Chương 34

Chap 34

Trước khi anh có thể hiểu rõ những từ này chính xác có ý gì thì anh nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, ngay lập tức anh gấp bức ảnh lại để nhét vào túi.

Anh nhanh chóng cúi xuống nhặt bút đang nằm rải rác và đặt chúng trở lại bàn trước khi Prem xuất hiện trong phòng.

Cậu nhìn anh ngạc nhiên - "Anh đang làm gì ở đây vậy?" - Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng đến bất ngờ, không giống những giọng điệu gay gắt trước kia. Điều này nhận ra rằng mối quan hệ của họ đã dần chuyển khác đi. Và anh không thể không cảm thấy hài lòng với sự thay đổi này.

"Anh..anh đang tìm điện thoại" - Boun bịa ra 1 lời nói dối ngay tại chỗ.

Prem nhướng mày nhưng có vẻ không nghi ngờ gì - "Anh đã kiểm tra túi chưa?" - Cậu bắt đầu bước vài bước về phía anh.

Boun với tay vào túi quần còn lại và thở phào nhẹ nhõm khi chạm vào bề mặt nhẵn mịn của chiếc điện thoại. Anh rút điện thoại ra và cười ngượng ngùnd, hy vọng trò ngốc của mình thường ngày sẽ không khiến cậu nghi ngờ - "A, nó đã ở đây từ đầu".

"Ngốc" - Cậu lẩm bẩm với nụ cười nhẹ.

"Nhưng anh thích em..." - Anh vô tình nói và bất ngờ khi nhận ra lời nói của mình - "Anh...ý anh là, anh thích em như thế này..." - Anh muốn tát mình vì quá bất cẩn. Hãy kiên nhẫn, Boun Noppanut, hãy kiên nhẫn. Anhh nhắc nhở bản thân rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi với cậu - "Anh đi nghỉ ngơi đây".

Nghe vậy, cậu ngẩng đầu lên và hé môi muốn nói gì đó nhưng lời nói của cậu dường như bị mắc kẹt trong cổ họng. Khi nghe thấy tiếng đóng cửa, bờ vai cậu rũ xuống thì thầm lời xin lỗi với người vừa rời đi.

Xin lỗi, Boun....hãy đợi em.

.....

Khi về tới phòng ngủ, anh biết mình phải nghỉ ngơi để có sức cho lịch trình ngày mai nhưng tâm trí lại không để anh ngủ. Ngồi trên mép giường , anh luồn tay qua mái tóc vàng và thở dài trong bóng tối.

Sau đó, anh lấy bức ảnh đã nhăn nheo trong tay ra.

Những từ ngữ phía sau bức ảnh làm anh khó hiểu.

Nhưng ngay từ đầu, khi cậu nổi giận với anh chỉ vì anh vô tình chạm vào cuốn sách của Tharn và khoảnh khắc bàn tay cậu run rẩy nắm chặt áo phông của anh rồi nói lời xin lỗi đến Tharn thì anh biết Tharn có ảnh hưởng rất nhiều đến Prem. Với rất nhiều việc đã xảy ra anh có thể chắc chắn 2 người có liên quan với nhau nhưng chính xác là thế nào?

Prem chưa bao giờ kể cho anh nghe về cuộc sống cá nhân của cậu.

Chết tiệt, anh còn thậm chí không biết gì về bố mẹ của Prem.

Boun nhíu mày sâu hơn.

Liệu Tharn có liên quan gì đến quá khứ của Prem không?

Bởi vì anh có thể chắc chắn rằng ngay từ khoảnh khắc gặp Prem, anh đã trở thành hiện tại của cậu và anh cũng mong muốn mình sẽ trở thành tương lai của Prem.

"Prem Warut?" - Anh thì thầm - "Rốt cuộc em đang giấu giếm điều gì".

......

Prem Warut, lúc này mới ngoài 20, ngập ngừng đẩy hai cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo bước vào văn phòng với trái tim nặng trĩu. Bước chân rụt rè đến chiếc bàn được chất đầy những tài liệu quan trọng, hơi thở của chàng trai trẻ đột nhiên ngừng lại khi ánh mắt cậu dừng lại ở tấm biển tên bằng kính được trưng bày ở giữa chiếc bàn lớn.

//CEO Wab - Prem Warut//

Cậu cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào.

Đây không phải nơi của cậu, không phải của cậu...

Cậu biết mình không nên ở nơi này, không nên ở nơi không phải của mình nhưng cậu phải đền bù cho tất cả những điều mà cậu đã làm trong quá khứ. Hít 1 hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Prem lần theo những chữ cái trên tấm bảng tên với sự quyết tâm.

"Wab.... Tôi sẽ làm thật tốt".

.....

Prem nhìn chằm chằm vào tấm biển tên bằng kính với vẻ hoài niệm, 1 nụ cười nhợt nhạt yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cậu đang cố gắng để kiềm nén cảm xúc muốn dâng trào của mình.

"Ý bà ta là muốn lấy lại Wab sao?" - Earth gần như hét lên vì không tin được, mắt mở to, cánh tay vung lên không trung vì tức giận.

Prem không thèm liếc nhìn trợ lý của mình. Cậu dựa lưng vào ghế da, nụ cười yếu ớt vẫn còn trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu - " Cậu nghĩ bà ta sẽ thực sự lấy lại nó không?" - Giọng cậu nhỏ dần và không chắc chắn, giống như 1 đứa trẻ sợ hãi không biết phải làm gì khi đối mặt với khủng hoảng.

Cơn giận của Earth lắng xuống khi cậu nhìn thấy sự mệt mỏi của sếp mình - "Bà ấy đã có cơ hội tiếp quản Wab vào thời điểm đó nhưng bà ấy không làm. Bà ta sau 10 năm trở lại muốn giành lại nó" - Người trợ lý trấn an bằng giọng nhẹ nhàng - "Anh sẽ không để cho bà ấy có cơ hội lấy lại nó, đúng không?"

"Cậu nói đúng" - Prem nhẹ nhàng trả lời nhưng sự tự tin thường ngày của cậu đã không còn nữa.

Earth nhíu mày - "Prem Warut mà tôi biết đâu rồi?"

Prem liếc nhìn Earth.

"Sự tự tin và tàn nhẫn của anh đâu rồi? Nụ cười tự mãn? Niềm đam mê cháy bỏng? Tất cả những gì tôi thấy trước mắt là 1 người liên tục nghi ngờ bản thân mình" - Earth thốt lên với ánh mắt thất vọng - "Anh định để quá khứ kìm hãm mình sao? Chuyện đã qua lâu rồi, anh không thể mãi chìm đắm trong đó nữa..."

...

Ngay lúc này, bên ngoài cánh cửa đóng kín, rin nắm lấy tay cầm xe lăn của Tharn và giúp đẩy anh ra khỏi thang máy. Tharn nở 1 nụ cười dịu dàng, tuy nhiên khi anh nghe được sự tức giận trong giọng nói của Prem sau cánh cửa gỗ, nụ cười của anh ngay lập tức biến mất.

Prem bật dậy khỏi ghế, 2 tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ làm việc, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn - "Tai nạn của Tharn là lỗi của tôi. Anh ta có thể ở vị trí CEO này nhưng anh ta không làm được là do lỗi của tôi. Làm sao cậu có thể bảo tôi bước tiếp trong khi cuộc sống của Tharn trở nên khó khăn hơn gấp 10 lần vì tôi?" - Cậu hét lên trong sự thất vọng, tức giận và tội lỗi. Khi cậu nói xong, anh mắt ngấn lệ. Prem hít 1 hơi thật sâu và rời mắt khỏi trở lý của mình, thì thầm - "Bố mẹ tôi cũng chết vì tôi..."

Earth nhìn chằm chằm vào sếp của mình, sửng sốt - "Tôi....."

"Dừng lại đi, làm ơn" - Prem cầu xin - "Tôi không muốn nghe nữa".

"Prem..."

"Đầu tôi đau quá" - Cậu thì thầm.

"Tôi" - trợ lý của cậu nhanh chóng nói - "Tôi đi lấy thuốc cho anh".

Cậu quyết định ra ngoài ngắm cảnh để giảm bớt căng thẳng nhưng mới chỉ vài bước thì bước chân của cậu đã trở nên loạng choạng, tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Đặt 1 tay lên trán giữ thăng bằng, Prem lắc đầu xua đi cơn chóng mặt đang dâng lên.

Earth thấy vậy thì nhíu mày - "Anh ổn chứ?"

"Tôi.." - Cơn đau đầu của cậu ngày 1 tệ hơn - "Tôi ổn".

Trợ lý nhìn cậu với vẻ lo lắng, Earth không muốn rời văn phòng khi thấy tình trạng của cậu - "Prem, anh chắc chứ?"

Cậu gật đầu nhẹ - "Ừ..." . Khi chắc chắn cơn chóng mặt đã qua, Prem mở mí mắt và từ từ tiến bước về phía trước. Bỗng dưng đầu gối cậu khuỵu xuống dưới sức nặng của mình và tầm nhìn trở nên quay cuồng trước khi mọi thứ tối sầm.

Nghe thấy tiếng động khá lớn phía sau, Earth ngay lập tức quay lại và mở to mắt khi nhìn thấy Prem nằm bất tỉnh trên mặt đất - "PREM".

Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ bật mở để lộ Tharn đang sốc và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong phòng.

.......

Boun đi vào hậu trường sau khi ghi hình thành công. Khi bước vào phòng thay đồ, Anh cởi chiếc áo khoác da và đặt nó lên ghế - "Thật mừng là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp" - Anh cười toe toét sau 3 giờ ghi hình.

Pharm nhìn anh cười khẩy - "Điện thoại của cậu reo liên tục thật khó chịu. Cậu nghe máy đi".

Boun gật đầu và cầm lấy điện thoại, bối rối không hiểu vì sao tên Earth lại xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình nhiều lần. Anh định gọi lại thì tên của trợ lý lại hiện lên lần nữa - "Lạ thật..." - Anh lẩm bẩm nhưng dù vậy vẫn trả lời - "Có chuyện gì....."

"Prem hiện đang ở bệnh viện".

Mọi sự tò mò biến thành kinh hàng, tim anh như ngừng đập - "Xin lỗi, nhưng cậu nói gì?"

"Hãy đến bệnh viện Bangkok càng sớm càng tốt".

Bất cứ điều gì Earth nói tiếp theo đều không lọt vào lỗ tai của anh. Anh đảo mắt khắp phòng rồi chợt lao đi.

"Có chuyện gì vậy?" - Pharm nhanh chóng giữ tay anh lại.

Boun liếc nhìn Pharm không nói nên lời.

Cùng lúc đó, người quản lý của anh bước vào - "Có chuyện gì?"

Tim anh đau nhói khi nghĩ đến cậu đang ốm yếu nằm trong viện, anh muốn ở bên cạnh chăm sóc cậu - "Tôi...Prem...bệnh viện, em ấy ở trong bệnh viện. Tôi cần phải đi...ngay bây giờ...Tôi cần.....".

Dean ngạc nhiên hỏi - "Prem tổng ổn chứ?"

"Em..em không biết" - Boun gần như muốn khóc vì không thể ở đó ngăn cậu làm việc quá sức. Giá như anh để ý cậu hơn 1 chút thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra.

Anh nhận ra mình ngu ngốc và bất cẩn đến mức nào khi không thể chăm sóc người đàn ông mà anh yêu hết lòng - "Em cần gặp em ấy, P'Dean, làm ơn....."

Pharm buông lõng cánh tay của anh ra và vỗ nhẹ lưng trấn an - "Được rồi, trước hết cậu ít nhất hãy thay bộ đồ này ra trước đã" - Pharm đưa cho anh 1 chiếc áo phông trắng đơn giản và 1 chiếc quần jean - "Hôm nay cậu không cần phải tham gia buổi tập nhảy nữa và buổi quay quảng cáo của cậu sẽ được hoãn lại đến ngày mai. Dean sẽ chở cậu đến đó sau khi cậu thay đồi, được không?" - Pharm vừa nói vừa liếc nhìn quản lý..

Dean thở dài đầu hàng - "Nghe lời Pharm đi'.

..........

"Bệnh nhân ngất xỉu là do mệt mỏi vì làm việc quá sức. Tốt nhất là nên để bệnh nhân nghỉ ngơi trong vài ngày tới".

Tharn gấp xong ngôi sao giấy thứ 10 khi anh ngồi bên giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường bệnh - "Prem" - Anh nói khẽ - "Cậu vẫn đang tự trách mình...". Tharn hít 1 hơi thật sâu và cố nở nụ cười trên môi - "Tôi xin lỗi....chắc hẳn 10 năm qua cậu đã phải chịu nhiều khó khăn".

Tharn vuốt ve má của cậu - "Đó chưa bao giờ là lỗi của cậu......"

"Mẹ ơi, con phải nói với mẹ bao nhiêu lần nữa đây?" - Tharn lúc còn nhỏ hét lên, 2 tay nắm chặt bên hông nhìn chằm chằm vào mẹ mình.

Bà Nin tiến lại gần con trai và dùng tay ôm lấy mặt Tharn - "Tharn, mẹ biết con đau khổ vì cái chết của ba con, nhưng làm ơn, con đừng hành động như thế này nữa. Con là hy vọng cuối cùng của chúng ta" - Bà cố kiềm nén tiếng nấc khi nhìn vào đôi mắt của con trai.

"Mẹ đừng ép con phải tiếp quản".

"Tharn".

"Con sẽ không bị trói buộc đâu" - Tharn lạnh lùng nói trước khi bỏ đi.

Tharn siết chặt tay người bạn thời thơ ấu, cúi đầu xấu hổ, hơi thở của anh trở nên run rẩy, nước mắt bắt đầu tràn ra - "Nếu cậu biết, cậu có tha thứ cho tôi không?" - Anh cắn môi dưới, ánh mắt rời khỏi người đang nghỉ ngơi. Tharn buông tay Premm ra để lau nước mắt, 1 vài tiếng gõ cửa vang vọng khắp phòng.

Đảm bảo rằng nước mắt đã khô, Tharn hắng giọng - "Vào đi".

Rin mở cửa rồi lặng lẽ đóng lại - "Tharn, trưa nay anh có hẹn ăn trưa với phu nhân".

"Nói với mẹ là tôi bỗng dưng có việc bận nên không thể đi được, cho tôi xin lỗi".

"Tharn..." - Rin gọi khẽ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

.......

Boun vội vã chạy vào bệnh viện mà không đeo kính râm hay mũ. Đôi chân anh dừng lại trước quầy lễ tân - "Cho tôi hỏi Prem Warut ở phòng nào?"

Cô y tác ngước lên, ánh mắt sáng choang khi nhìn thấy anh - "Vâng?'

"Prem Warut".

"Chờ.. chờ 1 phút nhé" - Y tá nhanh chóng gật đầu tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân trên máy tính. Khi tìm thấy thông tin, y tá nhìn anh rồi nói - "Anh ấy ở phòng 303 tầng 3".

"Cảm ơn" - Boun nhanh chóng rời đi.

........

"Rin, có chuyện gì à?" - Bà Ni trả lời điện thoại.

"Thưa phu nhân, có vẻ như Tharn không thể cùng ăn trưa với bà được rồi".

Nụ cười của bà Nin tắt hẳn - "Tại sao vậy?"

"Hiện tại anh ấy đang ở bệnh viện".

"Cái gì cơ?" - Bà Nin loạng choạng đứng không vững.

...

Vài ngày sau đám tang của người bạn thân kết thúc, Bà Nin kiên nhẫn chờ đợi con trai về nhà. Bà lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ lớn từ tầng 3, mắt đảo qua lại với hy vọng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Người mẹ nhìn những giọt mưa rơi xuống từ bầu trời xám xịt - "Cầu mong không có chuyện gì xảy ra với con".

Người mẹ đột nhiên nhận được 1 cuộc gọi và thế giới vốn đã tan vỡ của bà càng trở nên tồi tệ hơn.

"Phu nhận, thiếu gia đang ở bệnh viện".

........

Boun đến trước phòng bệnh của Prem. Bước chân anh khựng lại, hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh - "Em nhất định phải ổn" - Vuốt mái tóc đen mới nhuộm của mình, anh mở cửa và thấy Tharn đang ngồi cạnh giường của cậu. Anh nhíu chặt mày, bàn tay vẫn đặt trên nắm cửa.

Tại sao Tharn lại ở đây?

Tharn ngẩng đầu nhìn Boun - "Anh đến rồi"

"Vâng" - Chẳng mấy chốc nhận ra tình trạng của cậu, anh nhanh chóng chạy qua không chút do dự, anh nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của cậu bằng tất cả tình yêu và sự lo lắng - "Em ấy..."

"Cậu ấy sẽ ổn sau vài ngày nghỉ ngơi" - Tharn trả lời.

Boun thở phào nhẹ nhõm - "Thật tốt...."

"Anh sống với cậu ấy đúng không?"

Câu hỏi thẳng thắn này xuất hiện mà không báo trước.

"Đúng, tôi sống chung với em ấy".

"Vậy thì xin anh hãy trông chừng cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy không nghỉ ngơi hoặc ăn uống tử tế".

Nghe vậy, Boun cảm thấy tội lỗi, không thể không thầm trách bản thân vì tình trạng hiện tại của cậu. Anh - người quá bận rộn trong những ngày qua mà không thể chăm sóc tốt cho người đàn ông nghiện công việc này. Prem đã ngất xỉu, tất cả là do....

"Không phải lỗi của anh" - Giọng nói của Tharn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Boun nhướng mày - "Hả?"

Tharn liếc nhìn Prem - "Không phải lỗi của anh. Cậu ấy quá nghiện công việc, còn anh là người nổi tiếng, anh cũng bận rộn mà đúng không?"

Boun vẫn im lặng.

"Prem sẽ khoẻ hơn sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ" - Tharm mỉm cười - "Trong lúc đó, hãy giúp tôi chăm sóc cậu ấy. Đó không phải là vị trí của tôi mà là của anh. Và làm ơn đừng rời xa cậu ấy bất kể có chuyện gì xảy ra" - Người đàn ôngg cảm thấy khá hơn 1 chút sau khi nói ra những lời trong lòng.

"Tôi..tôi sẽ không bao giờ rời xa em ấy" - Boun tự tin trả lời nhưng anh không hiểu sao Tharn lại nói những điều này. Mối quan hệ giữa hai người là gì?

Tharn cười khi nhìn thấy Boun bối rối nhưng vẫn rất tự tin - "Có lẽ anh đang tự hỏi tại sao tôi lại nói điều này. Có vẻ như Prem vẫn chưa nói với anh điều gì nhưng tôi cũng không ngạc nhiên" - Tharn vuốt mái tóc mềm mại của Prem làm Boun cảm thấy sự ghen tị đang trào lên - "Hy vọng là sau này cậu ấy sẽ nói với anh".

"Tại sao...sao anh lại nói với tôi điều này?"

"Tại sao? Bởi vì tôi là bạn của Prem, 1 người bạn đã làm điều sai trái..."

.....

Bà Nin đi qua bàn lễ tân, mắt đảo quanh khu vực để tìm con trai và trợ lý của anh. Gót giày của bà vang lên trên sàn nhà, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay khi và biết rằng lần này không phải con trai bà đang nằm trên chiếc giường bệnh u ám nhưng bà vẫn không thể không hoảng sợ. Bất cứ khi nào tên con trai bà được nhắc cùng từ bệnh viện thì bà Nin luôn hoảng loạn theo 1 cách nào đó.

Suy cho cùng, bà đã mất chồng và không thể mất thêm con trai mình nữa.

"Ôi, Prem Warut thật may mắn".

Bước chân bà Nin chậm lại khi bà nghe cái tên quen thuộc thoát ra khỏi miệng 1 y tá. Đôi lông mày nhíu lại, cô đứng yên tại chỗ và tập trung sự chú ý vào cuộc trò chuyện này.

"Không phải Prem tổng đã nhập viện cách đây vài giờ sao?"

"Ừ, đoán xem ai đã tới thăm ngài ấy".

"Đừng nói với tôi là....Boun Noppanut?"

"Đúng vậy, là Boun Noppanut. Ngài ấy thật may mắn khi có 1 người bạn trai đẹp trai và tuyệt vời như vậy".

Bà Nin nghiêng đầu khi nghe câu nói - "Bạn trai?"

...

Boun ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, anh im lặng tiêu hoá thông tin mà anh mới vừa nhận được từ Tharn - người vừa ở đây vài phút trước. Hai bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của cậu và tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình cho đến khi tiếng rên khẽ của cậu đưa anh về thực tại. Boun nhìn chằm chằm Prem 1 cách lo lắng khi cậu bắt đầu cựa quậy, những giọt mồ hôi đọng lại trên trán.

"Prem?" - Anh đứng dậy ngay lập tức, bàn tay nhanh chóng áp lên trán cậu để kiểm tra xem cậu có ổn không.

---Lửa, khắp nơi đều có lửa----

Hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc - "