Chương 35
Chap 35
Khoảnh khắc đôi môi của anh chạm vào đôi môi của người đang bất tỉnh, mí mắt của cậu từ từ mở ra. Mặc dù cổ họng cậu đang khô khốc và vô cùng cần nước nhưng ngay khoảnh khắc tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng hơn, cậu nhìn thấy anh, lúc ấy Prem cảm thấy thời gian như ngừng lại để cho cậu tận hưởng khoảnh khắc này trong im lặng. Cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại đó trên đôi đôi khô khốc của mình, cậu cảm nhận được tình yêu của anh nhiều đến nỗi khiến cậu rơi nước mắt.
Boun Noppanut, sao anh lại tốt với em như vậy?
Nước mắt vô thức mà tràn ra.
Prem vô cùng muốn hét lên bộc lộ cảm xúc của mình với người đàn ông trước mặt. Cậu tức giận bản thân vì đã để anh chờ đợi quá lâu và bất kể cậu đặt người đàn ông đó vào tình huống nào thì anh cũng không phàn nàn. Nhưng quá khứ của cậu, quá khứ đau thương và đen tối chính là rào cản ngăn cách cậu với những cảm xúc đang nở rộ này. Cậu đã làm tổn thương nhiều người trong quá khứ, mang đến cho họ nỗi đau và sự tổn thương vĩnh viễn, và cậu sợ rằng nếu cậu thực sự để anh bước vào trái tim mình, cậu cũng sẽ làm tổn thương anh.
Cậu đưa bàn tay run rẩy chạm lên tóc của anh. Trước khi Boun kịp nói điều gì thì cậu đã cất lời bằng chất giọng khàn khàn - "Anh lại nhuộm tóc rồi..."
"Ừm, em có thích không?" - Boun nghiêng đầu cảm nhận dự đụng chạm của cậu.
"Ừm, thích" - Cậu gật đầu yếu ớt.
Anh nhẹ nhàng cẩn thận gỡ tay Prem ra khỏi mái tóc đen của mình - "Có lẽ em khát rồi, để anh đi lấy nước cho em" - Anh với tay lấy bình nước trên tủ đầu giường và rót cho cậu 1 cốc nước. Khi anh quay lại thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào lọ đựng ngôi sao. Anh đặt chiếc cốc xuống rồi từ từ giúp cậu ngồi dậy, chỉ khi đó anh mới nhận ra những giọt nước mắt đã khô trên mặt cậu.
Trái tim như muốn tan vỡ khi chứng kiến cảnh này và anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm Prem phải khóc - "Tharn đã đến và để lại thứ đó".
Prem nhẹ gật đầu.
"Em ổn không?" - Boun nhanh chóng chạy đến bên cậu.
Prem khẽ cười khi thấy cảm xúc của mình có thể khiến cho anh trở thành người đàn ông nhanh nhất thế giới - "Em ổn" - Sau đó nhìn xung quanh và cau mày - "Sao em lại ở bệnh viện? Em đã....?" - Prem nhíu mày và cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cậu bất tỉnh.
"Earth gọi cho anh và nói là em đã ngất xỉu" - Anh giải thích cho cậu - "Em cứ bảo anh đừng quan tâm đến em nhưng giờ anh đã lún quá sâu rồi..."
Prem nhớ lại ngày diễn ra buổi biểu diễn ra mắt album của Boun, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và nhận ra rằng nếu Tharn không xuất hiện, nếu cậu không đến muộn và bỏ lỡ mọi thứ thì mọi việc sẽ diễn ra theo 1 hướng khác. Cậu nhớ rất rõ quyết định của mình khi đó và cố kìm nén tiếng nấc sắp trào ra vì cậu không xứng đáng với tình yêu của anh. Prem nghĩ rằng cậu không xứng với 1 người luôn lo lắng kiên nhẫn chờ đợi như Boun.
Boun xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp hơn thế này.
Anh ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn tình yêu thầm lặng của cậu.
Ngày hôm đó, cậu đã định sẽ cho anh 1 câu trả lời chắc chắn.
Prem nhớ rất rõ khi nhìn vào những bức ảnh họ chụp ở Phukhet và tự nhủ rằng cậu sẽ quên đi quá khứ của mình và trong phút giây ấy, cậu muốn được ở bên anh. Cậu tin tưởng vào lời khuyên của Earth, cậu muốn tự cho mình 1 cơ hội khác nhưng khi Tharn xuất hiện thì cậu nhận ra rằng quá khứ là 1 điều không thể chối bỏ.
