quái gì vậy........." cậu lẩm bẩm và đi tới nhặt đôi giày lên, cậu phát hiện nó lớn hơn giày mình. "Chắc chắn đây không phải giày của Earth......". Prem ném đôi giày qua một bên và quyết định tìm thủ phạm đột nhập nhà mình.

Cậu lấy điện thoại ra vừa chuẩn bị gọi cảnh sát, vừa bước vào phòng khách.

Không biết từ đâu, Prem va vào một chiếc vali lạ. Cậu cười khẩy nhìn vào chiếc vali. "Giờ thì cái vali này của ai? Chắc chắn không phải của mình". Prem gõ tay lên bàn, bực bội nói " Chủ nhân của mày thậm chí còn dám chuyển vào ở đây sao?" Nếu Earth cho ai đó ở lại chắc chắc cậu ta sẽ nói với mình. Tuy nhiên Prem vẫn chưa nhận được tin tức gì về chuyện này.

Đẩy vali ra khỏi lối đi, cậu nghe thấy tiếng ngáy nhẹ. "Hắn ta còn dám ngủ ở đây sao?" Cậu không tin kẻ đột nhập lại có thể trơ tráo đến mức này.

Khi cậu chuẩn bị gọi cho cảnh sát thì đột nhiên có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu. Ở đó, nằm trên chiếc ghế dài màu đỏ thẫm ngủ không biết trời mây là...............

Mắt Prem mở to và cậu la lớn "Boun Noppanut?

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top