Chương 41
Chap 41.
Tất cả những gì Boun muốn làm bây giờ là chấm dứt mọi đau khổ mà Prem phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Prem của anh, Prem đáng yêu và ngọt ngào của anh đã làm gì để phải chịu đựng tất cả những điều này? Thật không công bằng. Prem là nạn nhân của những việc này nhưng cậu lại đổ lỗi cho bản thân về tất cả những gì đã xảy ra. Nếu có thể, anh sẽ làm bất cứ điều gì để lau khô những giọt nước mắt của cậu, đổi hạnh phúc của mình lấy nỗi đau của Prem.
Boun có thể không nhận ra điều này nhưng anh chính là mặt trời rực rỡ của Prem.
Bất cứ khi nào anh mệt mỏi với cái mác thần tượng của mình, anh luôn nhớ đến rằng Prem sẽ luôn ở đó chào đón anh về nhà. Prem mặc dù không thể hiện ra nhưng cậu là 1 người ấm áp và chu đáo. Bên dưới tất cả sự lạnh lùng và thái độ hờ hững là 1 con người tràn đầy đam mê và cảm xúc.
"Anh sẽ tiếp tục yêu em như vậy dù có chuyện gì xảy ra" _ Boun thì thầm khi đưa đôi tay của cậu lên môi mình. Sau đó đặt nhẹ lên ngón tay cậu những nụ hôn - "Làm ơn, hãy cho anh bước vào tim em 1 lần nữa".
Prem nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ do dự - "Boun..."
"Hãy gạt bỏ tất cả, tiếp tục tình yêu này được không?"
"Boun, em...em xin lỗi" - Prem bật khóc. Cậu bỏ tay ra khỏi tay anh và vòng tay lên cổ kéo anh vào 1 cái ôm - "Em không muốn làm anh đau, Em không....."
Anh cảm nhận được 1 luồng cảm giác nhẹ nhõm lan toả khắp cơ thể.
Prem ôm anh
Prem chấp nhận cho anh bước vào trái tim cậu.
Ngay lập tức, anh vòng tay qua eo và kéo cậu lại gần mình hơn - "Em sẽ không làm anh đau đâu. Anh cũng sẽ không để em làm thế" - Cố kìm nén nước mắt, Boun ôm Prem trong tay - "Anh yêu em, yêu em rất nhiều" - Giọng anh thì thầm nhưng cũng đủ để cậu nghe được và nhớ rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Nghe những lời này từ Boun chỉ khiến cho Prem khóc to hơn. Cậu bám chặt vào lớp áo vest đen của anh, vùi mặt sâu hơn vào khoảng không giữa cổ và vai anh để kìm nén tiếng khóc. Boun yêu cậu bất chấp mọi khó khăn. Anh không quan tâm đến quá khứ của cậu, Boun quá tốt so với 1 người như Prem.
Nhưng bây giờ vì Boun đang giữ chặt cậu và không muốn buông tay, Prem cũng sẽ làm như vậy.
Prem không muốn buông Boun ra.
Bây giờ cậu nhận ra rằng nếu cậu buông tay, Boun sẽ bị tổn thương.
Trái tim anh sẽ đau đớn vô cùng.
Và cậu cũng vậy.
Boun hít vào mùi hương dễ chịu của cậu, vỗ lưng cậu 1 cách cưng chiều - "Chúng ta về nhà nhé, được không? Về nhà chỉ có 2 chúng ta thôi" - Anh nở 1 nụ cười tràn đầy sự yêu thương.
"Anh không được khóc" - Prem đưa tay lên lau những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt anh - "Anh thậm chí không được phép ở đây....." - Cậu đặt tay lên má người yêu. Sau đó, hít 1 hơi thật sâu và mỉm cười, mặc dù nụ cười của cậu không chạm đến mắt - "Chúng ta về nhà thôi".
Gật đầu, Boun đứng dậy rồi đưa tay ra cho cậu - "Đi thôi".
Prem nhìn chằm chằm bàn tay đang chìa ra trong vài giây, trong khoảnh khắc, mọi tự ti của cậu lại ùa về. Cậu không xứng đáng với 1 người tốt bụng và chu đáo như Boun. Cậu không xứng với tình yêu của người đàn ông này. Cậu không...
KHÔNG
Đừng do dự nữa, Prem Warut.
Dừng lại đi.
Boun sẽ ở bên cạnh cậu, đó là quyết định cuối cùng.
Gạt bỏ mọi nghi ngờ, cậu nắm lấy bàn tay đang giơ qua của Boun để anh kéo mình lên.
"Đi thôi" - Prem nhìn vào mắt anh mỉm cười.
Ngay khi họ sắp rời khỏi khu vườn, 1 người đàn ông mặc vest đen xuất hiện.
Bước chân của Boun dừng lại, ham muốn bảo vệ người yêu của anh lại trỗi dậy khi anh theo bản năng kéo Prem ra sau lưng mình.
Người đàn ông đột nhiên khom người - "Thiếu gia và ngài Noppanut, chủ tịch yêu cầu tôi đưa 2 người về dinh thự".
Prem nhíu mày bối rối - "Ông nội?"
............