Boun không phải là người ngốc trong mối quan hệ này mà Prem mới chính là kẻ ngốc.
Cậu thật ngu ngốc khi trở nên mù quáng, quá đắm chìm vào quá khứ đến nỗi bỏ lại Boun - hiện tại của cậu trong bóng tối với rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Cậu có thực sự xứng đáng với tình yêu của anh không? Prem không biết nữa, nhưng nếu Boun vẫn có thể yêu cậu bất chấp mọi thứ anh ấy đã đặt vào thì có lẽ vẫn còn cơ hội.
Tuy nhiên cậu lại sợ rằng cậu sẽ phá hỏng mọi thứ và cuối cùng sẽ làm hại anh.
Cậu không muốn điều này xảy ra, không muốn anh bị tổn thương. Prem không muốn kéo Boun vào mớ hỗn độn này, cậu không muốn anh phải chịu đau khổ như cậu.
Bởi vì cậu rất yêu anh nên không muốn anh phải đau khổ.
Thật trớ trêu, cậu tự nghĩ. Cậu yêu anh và không muốn làm tổn thương anh nhưng hành động của cậu từ trước cho đến nay lại làm tổn thương người đàn ông này nhiều hơn so với cậu dự định. Bằng cách tránh né tình yêu của anh, cậu đã đẩy cả 2 vào 1tình huống khó khăn. Cậu muốn xin lỗi rất nhiều vì đã làm tổn thương tình yêu của anh, vì đã làm tổn thương 1 thứ tình cảm trong sáng và ngọt ngào như vậy.
Cậu không nhận ra hành động vô thức của chính mình, Prem đã với tay về phía Boun. Cậu nắm lấy cổ tay anh rồi cúi đầu khi cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm tâm hồn cậu. Cậu nghĩ rằng mình không thể tiếp tục hành động như thế này nữa, bởi vì ánh mắt của anh dành cho cậu lúc này tràn đầy sự ấm áp, quan tâm. Mặc dù rất khỏ để quay lại trạng thái trước khi Tharn xuất hiện nhưng cậu vẫn sẵn sàng thử thêm 1 lần nữa.
Nếu 1 ngày nào đó cậu mất đi Wab thì Boun vẫn còn ở bên cậu.
Prem lúc này nhận ra rằng Wab không còn là nhà của cậu nữa, nhưng Boun thì có.
Prem nhận ra rằng những ngày cậu trở về nhà và thấy anh mệt mỏi nằm ở sô pha phòng khách là diều ngọt ngào trước từ trước đến nay. Cậu nhận ra rằng mỗi này cậu thức dậy và nhìn thấy Boun trong nhà là những ngày an ủi và thoải mái nhất mà cậu từng có. Cậu nhận ra rằng những ngày anh đi làm việc xa là những ngày cậu thấy cô đơn nhất. Không có Boun bên cạnh, không có những trò ngớ ngẩng của anh làm cho cậu cảm thấy trống rỗng.
Cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi, liệu có đáng bỏ lỡ cơ hội này không?
Đây là cơ hội để có thêm 1 cơ hội nữa cho hạnh phúc thực sự của cậu.
"Khi cậu yêu, đừng ngần ngại".
"Tại sao?"
"Bởi vì cuối cùng cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực".
"Tại sao cậu lại nói với tớ điều này?Tớ không xứng đáng..."
"Cậu đã chịu đựng đủ rồi, tớ muốn cậu được hạnh phúc, Prem".
Đây chính xác là những lời Tharn đã nói trước khi anh ấy sang Mỹ cùng mẹ. Anh mong Prem sẽ tìm được hạnh phúc đích thực, anh muốn người bạn thân nhất của mình tìm được tình yêu đích thực. Nhưng Prem là 1 kẻ hèn nhát, 1 kẻ hèn nhát nghĩ rằng mình không xứng đáng nhận được tình yêu của bất kỳ ai sau tất cả những gì trong quá khứ.
Toàn bộ con người của cậu là 1 sự tình cờ.
Bố mẹ bên nhau là vì cậu.
Prem khiến họ đau khổ.
Sau khi sinh cậu ra, người mẹ tội nghiệp của cậu đã rơi vào trầm cảm và ba cậu lại tìm mọi cách ở lại công ty. Hai người họ ở bên nhau là vì cậu, Prem Warut, đứa con ngoài ý muốn của họ. Khi cậu không ở gần, họ luôn cãi nhau. Mặc dù khi đó cậu còn nhỏ, cậu vẫn nhớ nỗi buồn trong giọng nói của mẹ mình, tiếng khóc của bà và nụ cười đau hổ của bà mỗi khi bà nhìn thấy cậu cho đến tận ngày nay. Cậu vẫn nhớ tiếng cười gượng gạo, ánh mắt do dự của ba mình. Nếu không có cậu, có lẽ ba mẹ cậu vẫn còn sống và có cuộc sống riêng hạnh phúc. Prem tự trách mình vì đã gây đau khổ cho họ và cuối cùng là cái chết của họ.
Nguyên nhân cái chết của họ là do hoả hoạn nhưng Prem biết rõ hơn.
Cậu biết, cậu biết rõ mẹ cậu đã buồn chán như thế nào và ba cậu xa cách ra sao.
Vậy mà, cậu lại ở đó như 1 đứa nhóc vô ơn mong muốn mọi thứ dừng lại, mong muốn cơn giận của họ dừng lại, mong họ đừng la hét vào mặt nhau, mong muốn họ...biến mất. Cậu sợ hãi bị bỏ rơi, tổn thương. Tại sao cậu lại không có 1 gia đình bình thường? Tại sao họ cứ tức giận với nhau? Prem không hiểu - cuộc sống hôn nhân của họ chỉ được sắp đặt vì mục đích kinh doanh và họ kết hôn không phải vì tình yêu mà vì trách nhiệm của họ. Nhưng khi cuối cùng cậu cũng bắt được tình hình thì mọi thứ đã quá muộn. Chứng trầm cảm của mẹ cậu đã trở nên tồi tệ hơn và bà đã tự tử vào ngày hôm đó. Bà là người đã đốt ngôi nhà nghỉ dưỡng của họ và Prem được cứu trước khi chết cháy cùng ba mẹ mình.
Theo 1 cách nào đó, Prem nghĩ rằng cậu chính là nguyên nhân duy nhất gây ra đau khổ cho họ.
Với trường hợp của Tharn cũng vậy, cậu không chắc mình có thể chịu đựng thêm nỗi đau này không. Với người bạn thời thơ ấu, cậu đã huỷ hoại đông chân quý giá của người bạn mình và tước đi khả năng đi lại của anh ta.
Bất cứ ai quan tâm đến cạu cũng đều kết thúc bằng việc bị tổn thương.
Đây là lí do tại sao Prem sợ hãi không dám tiến lên 1 bước và chấp nhận tình yêu của Boun. Cậu sợ rằng anh cũng sẽ kết thúc giống như những người còn lại, mãi mãi khốn khổ vì cậu. Ngay từ đầu cậu đã yêu cầu anh đừng quan tâm đến cậu nhưng anh lại không nghe lời. Boun đã phá vỡ rào cản lạnh lẽo của cậu, phá vỡ lá chắn của cậu và trao cho cậu trái tim ấm áp sau nhiều năm mùa đông giá lạnh.
Nếu cậu để bản thân hoàn toàn yêu anh thì liệu 1 ngày nào đó cậu có hối hận không?
Nhưng cậu đã ngã quá sâu đến nỗi không ai có thể cứu cậu khỏi tình yêu này nữa. Cậu yêu Boun rất nhiều và cậu cũng quá ích kỷ, Prem muốn ở bên anh suốt quãng đời còn lại. Liệu có thể không? Liệu 1 tình yêu trọn đời có tồn tại với 1 người như cậu? Cậu tò mò kinh khủng nhưng vì bản thân hèn nhát của mình, cậu không dám vươn tới câu trả lời ngay trước mắt mình trong suốt thời gian dài như vậy.
Boun chính là câu trả lời của cậu.
Liệu Boun có chấp nhận ngay khi anh biết quá khứ đau buồn của cậu không?
Prem đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong cuộc đời mình và giờ cậu biết rằng cơ hội này không thể bỏ qua.
Mối quan hệ của họ bắt đầu từ 1 scandal.
Với Prem, Boun không phải là 1 vụ bê bối mà là 1 cơ hội.
Boun là cơ hội để Prem vượt qua được quá khứ.
Và Prem cần phải quên đi quá khứ của mình nếu cậu muốn chấp nhận anh.
Hạnh phúc chỉ đến với ta nếu ta cố gắng nỗ lực đạt được nó.
Prem không muốn làm tổn thương Boun nữa, không muốn anh tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Hãu để cậu bước tiếp và đón nhận tình yêu của anh. Hãy để cho cậu trao cho anh 1 câu trả lời thoả đáng.
"Em có đau ở đâu không? - Lời nói của Boun vội vã và những cử động vụng về khi anh cố lau đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng của cậu.
"Sao em lại khóc? Khoan đã, có phải vì anh không? Anh làm em khóc à? Nói cho anh biết, anh sẽ thay đổi. Làm ơn, em đừng khóc".
Prem lắc đầu yếu ớt - "Anh đừng thay đổi".
"Anh đã làm gì sai rồi đúng không? Anh xin lỗi".
"Đừng xin lỗi'.
"Vậy tại sao em lại khóc?" - Boun cầu xin 1 câu trả lời, ánh mắt buồn bã.
"Bởi vì em nhận ra 1 điều, 1 điều rất quan trọng".
Cậu hít 1 hơi thật sâu rồi dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt bối rối của anh.
"Wab từng là thứ quý giá nhất trong cuộc đời em".
Boun chớp mắt, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh - "Prem"
Có phải thế không? Có phải đây là khoảnh khắc mà anh đã kiên nhẫn chờ đợi từ lâu không?
"Nhưng em nghĩ" - Prem dừng lại và hít nhẹ - "Em nghĩ mình đã tìm thấy thứ khác, 1 người quan trọng hơn của Wab" -
"Thật vậy sao?" - Câu này thốt ra như 1 tiếng thì thầm, bởi vì anh vô cùng sợ hãi rằng tất cả những điều này có thể chỉ là 1 giấc mơ. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.
"Em xin lỗi" - Cậu nói và đang cố kiềm nước mắt - "Em xin lỗi vì đã để anh trong bóng tối, xin lỗi vì đã đùa giỡn tình cảm của anh, xin lỗi vì tất cả mọi thứ mà em bắt anh phải trải qua..."
Boun sau đó tiến tới ôm lấy khuôn mặt của Prem - "Em bảo anh không được xin lỗi, vậy thì em cũng không nên xin lỗi" - Anh dùng ngón tay llau đi những giọt nước mắt của cậu - "Em chưa bao giờ đùa giỡn tình cảm của anh, yêu em là do chính anh lựa chọn".
Cậu phải dùng hết ý chí mới có thể không gục ngã trước anh - "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã yêu 1 người như em" - Đến lúc này, mọi rào cản đều tan vỡ. Dù chỉ trong 1 phút ngắn ngủi thì cậu vẫn hài lòng với lựa chọn của mình.
"Anh đã hứa với chính mình rằng dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em".
"Nếu anh" - Prem dừng lại 1 chút để thở - "Nếu anh phát hiện ra điều gì đó về em,..." - Cậu nhắm mắt để ngăn những giọt nước mắt sắp rơi - " Hứa với em, hãy rời xa em, anh phải bảo vệ bản thân mình. Đừng đau vì em".
Boun ngay lập tức cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cậu - "Anh không thể hứa với em điều đó".
Khi nghe những lời này, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cậu - "Boun, làm ơn..."
"Nếu bây giờ em có hoá thành ác quỷ để đe doạ anh thì anh vẫn không hứa" - Anh nói với giọng điệu tự tin - "Prem tổng, anh không còn sợ em như trước đâu".
Prem không nhịn được cười - 'Thật sao?"
"Thật" - Anh gật đầu - "Anh đã lún quá sâu rồi".
"...Em cũng vậy..." - Cậu thì thầm trước khi nắm lấy áo phông của anh và kéo anh vào 1 nụ hôn nồng cháy.
Khi Bounn nhắm mắt lại để tận hưởng khoảnh khắc này, nước mắt anh cuối cùng cũng trào ra.
"Boun Noppanut, em yêu anh".
...........
Sau khi hoàn thành buổi chụp hình quảng cáo vào ngày hôm sau, anh háo hức thay 1 bộ đồ thường ngày và ngồi ngân nga 1 mình. Điều này làm cho stylist của anh phát hoảng. Pharm nhìn anh chằm chằm với ánh mắt phán xét.
"Cậu bị sao vậy?" - Pharm cau mày - "Nhìn cậu vui vẻ quá vậy?"
Boun nhướng mày - "Tôi không phải lúc nào cũng vậy sao?"
"Nhưng hôm nay tôi thấy...." Pharm nhíu mày - "Sao tôi thấy nhiều trái tim vậy?"
"Có vẻ như cậu bị bệnh rồi".
"Tôi không có".
"Có lẽ P'Dean có thể giúp cậu" - Sau khi làm cho Pharm bối rối anh nhanh chóng chạy ra ngoài và leo lên xe đi về.
Dean liếc nhìn nghệ sĩ của mình qua kính chiếu hậu - "Tôi đã mua chanh mà cậu yêu cầu".
