Chương 43

Chap 43.

Ngồi xuống chỗ của mình ở ghế xa nhất của quán cà phê, Kay hắng giọng 1 cách lo lắng khi cuối cùng hắn cũng gặp được người thừa kế của tập đoàn Yin. Kay nhận ra người thừa kế này không có tham vọng như mẹ anh ta.

Hắn nhẹ nhàng đặt tách cà phê trở lại bàn rồi ngã người ra sau ghế - "Rất vui gặp được gặp anh".

"Tôi cũng vậy" - Tharn đáp lại bằng 1 nụ cười nhanh - "Kay, trước đó anh có nói vè việc gặp mẹ tôi?" - Tharn đi thẳng vào chủ đề.

Kay nhướng mày ngồi thẳng dậy - "Khoan đã, anh đang nói với tôi là anh không biết mẹ mình đã làm gì à?"

Tharn nhìn Kay với ánh mắt sắc lẹm - "Bỏ đi... tại sao anh lại muốn gặp mẹ tôi?"

"Tôi có thể làm những điều trong quá khứ mà tôi không tự hào nhưng tôi có đạo đức. Mẹ của anh đã đến gặp tôi yêu cầu làm rõ những tin tức mà tôi đăng vài tháng trước. Đó là bài báo có liên quan đến Prem Warut nhưng chủ yếu nhắm vào Boun Noppanut".

"Cậu biết bao nhiêu về mối quan hệ của họ?" - Tharn nhăn mặt.

Kay ngập ngừng - "Tôi..."

"Hãy nói cho tôi biết" - Tharn yêu cầu.

Suy nghĩ hồi lâu, Kay thở dài và đưa túi tài liệu cho Tharn - "Đây là tất cả những tin tức liên quan đến mối quan hệ của 2 người họ. Tôi đảm bảo với anh rằng không bị rò rỉ hoặc sao chép".

Tharn nhìn chằm chằm vào phong bì - "Sao anh có được".

"Phóng viên có cách làm việc riêng" - Kay trả lời 1 cách tự mãn.

"Mẹ tôi...anh chưa trả lời tôi vì sao anh muốn gặp bà ấy" - Tharn vừa nói vừa đặt tay lên tập tài liệu.

"Tôi tò mò vì so bà ấy lại tìm tôi" - Kay hờ hững nhún vai - "Hoá ra, gia đình anh và gia đình nhà Chawa từng có 1 quá khứ khá...thú vị".

Mím chặt môi, Tharn thở dài lắc đầu - "Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh để mọi chuyện lắng xuống. Anh đã làm được nhiều rồi, nếu không có anh thì Prem sẽ không hạnh phúc như bây giờ. Vậy nên cảm ơn anh đã giúp cậu ấy tìm được hạnh phúc".

"Tôi..tôi không có làm gì?" - Kay há mồm ngạc nhiên và gật đầu 1 cách ngớ ngẩn.

"Để đền bù, 1 cuộc phỏng vấn thì sao? Tôi tin đây là cuộc phỏng vấn chính thức đầu tiên của tôi" - Tharn nở 1 nụ cười rạng rỡ.

Trước lời mời này, Kay ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế nắm lấy tay Tharn cúi chào cảm ơn - "Cảm ơn anh rất nhiều".

Tharn cười nhẹ - "Tôi hy vọng anh giữ đúng lời hứa".

"Tôi là người có đạo đức" - Kay hơi ngượng ngừng.

Sau vài phút trao đổi thông tin liên lạc, Kay đứng dậy và xin phép rời đi.

Không lâu sau, Rin quay lại ngồi đối diện Tharn.

"Ánh mắt này là có ý gì thế?" - Rin hỏi.

"Người phóng viên đó, anh ta đưa cho anh cái này" - Anh chỉ vào phong bì - "Đây có vẻ là những gì mà mẹ đã làm trước ngày mở tiệc".

"Vậy anh định làm gì với nó?" - Ánh mắt Rin dịu lại đưa tay ra nắm lấy tay người đàn ông đang mâu thuẫn kia.

"Anh..anh không biết" - Tharn trả lời 1 cách thành thật.

"Em biết đây không phải là chuyện của em nhưng..." - Rin vẫn nở nụ cười trìu mến trên môi - "Nhưng em nghĩ có lẽ anh nên trả lại thứ này cho chủ nhân của nó".

