Chương 42

Chap 42.

Kay nhìn chằm chằm vào tài liệu có giá trị hàng triệu bath trong tay, lông mày nhíu lại và tâm trí nặng trĩu với những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Kay thở dài và đặt tài liệu xuống cà phê. Sau đó hắn nhắm mắt lại và ngả người ra ghế sô pha. Bí ẩn liên quan đến thần tượng được yêu mến của Thái và giám đốc của Wab khiến hắn bối rối không nói nên lời.

Đúng vậy, hắn đã tìm ra cách giải quyết sau vài giờ.

Mối quan hệ giữa Boun và Prem là 1 lời nói dối.

Tuy nhiên, trong suốt những tháng hắn theo dõi 2 người thì mối quan hệ hai người dường như đã phát triển thành 1 điều gì đó lớn hơn.

Có 1 câu hỏi khiến hắn khó hiểu.

Tại sao ngay từ đầu họ lại giả vờ?

Rõ ràng là cả 2 bên đều không được lợi ích gì khai xảy ra chuyện này.

Boun sắp được ký hợp đồng làm người đại diện cho Wab, lịch trình của anh không cho phép anh gặp gỡ vị giám đốc quyền lực. Vậy thì tại sao Kay lại có thể bắt gặp được 2 người họ trong 1 hành lang tối tăm đêm đó? Không có gì hợp lý. Chỉ sau khi những bức ảnh được công bố và cả 2 bên xác nhận mối quan hệ của họ thì cổ phiếu mới tăng mạnh.

Bản năng của phóng viên bảo hắn bỏ qua những lỗ hổng trong chuyện này và công bố những phát hiện của mình vì nó chắc chắn sẽ thúc đẩy sự nghiệp của hắn. Tuy nhiên đạo đức nghề nghiệp của hắn đang từ chối những nhu cầu tham lam của hắn. Kay có thể huỷ hoại cuộc sống của mình làm theo bản năng của mình và hắn ta không muốn chơi xấu để lên đỉnh cao. Trở thành 1 nhà báo có nghĩa là phải cạnh tranh rất nhiều, nhưng hắn ta chắc chắn không muốn được nhớ đến như 1 người chỉ đăng tải những vụ bê bối của người nổi tiếng.

Kay cảm thấy mâu thuẫn và rời mắt khỏi tài liệu.

Khi đứng dậy, phóng viên mở mắt, nhớ lại cuộc gặp với chủ tịch tập đoàn Yin.

Lý do khiến bà Nin tìm đến hắn ngày hôm đó chỉ có thể có 1 ý nghĩa.

Wab - toà nhà kỉ niệm.

...........

Prem giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ, đầu óc mơ hồ và mắt nặng trĩu vì mệt mỏi. Cậu hít 1 hơi không khí nhẹ nhàng. Đầu cậu đang tựa vào ngực anh, đỉnh đầu nằm gọn dưới cằm người đàn ông ấy. Cánh tay của Boun quấn quanh eo cậu 1 cách bảo vệ, cánh tay còn lại dưỡi ra dưới vai cậu. Những khoảnh khắc như thế này, cậu tỉnh táo suy ngẫm, khiến cậu không cảm thấy mình là 1 CEO toàn năng.

Thay vào đó, khi ở bên Boun, Prem cảm thấy mình như người bình thường.

Cuối cùng cậu cũng có thể thở lại được.

Chớp mắt, cậu hít hà mùi hương dễ chịu của người yêu, cậu muốn ở trong vòng tay anh thêm 1 lúc nữa. Thở dài, cậu nhẹ nhàng gỡ các ngón tay anh đang bám vào người mình ra rồi bước xuống giường.

Ánh mắt cậu dừng lại trên dáng ngủ của anh, khoé môi cậu cong lên, cúi xuống trao cho anh 1 nụ hôn nhẹ rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Prem đi xuống cầu thang đến phòng khách, cậu giật mình khi thấy ông nôin đang ngồi trên ghế. Lấy lại bình tĩnh, cậu đi qua - "Ông nội, cháu xin lỗi vì không nói chuyện với ông vào tối qua".

Chủ tịch Chawa ngước lên hỏi - "Con đã khoẻ hơn chưa?"

"Cháu..." - Cậu đang đấu tranh giữa việc nói dối hay khai thật. Cuối cùng cậu im lặng để lãng tránh vấn đề.

