Chương 4
Boun thề rằng trong suốt 28 năm cuộc đời anh chưa có làm điều gì xấu nhưng nhìn thấy Prem nhìn mình bằng ánh mắt có thể giết người khiến anh rùng mình. Anh khẽ dịch chuyển trên ghế, lặng lẽ hắng giọng và nở một nụ cười huề.
"Cậu có muốn uống chút trà không?"
"Câm miệng".
"Thực ra cậu là kiểu người thích cà phê.............."
"Câm miệng".
"Vậy uống nước lọc nhé, cậu thích..........."
Mắt phải của Prem giật giật khó chịu khi cậu cố kiềm chế bản thân không đi lên bóp chết Boun.
Cậu mím chặt môi, khoanh tay nhìn chằm chằm vào anh. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, cậu hít một hơi thật sâu khi nhận ra họ đã ngồi nhìn nhau rất lâu rồi.
"Chết tiệt". Prem lầm bầm.
Boun nghe không rõ, hỏi lại "Cậu vừa nói gì?"
"Cút đi ". Cậu đảo mắt đứng dậy.
"Tôi không muốn chờ sếp của anh nữa. Nếu công ty anh muốn nói chuyện với tôi thì hãy liên hệ qua trợ lý". Cậu chỉnh lại áo vest rồi nhanh chóng đi về phía cửa văn phòng.
"Cậu biết đám đông ở dưới vẫn chưa tản đi mà phải không?" Giọng của Boun có chút lo lắng.
Cậu quay lại nhìn Boun với ánh mắt không mấy thiện cảm "Ai là nguyên nhân của chuyện này?" Prem không đợi anh trả lời đã nhanh chóng nói tiếp "Anh có muốn tôi gọi bảo vệ tới áp giải anh luôn không?"
"Tôi đáng lẽ ra nên gọi bảo vệ kéo anh ra ngoài ngay từ đầu". Prem quyết định lơ đi.
Tuy nhiên, khi tay cậu vừa đặt lên nắm cửa thì cậu cảm nhận được có bàn tay đang kéo mình, cùng lúc đó cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra.
"Vậy nên, đó là lý do vì sao tôi nghĩ.............." Giọng Dean dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trong văn phòng CEO.
"Ôi trời, họ đang nắm tay nhau kìa" – Pharm vừa nói vừa thích thú nhìn về phía Boun nhướng mày một cách đầy ẩn ý.
"Được rồi, tôi đã biết phải tuyên bố chuyện này như thế nào rồi". Một giọng nữ vang lên sau lưng Pharm và Earth.
"Hai người đã hẹn hò bí mật đúng không?" Một cô gái xuất hiện với mái tóc gợn sóng màu nâu và chiếc đầm ôm sát cơ thể, tôn lên màu da trắng của mình
Prem lập tức nhanh chóng tỉnh táo thoát khỏi tay Boun. "Cái quái gì vậy?" Cậu nhướng mày khó chịu nhìn về phía anh.
Boun không biết nói gì, chỉ lặng lẽ xoa xoa gáy.
"Anh là CEO của tập đoàn Wab đúng không?" Người phụ nữ hỏi với nụ cười tươi tắn.
Prem gật đầu "Đúng vậy".
"Tôi là Sammy, CEO của Soon Entertainment. Tôi đã nghe rất nhiều về anh, rất vui được gặp anh ngoài đời ". Cô giới thiệu và bắt tay cậu.
Mặc dù Prem ghét tiếp xúc với người khác nhưng trước mặt cậu là một quý cô lại là CEO của một công ty giải trí nổi tiếng. Cậu quyết định bắt tay cô "Prem Warut, rất vinh dự được biết cô".
"Tôi nghĩ chúng ta có nhiều việc cần thảo luận".
"Đúng vậy, chúng ta thực sự có nhiều điều cần phải nói". Giọng có Prem trầm xuống đầy khó chịu.
Boun cảm thấy có một cơn gió lạnh chạy dọc theo sống lưng của mình, anh nhanh chóng từ từ quay đi khỏi tầm nhìn của Prem.
"Tôi đi lấy cà phê". Pharm vui vẻ đề nghị và nhanh chóng kéo tay Dean đi theo mình.
"Cậu ấy....cậu ấy thích nước lọc". Boun đột nhiên lên tiếng chỉ về phía Prem.
Căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng ngượng ngùng khi Boun trở thành đối tượng bị phán xét.
Prem cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong người, lên tiếng nói "Sao cũng được".
"Được rồi". Pharm đáp lại rồi miễn cưỡng đi ra khỏi phòng cùng với Dean.
Boun bĩu môi ngồi cùng với giám đốc của mình, gãi đầu bối rối "Cậu đã nói là cậu thích nước lọc mà".
"Tôi chưa bao giờ nói thế". Prem trả lời, giọng cậu sắc đến mức muốn cắt Boun ra thành từng mảnh "Đó là anh tự suy đoán, đừng đổ cho tôi".
"Vậy thì lúc đó cậu nên nói chứ.........." Boun lẩm bẩm.
Sammy khẽ cười, cố gắng chuyển hướng đề tài để xoá không khí căng thẳng trong phòng "Về hợp đồng, tôi cảm ơn anh đã không huỷ bỏ". Cô không ngốc để không nhận ra vị CEO của Wab rất ghét nghệ sĩ của mình nhưng cô thấy cách họ tương tác với nhau rất thú vị.
"Anh ta mang lại lợi ích cho công ty tôi vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục hợp đồng". Prem trả lời với một nụ cười nhẹ.
"Tôi thật vui khi nghe được điều này từ anh".
"Nhưng liên quan đến scandal gần đây..............." Sammy ngập ngừng.
------------
Pharm nhấn nút trên máy pha cà phê, đứng dựa lưng vào quầy nhìn Dean với ánh mắt khó hiểu "Hôm nay em phát hiện ra một việc rất thú vị".
Dean chớp mắt tò mò "Có chuyện gì?"
"Rõ ràng anh có......người hâm mộ". Pharm cười thầm.
"Ồ?" Dean cũng bật cười "Thật kỳ lạ".
"Ý em là, anh rất hấp dẫn. Đúng anh thật sự hấp dẫn............." Pharm nhỏ giọng khi máy pha cà phê ra tín hiệu đã sẵn sàng phục vụ.
Pharm nhanh chóng quay lại lấy tách trà thuỷ tinh và hỏi Dean " Anh có muốn uống cà phê không?"
"Không, anh không uống". Dean bình tĩnh trả lời.
"Được. Vậy anh giúp em mang cái này vào phòng nhé". Pharm quay lại đưa cho Dean 3 cốc cà phê nóng hổi vừa nói vừa nở một nụ cười ngọt ngào nhất có thể.
"Được thôi". Dean gật đầu một cách ngớ ngẩn khi đắm chìm ào nụ cười của Pharm.
"Em có kiểu tóc mới muốn làm cho Boun. Anh có muốn giúp em trước không, để em xem trước nó như thế nào?" Pharm líu lo bên cạnh Dean khi bước ra khỏi phòng pha cà phê.
"Được thôi". Dean trả lời.
"Anh thật tốt". Pharm cười vui vẻ "À, mà fanclub của anh tên gì thế............"
-------------
"......Cô muốn tôi hẹn hò với..........anh ta à?" Prem nhướng mày nhìn về phía Boun. "Tôi xin lỗi nhưng tôi không thích anh ta. Hơn nữa làm thế này là nói dối với tất cả mọi người. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bị phát hiện?" Prem nheo mắt khoanh tay nhìn về phía Sammy.
Sammy thở dài nhẹ nhàng và lắc đầu "Có vẻ như mọi người đã bị lừa dối rồi. Những gì đã xảy ra sáng nay đã vượt tầm kiểm soát, và bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ hai người là một cặp. Nếu hai chúng ta đưa ra tuyên bố trái ngược với tin tức thì công ty cả hai phải chịu tổn thất rất lớn. Là một CEO anh hiểu công chúng ảnh hưởng đến doanh số của chúng ta thế nào mà phải không?"
Prem rất muốn phản bác nhưng anh biết Sammy nói đúng. Việc tung ra tin tức trái ngược thì sẽ gây ra một cơn bão và của hai công ty sẽ chịu tổn thất rất lớn.
Cậu không thể chịu thêm một khoản lỗ nào nữa khi cổ phiếu đã tuột 20% sau bức ảnh được tung ra hôm trước. Tuy nhiên cậu cũng đã kiếm về được hơn 50% vào ngày hôm sau. Thật sự vụ scandal này cũng có lợi ích riêng. Nhưng cậu cũng khá do dự khi nghĩ về quá khứ yên bình của mình.
"Chúng ta sẽ để tin tức này vài tháng đến khi nó hoàn toàn lắng xuống thì có thể công bố tin về việc hai người chia tay". Sammy giải thích "Bằng cách đó thì cả hai công ty sẽ không phải chịu tổn thất lớn".
"Hai người không định hỏi ý tôi à?" Boun ngắt lời, nhăn mũi tỏ vẻ không hài lòng.
Sammy vỗ nhẹ vào đầu gối anh và nghiêm khắc nói "Anh là nguyên nhân của chuyện này đó thưa anh".
"Nhưng tôi sẽ tìm cách giải quyết nó".
"Tôi đã xử lý xong rồi, hãy nghe tôi đi Boun".
Prem nhắm mắt lại tự hỏi trong giây lát. Thở dài, cậu hít một hơi và tập trung cho lợi ích lần này chính là – tiền. Tình yêu của cậu dành cho tiền không thể bị che mờ bởi bất cứ điều gì khác. Cậu mở mắt và gật đầu "Được rồi. Cứ làm như vậy đi".
"Được, tôi sẽ sắp xếp chuyện này". Sammy gật đầu.
Boun giật mình nhìn Prem với ánh mắt sửng sốt "Cậu nói thật sao?"
"Đúng vậy". Prem trừng mắt nhìn Boun rồi trả lời một cách lạnh lùng.
Boun chạy theo Prem khi anh vẫn còn bối rối vì những chuyện vừa xảy ra. "Khoan đã". Boun kéo cậu lại "Tại sao cậu lại đồng ý?"
Prem giật mình ngạc nhiên khi cảm nhận được sự đụng chạm của Boun "Anh phải dừng lại thói quen khi đụng chạm tôi. Nó thực sự không cần thiết. Dù sao thì anh còn cần gì?"
"Cái gì...........lời của Sammy đề nghị........sao cậu lại đồng ý?" Boun lặp lại câu hỏi của mình và không quên nói lòi xin lỗi khi lỡ chạm vào cậu. "Cậu.....không có.......người yêu sao?" Boun muốn phá lên cười vì người đáng sợ như Prem sao có thể có người yêu được? "Chúng ta không cần phải đồng ý chuyện này, cậu biết mà".
Prem cười một mình "Anh thật ngây thơ nhỉ? Giới giải trí là một nơi đáng sợ - chỉ cần một sai lầm là anh sẽ bị đào thải. Tôi đã vô tình vướng vào scandal ngu ngốc của anh, điều đó có thể dễ dàng xử lý nếu anh im lặng và không nói gì vào sáng nay. Chúng ta phải xử lý mớ hỗn độn này là vì anh, vì vậy điều tốt nhất là cứ che đậy và giải quyết nó. Hơn nữa, tôi là CEO của một tập đoàn nên tôi sẽ giao dịch những gì có lợi cho công ty tôi. Vậy thôi".
Ánh mắt Boun dần dịu lại "Thật vậy sao?"
"Cuối cùng, thứ quan trọng nhất với tôi chỉ là tiền bạc".
Sau khi nói xong, Prem nhanh chóng quay đi mà không cần nghe Boun nói gì nữa.
Anh đứng đó trong im lặng, sau đó thở dài và quay trở lại phòng chờ.
Sau khi nói chuyện với trợ lý của mình giải quyết scandal thì Prem mệt mỏi trở lại văn phòng làm việc của mình. Sau khi cánh cửa đóng lại, cậu thong thả đi đến bàn làm việc và nhìn thấy một bình hoa được quấn ruy băng màu xanh nhạt, trên đó là những loài hoa xinh đẹp.
Prem nhướng mày nghi ngờ cẩn thận đánh giá bình hoa đang nở "Tại sao Earth không nói với mình?" Cậu tự hỏi khi tìm thấy một tấm thiệp trên bình hoa và ánh mắt cậu hoàn toàn không rời khi nhìn những bông hoa mà cậu yêu thích. Nhưng làm sao có người biết chính xác là cậu thích hoa nào? Có phải là sự trùng hợp không?
Có gì đó bỗng dưng khuấy động lòng cậu – một cảm giác quen thuộc khi cậu mở tấm thiệp ra.
Hoa keo tượng trưng cho tình yêu thầm kín, hoa đỗ quyên tượng trưng cho sự chăm sóc, hoa cúc tượng trưng cho sự kiên nhẫn.
Chúc mừng
Cậu còn nhớ tôi không?
KJ
Tim Prem ngừng đập trong giây lát khi cậu hướng mắt về phía bình hoa.
[TIN MỚI NHẤT] Tập đoàn Wab và Soon Entertainmet đã đưa ra thông báo chính thức về scandal chấn động.
Sau lời thú nhận đột ngột từ chính Boun Noppanut, Soon Entertainmet và tập đoàn Wab đã đưa ra tuyên bố chính thức sau scandal. Boun hay còn gọi là Noppanut Guntachai thực sự đang hẹn hò với CEO Wab – Prem Warut. Các công ty...............
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top