Tharn ngước mắt lên - "Mẹ anh à? Em muốn...."

"Không, ý em không phải vậy"

"Vậy thì..." - Tharn cuối cùng cũng hiểu ra.

...........

Giám đốc của Soon Entertainment thở dài chán nản trong phòng họp. Những ai có mặt đêu đang căng thẳng, thậm chí không dám nhìn cô. Thời tiết bên ngoài cũng chẳng khá hơn, bầu trời xám xịt càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong phòng.

"Vậy những gì tôi nghe được là...." - Sammy bắt đầu - "Boun không hề làm việc theo lịch trình của cậu ta?"

"Tôi thay mặt toàn thể nhân viên xin lỗi" - Dean lập tức đứng dậy cúi đầu.

Sammy lắc đầu - "Không, không, tôi hiểu vì sao cậu ta làm thế này" - Cô mím môi ngả người ra sau - "Có 1 số tin đồn đang lan truyền trong giới" - Sammy chắp tay lại và đưa ra quyết định cuối cùng.

"Tuy nhiên, tôi thực sự cần Boun bắt đầu làm việc trở lại".

Dean gật đầu - "Đúng vậy".

"Cậu ấy có thể bỡ lỡ 1 vài buổi chụp hình nhưng cậu ấy sắp có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, cậu ấy bắt buộc phải trở lại luyện tập" - Ánh mắt Sammy rũ xuống - "Cậu ấy sẽ trở nên rất bận rộn và tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên chuyển Boun đến nơi gần công ty hơn".

...

Dean tỏ vẻ thất vọng với Boun khi họ ngồi trong phòng khách. Không chậm trễ, người quản lý lập tức lên tiếng - "Anh sẽ không nói nhiều, nhưng cậu đã không làm tốt công việc của mình. Sếp hiểu rằng cậu đang vướng vào chuyện riêng nhưng cậu vẫn có công việc phải làm".

"Em..em xin lỗi" - Boun cúi đầu.

" 1 lời xin lỗi không giải quyết được vấn đề đâu Boun".

Boun ngồi đó im lặng, đầu cúi xuống, môi mím chặt.

Ánh mắt của người quản lý dịu lại - "Này, tôi biết cậu chỉ muốn tốt cho Prem tổng nhưng cậu không thể bỏ việc như vậy được. Sếp của chúng ta đã rất khoan dung với cậu trong những tuần qua và cậu cũng sắp có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Nhưng cậu chưa hề đến tham dự 1 buổi tập hay buổi thu âm nào cả".

Boun nhắm mắt lại trong sự xấu hổ. Anh không có ý định từ bỏ công việc, anh không có ý làm gánh nặng cho mọi người. Anh có thể đã cống hiến hết mình cho người anh yêu nhưng trong quá trình đó anh lại quên mất cuộc sống của chính mình. Boun chưa bao giờ ưu tiến điều gì hơn công việc của mình nhưng kể từ khi Prem bước vào cuộc sống của anh mọi thứ bắt đầu thay đổi.

"Điều đó sẽ không xảy ra nữa đâu, P'Dean".

"Tình yêu là 1 thứ quý giá nhưng cậu không thể quên đi cuộc sống của mình".

"Cho em xin thêm vài ngày nữa, làm ơn" - Boun cầu xin, mắt mở to lo lắng. Anh phải đảm bảo là Prem ổn, anh phải đảm bảo là Prem không đơn độc trên thế giới này. Anh phải đảm bảo rằng Prem sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu mà cậu nhận được.

Người quản lý mặc dù cảm thấy xao động nhưng vẫn nhìn đi chỗ khác - "Không thể. Mọi người đã quyết định để cho cậu sống ở nơi khác gần công ty".

Nghe được tin tức đột ngột, anh nhanh chóng bật dậy - "Cái gì? Sao anh không hỏi ý của em?"

Dean trừng mắt nhìn anh - "Cậu có hỏi chúng tôi cảm thấy thế nào khi đột nhiên cậu từ bỏ mọi thứ vì 1 người không? Boun, chúng tôi tôn trọng cuộc sống riêng tư của cậu hết mức có thể, nhưng cậu không thể để hàng trăm, hàng nghìn người thất vọng".

"Anh, anh không hiểu" - Boun dịu giọng xuống - "Em chỉ cần thêm chút thời gian thôi".

