Chương 36

Chap 36.

Tharn nhìn chằm chằm ra bầu trời đêm. Anh nắm chặt tau thành quyền, tâm trí anh liên tục nhớ tới hành động cố tình giấu diếm của mẹ mình. Đó là gì? Anh thở dài buồn bã rồi quay bánh ra ra khỏi ban công thì thấy trợ lý của mình đang đứng đó.

"Rin" - Anh nở nụ cười - "Cậu đang đợi tôi à?"

Tharn để ý thấy cái áo len màu hạt dẻ của mình trong tay trợ lý.

"Tôi..tôi không biết mình có nên nói không nữa" - Rin nở nụ cười ngượng ngùng. Sau đó cậu nhận ra cửa ban công vẫn còn mở nên nhanh chóng đi đến khoá cửa lại - "Tôi mang theo cái này phòng trường hợp thời tiết bên ngoài trở lạnh nhưng chắc là không cần nữa".

Tharn cười nhẹ và đưa tay ra lấy áo - "Đưa cho tôi".

"Đưa cái gì?"

"Áo len".

"À" - Rin cười ngượng ngùng rồi đưa nó cho Tharn - "Tôi không nghĩ là anh sẽ mặc nó trong nhà"

"Tôi không thể phủ nhận lòng tốt của cậu".

Rin đặt tay lên tay cầm xe lăn của Tharn - "Anh là 1 người tử tế và tốt bụng đó Tharn. Một người có trái tim nhân hậu".

Khi những lời này lọt vào tay anh, nụ cười trên mặt Tharn cứng lại - "Tôi? Tốt bụng?" - giọng anh đầy nhẹ nhàng và nghi ngờ. Tharn nắm chặt lấy chiếc áo len khi những kí ức về ngày mưa, cái chết cho ba mẹ Prem, sương mù, ngọn đồi... dần dần hiện về.

"Anh luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn và không bao giờ....."

"Rin" - Tharn ngắt lời - "Có những điều cậu không tưởng tượng được đâu".

"Nhưng" - Người trợ lý đặt tay lên vai anh - "Tôi biết anh mà".

Tharn thoát khỏi quá khứ đau thương và tìm thấy sức mạnh để mỉm cười - "Cảm ơn".

Nhưng tôi không tốt như cậu nghĩ đâu.

........

"Sao em vẫn còn thức?"

Sự chú ý của Prem chuyển sang chàng trang đang dựa vào khung cửa với vẻ mặt cau có.

Cậu đặt tài liệu xuống bàn và tháo kính ra, một nụ cười mệt mỏi của cậu hiện rõ trên khuôn mặt - "Sao anh cũng còn thức?"

Cái nhíu mày của Boun chuyển sang bĩu môi khi anh tiến lại gần cậu - "Gần 2 giờ sáng rồi. Em nên nghỉ ngơi như bác sĩ đã dặn. Em mới vừa xuất viện được 1 tuần, anh không...."

"Cảm ơn anh đã lo lắng cho em" - Prem ngắt lời của người đang lo lắng, lời nói của cậu thốt ra thì thầm nhưng đầy trân trọng - "Giờ em khoẻ hơn rồi, em hứa với anh".

Boun đi đến bàn làm việc của Prem đang ngồi, đưa tay ra - "Đến đây".

"Anh thực sự không còn sợ em nữa đúng không?"

"Sao anh phải sợ người yêu của mình chứ?"

"Trước kia anh như vậy mà" - Cậu nhún vai.

"Chuyện đó, chuyện đó là trước kia rồi" - Anh lắp bắp vì xấu hổ - "Nhanh lên, nắm lấy tay anh này, Prem".

"Nếu em không muốn thì sao?" - Cậu cảm thấy mình đang thích thú với khoảnh khắc này.

"Anh ..anh sẽ hôn em" - Anh nheo mắt lại.

"Wow.. đáng sợ quá" - Cậu cười thành tiếng. Sau đó cậu sắp xếp các tài liệu trên bàn làm việc và đóng máy tính lại. Khi đã xong cậu quay lại nhìn vào người đang chờ đợi - "em cho anh 30 giây, vì vậy....."