Boun nhìn sang phải và thấy 1 túi chanh cạnh ghế của mình - "Cảm ơn, em sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh".
"Không cần đâu" - Người quản lý khởi động xe.
......
Bà Nin lướt qua kết quả tìm kiếm liên quan đến con trai của người bạn thân và người tình của cậu ta, mắt liên tục nheo lại không tin nổi với tin tức về việc họ hẹn hò xuất hiện 1 cách bất ngờ - "Có điều gì đó không ổn" - bà lẩm bẩm khi dành sự chú ý vào tờ báo trên bàn làm việc.
"Scandal News......." - Bà đọc to tên công ty tạp chí.
Quét mắt qua những bức ảnh cặp đôi đang được chụp bí mật trong cảnh thiếu sáng , lông mày của bà nhếch lên đầy thích thú - "Bài viết của Kay?"
Bà lập tức lấy điện thoại - "Thư khí War".
"Vâng ạ".
"Tôi muốn gặp nhân viên của Scandal News, tên Kay".
"Ngài thực sự muốn lấy lại Wab sao, thưa phu nhân?"
"Cứ làm theo những gì tôi nói" - Bà nghiêm khắc ra lệnh.
"Tôi sẽ báo cáo cho ngài khi liên hệ được Kay của Scandal News".
"Tốt" - Bà kết thúc cuộc gọi và dọn dẹp tất cả tạp chí khi nghe có tiếng gõ cửa phòng mình - "Vào đi".
"Tharn? Con có việc gì không?" - Bà mỉm cười nhìn con trai mình.
"Mẹ, đến giờ ăn tối rồi" - Tharn thông báo.
Bà Nin gật đầu và rời khỏi phòng, tay bà đặt lên tay cầm xe lăn của con trai, bà bước ra và nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
Tharn nhìn thấy hành động của bà và có gì đó bất an trong lòng anh.
Lúc nãy khi mở cửa, anh đã thấy bà giấu gì đó.
Anh biết mẹ mình là 1 người tham vọng và bà sẽ được được điều mình muốn bất cứ giá nào. Tuy nhiên, Bà Nin chưa bao giờ giấu con trai mình. Nếu có điều gì bà muốn giấu anh thì điều đó hẳn là phải liên quan đến anh. Tharn chắp tay lại trên đùi, không thể chống lại sự bất an trong lòng.
........
Boun về nhà và người yêu - chính thức - của mình đang ngồi trên sô pha, lông mày nhíu lại và đôi môi mím chặt thành 1 đường mỏng. Anh hướng sự chú ý của mình vào bàn cà phê và thấy rải rác 1 đống tài liệu nằm trên bàn. Thở dài, anh ngồi xuống bên cạnh cậu - "Em thậm chí còn không nghe lời khuyên tử tế từ bác sĩ".
Prem hơi giật mình, cái cau mày dần chuyển sang thành nụ cười yếu ớt khi nhìn thấy gương mặt của người nằm trong top trai đẹp hàng đầu đang nhìn mình. Đóng tài liệu lại, cậu cố gắng không cười. Cậu nhướng mày nhìn tay cầm 1 túi to của anh - "Chanh?"
"Anh nghe nói chanh có tác dụng phục hồi sức khoẻ" - Anh nói.
"Vậy sao?"
Anh nhăn mũi nhìn chằm chằm tài liệu của cậu - "Em ngừng làm việc và nghỉ ngơi cho tốt đi".
"Anh đang ra lệnh cho em à?"
"Anh là bạn trai của em đó" - Anh gật đầu.
"Điều đó không có nghĩa là......"
Câu nói của cậu bị ngắt quãng khi anh cúi xuống trao cho cậu 1 nụ hôn chớp nhoáng.
Sau đó, anh nhanh chóng đứng dậy chạy vào bếp rồi nói vọng ra - "Thứ bảy này em có rảnh không?"
"Có chuyện gì không?"
"Chúng ta đi hẹn hò nhé"
"Người hâm mộ của anh không tức giận à? Và anh không có..."
"Em nói nhiều từ khi nào thế? Không phải anh mới là người nói nhiều sao? Chỉ cần đồng ý thôi, được không? Anh muốn đi hẹn hò với em" - Anh vừa nói vừa dậm chân xuống sàn 1 cách cáu kỉnh.
Prem ngả người ra sau 1 cách thích thú khi nhìn thấy hành động của anh. Cuối cùng cậu cũng đầu hàng - "Em phải làm gì với anh đây?"
End chap 35.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top