"Cậu mới là người không suy nghĩ thấu đáo" - Dean đứng dậy, giọng nói đầy bực bội - "Không ai bảo cậu ngừng gặp Prem tổng. Cậu có thể gặp bao nhiêu tuỳ thích, nhưng cậu cũng phải tập trung vào sự nghiệp của mình nữa".

Giữa lúc tranh cãi, từ trên lầu, cậu đi ra khỏi phòng và tự hỏi tại sao lại có tiếng động lớn như vậy ở tầng dưới. Tuy nhiên khi cậu nhận ra lý do của cuộc cãi vã thì trái tim cậu chùng xuống vì buồn bã. Quyết định không xuống tầng dưới, cậu di chuyển đến khu vực phòng khách ở tầng trên rồi ngồi xuống sô pha. Một giọt nước mắt tràn ra khoé mi cậu.

Boun lắc đầu, nước mắt sắp rơi - "Em đã hứa là sẽ bảo vệ em ấy..."

"Cậu cũng hứa với chúng tôi là cậu sẽ cố gắng hết sức rồi Boun".

Cảm thấy mâu thuẫn, anh ngã mình xuống ghế sô pha - "P'Dean, làm ơn..."

Người quản lý liếc anh - "Hãy chuẩn bị đi, anh cho cậu 1 tuần" - Nói xong Dean thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh mà đi ra khỏi nhà, tay phải nắm chặt thành nắm đấm.

Boun thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại.

.........

Những đêm vừa qua thật là tra tấn Prem, cậu hầu như không chợp mắt được. Mỗi lần cậu nhìn sang khuôn mặt của anh thì cậu lại cảm thấy tội lỗi. Bởi vì Boun vô tư, bởi vì anh tốt bụng, anh đã từ bỏ cuộc sống của mình để đảm bảo cậu luôn yên ổn. Trong suốt thời gian đó, khi điện thoại của Boun reo hoặc có tin nhắn thì cậu sẽ nhắm mắt làm ngơ. Cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu lại ích kỷ. Prem muốn Boun ở bên cạnh cậu lâu nhất có thể.

Tình yêu của cậu là 1 hành động ích kỷ, nhưng cậu không dám thừa nhận điều đó.

Tình yêu của cậu khiến Boun đau khổ.

Prem khẽ nấc lên, không để ý tiếng gõ cửa liên tục.

Nước mắt cậu trào ra khi nhìn về phía cánh cửa.

Boun

Xin lỗi, em thực sự xin lỗi.

Lau khô nước mắt và hít thở thật sâu, Prem cố gắng nở 1 nụ cười yếu ớt - "Đợi em chút" - Cậu ngạc nhiên bì giọng nói của mình có thể tự nhiên đến thế, không hề có chút dao động nào. Tuy nhiên tiếng chuông điện thoại đã ngăn cậu mở cửa. Cậu cầm điện thoại lên và cau mày khi thấy tên người gọi.

"Xin chào?".

Một lúc sau cậu kết thúc cuộc gọi với tâm trạng nặng nề.

Đi đến cửa, cậu mở cửa và thấy 1 Boun Noppanut đẹp trai mặc áo sơ mi đen không cài 3 nút trên đang dựa vào tường nhìn cậu. Trái tim cậu không thể không đập nhanh mỗi lần nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đó.

"Chúng ta cùng đi ăn trưa nào" - Boun mỉm cười.

"Em..." - Prem không nỡ từ chối nhất là khi nhìn vào đôi mắt sáng đó. Nhìn chỗ khác, cậu giả vờ hắng giọng - "Xin lỗi, ông nội bảo muốn gặp em ngay bây giờ".

Sự vui vẻ trong mắt anh tắt hẳn - "Vậy thì chúng ta có thể đi vào ngày khác".

"Được" - Prem đồng ý trước khi cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Tuy nhiên trước khi cậu rời đi, anh vòng tay qua eo và kéo cậu vào 1 nụ hôn khác, lần này sâu hơn, giống như Boun đang dồn hết trái tim mình vào nụ hôn này và chỉ cần nghĩ đến điều này thôi cũng khiến trái tim Prem tan vỡ.

Boun không nỡ bỏ đi nhưng Prem vẫn bỏ đi.

Cậu đã giữ Boun cho riêng mình quá lâu rồi.

Mỉm cười, cậu trao cho anh nụ hôn cuối cùng lên môi - "Em sẽ quay lại".