Chủ tịch Chawa thở dài - "Con...?"

"Ông đã biết mọi chuyện từ lâu rồi đúng không ạ?"

Câu hỏi bất ngờ của Prem khiến ông ngạc nhiên nhưng ông không để lộ ra.

"Hôm đó ông đến tìm con và cố nói với con rằng tai nạn cua Tharn không liên quan đến con" - Mặc dù giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sức gây phiền não. Prem không ngốc, cậu biết ôngg nội mình có mục đích vào đêm đó khi ông đến thăm. Chỉ sau ngày hôm qua mọi thứ mới trở nên rõ ràng, ông cậu đã biết sự thật ngay từ đầu. Và ông chỉ đang cố gắng bảo vệ cậu khỏi việc rơi vào vực thẳm đau khổ.

Chủ tịch Chawa thở dài - "Quả nhiên là cháu trai của ta, lúc nào cũng thông minh như vậy".

"Có thể đó không phải lỗi của con nhưng con vẫn có thể ngăn được".

"Con à".

"Cảm ơn ông đã bảo vệ cháu. Nhưng sự thật không thể thay đổi được là cháu không phải là 1 người bạn đáng tin cậy của Tharn" - Prem luôn ở bên cạnh Tharn nhưng tại sao cậu không thể phát hiện ra? Cậu thực sự là 1 người bạn thế nào?

Ông Chawa cảm thấy bực mình - "Cháu đúng là bướng bỉnh".

"Đó là cháu được thừa hưởng từ ông đó ạ" - Prem cười nhẹ.

"Tharn không bao giờ có ý định kéo con vào chuyện này".

"Con biết".

"Con không nên trách mình. Những gì xảy ra giờ đã là quá khứ".

"Tharn đã mất đi khả năng đi lại, sao cháu có thể ngồi yên mà không cảm thấy gì?"

"Mặc dù nghe có vẻ khó chịu nhưng đó là quyết định của Tharn".

Prem nhíu mày - "Cháu hiểu, nhưng....."

"Không có cách nào con có thể ngăn cản Tharn. Nó biết chính xác những gì nó sẽ phải đối mặt vào hôm đó".

"Ý ông là sao?" - Cậu bối rối. Cậu chỉ mới nhận ra rằng người bạn thân thiết của mình đã bị đẩy đến đường cùng, nhưng ông cậu nói vậy là có ý gì? - "Cháu đã ở đó..."

"Dù có cháu ở đó hay không thì Tharn vẫn sẽ tự làm hại mình".

..............

Đi loanh quanh không mục đích, cuối cùng Prem cũng trở lại phòng mình, vẻ mặt trống rỗng và vô hồn. Cảm thấy khó thở, cậu cố gắng xoay tay nắm cửa. Cậu tựa trán mình vào cánh cửa để ổn định hơi thở.

Cậu nhắm mắt lại muốn xoá bỏ những lời ông nội đã nói ra khỏi đầu.

Hít 1 hơi thật sâu, cậu thả lỏng người và cố gắng suy nghĩ tích cực.

Ngay phía sau cánh cửa này là Boun.

Cậu không thể để anh lo lắng mãi được.

Gật đầu với chính mình, Prem đứng thẳng dậy cẩn thận vặn tay nắm mở cửa và thấy người yêu đã thức dậy.

"Anh đã dậy rồi".

"Em đi đâu vậy?" - Giọng nói của anh tràn ngập sự quan tâm.

Prem lặng lẽ kéo đầu Boun vào lòng mình, những ngón tay cậu luồn qua mái tóc anh - "Em mệt quá".

Boun nhận ra rằng người con trai trước mặt anh lúc này không còn là 1 vị giám đốc quyền lực nữa.

Trước mặt anh chính là 1 Prem Warut yếu đuối.

Quấn tay quanh eo cậu, anh ngước nhìn lên - "Em vất vả rồi".

"Chúng ta hãy thế này 1 lúc nhé" - Prem thì thầm, nhắm mắt lại cúi xuống tận hưởng khoảnh khắc này.

"Tharn biết rằng hội đồng quản trị sẽ không chấp nhận nó làm giám đốc nếu nó bị khuyết tật".

"Con tình cờ có mặt vào thời điểm đó".

"Tharn đã đến gặp ông trước khi rời đi. Nó muốn ông......"

1 làn sóng nước mắt sắp rơi xuống, Prem ôm Boun chặt hơn, 2 tay tuyệt vọng bám chặt vào vai anh.

Tiếng chuông điện thoại của Boun kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu ngập ngừng tách khỏi vòng tay anh - "Anh trả lời đi".

Boun giơ tay ra lấy điện thoại ở tủ đầu giường. Khi nhìn thấy người gọi đến anh ngập ngừng rồi tư chối cuộc gọi.

"Tại sao anh không trả lời".

"Nó...nó không có gì quan trọng. Em đừng lo" - Boun cố gắng mỉm cười.

Mặc dù cậu biết chính xác người gọi là ai nhưng cậu cũng hỏi thêm gì.

Kể cả khi Boun nói dối, Prem vẫn muốn tin.

Cậu chỉ muốn ở anh ở bên cạnh mình.

Mặc dù lớn lên trong 1 dinh thự lớn như vậy, mặc dù biết rằng mọi người đều ghen tị với cậu nhưng cậu không muốn gì cả. Cậu không muốn sống 1 cuộc sống đầy đủ của cải và vinh quang. Cậu chỉ muốn có 1 ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương và sự thoải mái để trở về sau 1 ngày mệt mỏi.

Và nơi có Boun chính là nhà của cậu.

...........

"Cậu ấy vẫn không trả lời điện thoại" - Dean bất lực nói.

Pharm nhìn Dean nhíu mày - "Boun đã bỏ bê công việc của cậu ấy quá lâu rồi. Em không biết sẽ có chuyện gì nếu sếp biết" - Sau đó cậu thở dài ngồi xuống bên cạnh người quản lý.

"Em có nghĩ rằng....việc dành thời gian quá nhiều với Prem tổng sẽ khiến Boun trở nên thế này không?"

"Boun lo lắng cho ngài ấy thì đó là điều chắc chắn" - Pharm lên tiếng.

"Nhưng cậu ta đang bỏ bê công việc của mình"

"Em biết, nhưng P'Dean" - Pharm nhìn sang Dean - "Chúng ta đừng vội kết luận như vậy".

Dean luồn tay vò đầu mình - "Dù gì đi nữa cậu ấy cần phải liên lạc lại chúng ta. Nếu không nó sẽ khiến cậu ấy kết thúc sự nghiệp của mình mất".

Pharn an ủi anh - "Chúng ta hãy làm những gì có thể ngay bây giờ được không?"

Dean không trả lời, vẫn còn bực mình trước hành động của Boun nhưng anh vẫn giơ tay nắm lấy tay Pharm.

....

Quyết định xong, Kay chỉnh lại dây đeo trên vai rồi đi đến trụ sở chính của tập đoàn Yin. Hắn bước qua cánh cửa sải chân tự tin đi đến quầy lễ tân.

"Tôi muốn gặp chủ tịch".

"Xin lỗi nhưng anh có hẹn trước không?" - Cô gái ở quầy lễ tân hỏi.

Kay nheo mắt cố nghĩ ra 1 cái cớ -"Tôi...ừm, ngờ nói với chủ tịch rằng có Kay muốn gặp ngài ấy".

Người phụ nữ cau mày - "E là không thể".

"Lần trước tôi đã đến gặp ngài ấy rồi".

"Đó là vì anh có hẹn, anh Kay".

"Nói với chủ tịch rằng chuyện này có liên quan đến giám đốc của Wab".

"Có chuyện gì vậy?" - Tharn vẻ mặt ngiêm túc đi tới, Rin cũng đứng phía sau.

"Thiếu gia, quý ông này muốn gặp chủ tịch nhưng không có hẹn trước" - Cô lễ tân đáp lời.

"Tôi có thể hỏi lí do vì sao anh muốn gặp mẹ tôi không?"

"Tôi..tôi...ừm...."

Nhìn kỹ Kay, Tharn nhíu mày.

"Tôi...tôi là Kay của Scandal News. Mẹ cậu và tôi đã gặp nhau cách đây 1 thời gian".

Khi nghe thông tin này, mắt Tharn mở to vì sốc.

Người đàn ông đang đứng trước mặt anh chính là người đã công khai mối quan hệ của Prem. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Kay lại từng liên hệ mẹ anh.

"Mẹ tôi...?"

End chap 42. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top