Trước khi cậu kịp nói hết câu thì anh đã nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi chỗ ngồi. Không mất nhiều thời gian, Boun nghiêng đầu trao cho Prem 1 nụ hôn nhanh nhưng đầy yêu thương. Thực ra đó chỉ là 1 cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ cho cậu phải loạn nhịp. Anh luôn biết cách làm cho cậu trở nên yếu đuối và dễ bị tổn thương ngay cả khi chỉ cần 1 cái vuốt ve nhẹ nhất.

Tuy nhiên, Prem không bận tâm vì đó là Boun, người đàn ông mà cậu trân trọng bằng cả trái tim.

"Nào, chúng ta đi ngủ thôi, đừng quên ngày mai chúng ta còn 1 buổi hẹn hò đó" - Anh vừa đi vừa kéo cậu lên giường để nghỉ ngơi.

"Chúc ngủ ngon, Boun".

Đêm hôm đó, khi Prem đã chìm vào giấc ngủ sâu, Boun mở mắt nhẹ nhàng vuốt ve má của cậu, cẩn thận không đánh thức cậu. Ánh mắt anh buồn bã khi nhìn thấy người yêu và anh tự hỏi làm sao cậu có thể xử lý mọi thứ cùng lúc với ý chí mạnh mẽ như vậy.

Sau đó anh nhớ lại cuộc trò chuyện của anh và Tharn trong bệnh viện.

"Bời vì tôi là bạn của Prem, một người bạn đã làm điều sai trái..."

"Bố mẹ cậu ấy đã mất trong 1 vụ cháy nhà cách đây 10 năm".

"Đó không phải là lỗi của cậu ấy nhưng cậu ấy lại nghĩ như vậy".

Boun bỏ tay ra khỏi mặt cậu và 1 ký ức khác ùa về trong tâm trí anh. Anh nhớ lại bức ảnh anh tìm thấy lúc nhỏ của cậu và Tharn, nhìn màu ảnh thì có lẽ nó đã được chụp cách đây 10 năm.

10 năm trước... bố mẹ Prem qua đời.

Tharn nói rằng anh ta đã làm sai điều gì đó...

Anh suy nghĩ nhiều hơn, cố gắng nhớ lại chi tiết nhỏ từ bức ảnh cũ mà anh có thể nhớ lại. Trong bức ảnh, Tharn không ngồi trên xe lăn. Vậy có chuyện gì dã xảy ra sau đó? Boun liếc nhìn Prem đang ngủ, khao khát câu trả lời. Ngay lúc này, chiếc phong bì liên quan đến Wab chạy qua trong đầu anh.

Bà Nin là ai và tại sao bà ấy lại muốn lấy Wab?

..........

"Em thuê cả công viên giải trí chỉ để chúng ta hẹn hò sao?" - Boun cực sốc khi đi vào công viên vắng tanh.

Prem nở 1 nụ cười tự mãn - "Ấn tượng không?"

Boun quay lại, miệng vẫn há hốc, gật đầu.

"Chẳng là gì cả" - Prem cười khúc khích nắm lấy khuỷu tay anh - "Thôi nào, chúng ta sẽ lãng phí số tiền quý giá của em nếu như anh cứ đây mà chẳng làm gì cả".

"Sao lại phải như vậy?" - Anh nghẹn lời.

Prem đảo mắt tinh nghịch - "Nếu anh muốn đi hẹn hò với em thì hãy làm quen với không khí này đi" .

Boun thở dài nhìn cậu - "Haizz... người giàu...."

.....

"Tôi đã tìm được 1 số tin tức liên quan đến phu nhân Nin, thưa chủ tịch" - Một người đàn ông ngoài 40 báo cáo vứi chủ tịch khi họ ra khỏi sân bay. Phía sau họ, 1 vài thanh niên mặt vest đen theo sát phía sau.