"Được" - Anh thì thầm vào đôi môi đỏ của cậu.

"Trong lúc đó, anh hãy đến công ty đi, em nghĩ là anh có việc phải làm" - Prem siết chặt tay anh - "Em đi đây".

Tách khỏi vòng tay của Boun, Prem nhanh chóng bước xuống cầu thang và đi ra khỏi nhà.

.............

Không khí trong phòng căng thẳng và u ám khi cậu vào phòng của ông trong dinh thự. Cậu cố hết sức kiềm nén cảm giác đang dâng trào - "Ông nội, ông gọi cháu đến có chuyện gì ạ?"

"Ngồi xuống" - ông ra lệnh.

Prem đồng ý mà không thắc mắc.

Khi cậu ngồi xuống, ông hắng giọng - "Sau khi suy nghĩ, ông đã đưa ra quyết dịnh. Cháu đã làm rất nhiều để giúp Wab có được vị trí ngày hôm nay, ông rất tự hào".

"Cảm ơn ông" - Cậu nở 1 nụ cười nhẹ.

"Những chuyện không may xảy ra, ông không biết lời xin lỗi của ông có đủ để xoa dịu nổi đau cho cháu không" - Ông nắm lấy tay cậu - "Cháu phải hiểu rằng những gì ông làm là mong cho cháu được hạnh phúc, nhưng có vẻ sau ngần ấy năm trái tim cháu vẫn đau khổ".

Không cần hỏi. Prem cũng hiểu được ông nội muốn nói gì.

"Ông muốn cháu rời khỏi KhrungThep, không...là rời khỏi Thái Lan".

Cổ họng cậu thắt lại khi nghe tin này, nhịp tim tăng nhanh hơn - "Nhưng còn Wab thì sao ạ?"

Còn Boun thì sao?

Chủ tịch Chawa lắc đầu - "Giao cho lão già này đi, ông đủ sức khoẻ để quản lý cùng với tập đoàn của chúng ta".

"Cháu...ông nội..."

"Không hẳn là về Wab đúng không? Người đó...Boun Noppanut, con đang lo lắng cho cậu ta".

Prem cúi xuống, khẽ gật đầu - "Ông nội....."

Ông ngã người ra ghế, gõ ngón tay vào tay vịn - "Đừng nghĩ rằng 2 người có thể che giấu sự thật rằng 2 người đã bắt đầu như 1 chiêu PR với ông" - Ông tỏ vẻ không hài lòng - "Nhưng cậu ta đã khiến con hạnh phúc nên ông bỏ qua'.

"Cháu xin lỗi" - Prem thì thầm.

"Prem, nơi này đã mang đến cho con quá nhiều đau khổ và con không thể chịu đựng mãi được đâu".

Với tay vào túi áo vest, chủ tịch Chawa lấy ra 1 tấm vé máy bay và đặt lên bàn - "ông đã đặt cho cháu 1 tấm vé đến New Zealand rồi. Đi tham quan, du lịch vòng quanh thế giới, làm bất cứ điều gì cháu thích" - Khi cậu không có động thái nào muốn chấp nhận thì ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng quyền hạn của mình - "Ông sẽ không để con ở lại đây, sẽ không".

"Con sẽ đi".

Sự đồng ý bất ngờ của Prem khiến ông ngạc nhiên.

Cậu hít 1 hơi thật sâu ngẩng đầu đầy quyết tâm - "Con sẽ đi".

Cậu không muốn bỏ lại Boun nhưng cậu cũng nhận ra hậu quả nếu cậu cứ ở bên cạnh anh. Vì cậu, Boun đã vứt bỏ ước mơ của mình. Vì cậu. Boun đã không làm việc nhiều tuần. Không, Prem không nghi ngờ tình yêu của Boun dành cho mình. Thực tế, cậu rất biết ơn vì đã gặp và yêu anh.

Prem không muốn giấc mơ của Boun tan thành tro bụi.

Cậu muốn anh phải đứng trên sân khấu, được hát, được nhảy, được làm những điều anh thích.

Nếu điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải rời xa anh 1 thời gian thì cậu sẽ làm vậy.

Boun đã bảo vệ cậu lâu như vậy.

Đến lượt cậu bảo vệ anh rồi.

"Vậy thì chuyến bay của cháu sẽ khởi hành sau 4 ngày nữa".

End chap 43.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top