Chiếc xe đen dừng lại trước cửa dinh thự lớn, tài xế nhìn ra cặp đôi đang ở phía sau. Boun đáp lại ánh mắt của anh và gật đầu cảm ơn. Sau đó anh liếc nhìn người đang ngủ và thở dài nhẹ nhõm. Trên đường về dinh thự, Prem đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Boun đặt đầu Prem sát vào ghế nhẹ nhàng nhất có thể rồi bước ra khỏi xe.
Người bảo vệ định bước đến mang cậu vào nhưng Boun đã ngăn anh ta lại.
"Tôi sẽ làm".
Sau đó, anh cúi xuống và đặt tay luồn vào đầu gối và vai cậu trước khi bế người ra khỏi xe và bước về phía dinh thự.
"Chủ tịch đang ở trong phòng khách" - Người bảo vệ lặng lẽ nói.
Anh nhẹ gật đầu rồi bước vào phòng khách.
Chủ tịch Chawa đứng ở bên cửa sổ lớn, ngắm nhìn bầu trời đêm.
Người bảo vệ cúi đầu cung kính - "Chủ tịch, họ đến rồi".
Ông gật đầu rồi ra hiệu cho bảo vệ lui ra.
Sau khi người bảo vệ rời đi, ông quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhìn thấy đứa cháu trai thân yêu của mình đang bất động trong vòng tay người yêu, biểu cảm của ông chuyển sang kinh ngạc - "Prem.. chuyện gì đã xảy ra?"
Boun gật đầu - "Chủ tịch, Prem vừa ngủ quên trên đường đến đây".
Thở phào nhẹ nhõm, ông mím môi - "Nó đã phát hiện ra rồi đúng không?"
Anh nhíu mày khó hiểu - "Ngài...ngài đã biết chuyện này từ đầu?"
Có 1 chút thoáng qua trong mắt ông - "Prem cần nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi gọ người hầu dẫn cậu đến phòng của nó" - Ông gạt bỏ câu hỏi của Boun.
"Cháu..cháu biết phòng em ấy ở đâu".
"Ồ?" - Ông nhướng mày - "Thật vậy sao?"
Má Boun hơi ửng hồng trước câu hỏi này - "Prem đã đưa cháu đến đây trước đó khi có bão".
"Hai người không làm gì cả...đúng không?"
"Không, không,không có, không" - Boun lắp bắp.
Chủ tịch Chawa cười trước biểu cảm của anh - "Tôi đùa thôi, giờ thì chăm sóc nó đi".
"Vâng" - Anh nhanh chóng gật đầu rồi bước đi.
Boun nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn đắp lên cơ thể yếu ớt của cậu. Khi chắc chắn rằng cậu không giật mình tỉnh lại thì anh ngồi xuống mép giường đưa tay ra gạt tóc cậu sang 1 bên. Anh đau lòng khi thấy cậu trông mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác.
Siết chặt tay thành nắm đấm, anh quay lưng lại với cậu và nhìn về ban công.
Đúng lúc đó, cậu bắt đầu cựa mình - "Boun..?"
Anh ngay lập tức quay lại và nắm lấy bàn tay cậu - "Em thấy khoẻ hơn chưa?"
Prem rên lên 1 tiếng nhỏ và cố gắng đứng dậy, nhưng bàn tay của Boun đã ngăn cậu dậy - "Em cần ngủ" - Như thể biết người yêu mình muốn nói gì, anh nhanh chóng nói - "Ông nội của em bảo anh chăm sóc cho em - em nên ngủ 1 chút" - Anh nở 1 nụ cười trấn an.
"Em mệt rồi".
"Vậy để anh chăm sóc em nhé?"
"Chẳng phải anh luôn làm vậy sao?"
Anh khẽ cười và đặt 1 nụ hôn xuống môi cậu.
"Anh lên nghỉ với em được không?"
"Tất nhiên anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này" - Nói xong anh nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh cậu. Khi đã ổn định, anh nghiêng người sang 1 bên và đặt tay lên eo cậu để kéo cậu gần mình hơn. Sau đó anh bắt đầu vỗ lưng cậu theo nhịpd điệu.
"Ngủ đi" - Anh ra lệnh.
Không thèm phản bác, Prem chiều theo nhắm mắt lại, hít thở mùi hương dễ chịu từ Boun.
Trước khi ngủ thiếp đi lần nữa, cậu lẩm bẩm trong ngực anh.
"Em yêu anh".
............
Lén lút đi vào thư phòng khi không có ai canh gác, Kay nhìn quanh thật nhanh. Hắn đã lẻn qua được các nhân viên bảo vệ và khách mời khi nhìn thấy Boun đi ra khỏi nơi này.
"Cái gì đã xảy ra trong đây vậy chứ?" - Kay lẩm bẩm nheo mắt để cố nhìn rõ mọi vật trong bóng tối.
Hắn dừng lại khi đạp phải 1 tờ giấy. Hắn nhìn xung quanh thì thấy có nhiều tờ đang rãi rác xung quanh.
Sau khi nhặt lên hết, hắn lấy điện thoại ra và mở đèn pin lên rọi vào.
"Chẳng trách ngay từ đầu có vẻ kỳ hoặc...."
Trong tay Kay chính là tập hợp tất cả các bằng chứng mà bà Nin đã thu thập được về mối quan hệ giữa Boun Noppanut và Prem Warut.
End chap 41.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top