"Để ông già này nghỉ ngơi chút đi".

"Tôi xin lỗi" - người đàn ông trả lời - "Nhưng tôi có câu hỏi..."

"Có chuyện gì?"

"Chủ tịch, tại sao ngài lại quyết định về Thái sớm như vậy ạ?"

"Tất nhiên là để giải quyết 1 số chuyện vẫn còn đang dang dở với tập đoàn Yin" - Ôn chỉnh lại chiếc mũ với vẻ mặt cau có.

"Tôi không thể để cháu trai duy nhất của mình tổn thương lần nữa" - Ánh mắt ông buồn bã khi nhớ lại quá khứ bi thảm của 2 gia đình.

"Tôi nhớ ngài đã nói là sẽ để Prem tổng giải quyết chuyện này 1 mình".

"Người già thích làm ngược lại lời nói của mình được không?" - Ôngg thở dài nói.

Người đàn ông khẽ cười, gật đầu - "Tôi hiểu rồi".

.........

Sau khi dành tổng cộng 6 tiếng đồng hồ với 1 Boun siêu năng động và thử hầu hết các trò chơi ở công viên giải trí thì cả 2 bắt đầu về nhà với 1 ngày hẹn hò hoàn hảo.

Boun cau mày khi anh dừng xe trước cổng nhà và thấy 1 chiếc xe đỗ trong sân - "Em có mời ai về nhà chúng ta không?".

Prem ngước mắt ra khỏi điện thoại và lắc đầu - "Không có, sao vậy anh?"

"Có 1 chiếc xe đắt tiền đang đỗ trong sân nhà chúng ta".

Cậu cố gắng nheo mắt để nhìn chiếc xe trong bóng tối. Cậu mím môi thành 1 đường mỏng, vẻ mặt khó hiểu - "Sao chiếc xe này trông quen quá vậy?" - Cậu lẩm bẩm rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe.

Anh hoàn toàn bối rối theo dõi hành dồng của cậu - "Chúng ta có nên báo cảnh sát không?"

"Đừng bận tâm" - Đó là câu trả lời hờ hững mà anh nhận được.

Prem từ từ bước lên bậc thềm, cố gắng tìm câu trả lười cho lý do tại sao chiếc xe đó lại trông quen như vậy. Cậu không nhận được câu trả lời chắc chắn cho đến khi cậu mở cổng nhỏ và bước xuống con đường rãi đầy sỏi và thấy 2 vệ sĩ riêng của ông nội đang đứng gác ở trước cửa - "Đừng nói là....."

"Em làm gì phi pháp à, sao mafia lại ở đây?" - Boun nửa thì thầm nửa hét lên khi anh đi sát phía sau cậu.

"Họ không phải...anh cứ vào đi" - Cậu quyết định sẽ giải thích tình hình sau và kéo bạn trai vào trong nhà, hoàn toàn phớt lờ những cái cúi chào kính cẩn cậu nhận được từ những người vệ sĩ.

Khi họ bước vào nhà, cậu ngay lập tức đi đến phòng khách và ở đó, đang ngồi trên ghế sô pha, chính là người duy nhất.....

"Ông già đó là ai vậy?" - Giọng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu phải dùng hết ý chí của mình để không tự tát vào trán khi liếc nhìn anh với nụ cười chán nản - "Ông già đó, Boun, là ông nội của em" - Prem nói qqua kẽ răng, hy vọng rằng người bạn trai này của cậu sẽ hiểu được và im lặng.

"Của...của ...em".

"À, Prem, ông biết cháu sẽ ở đây" - Chủ tịch Chawa cười toe toét khi đặt tách ra xuống bàn. Tuy nhiên, nụ cười của ông chuyển thành cau có khi nhìn về phía Boun đang căng thẳng - "Đúng vậy, Boun Noppanut, ông già này là ông nội của Prem Warut - là chủ tịch của tập đoàn Chawa" - Ông vừa nói vừa nói vừa kéo cổ áo khoác của mình đầy uy quyền.

End chap 36.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top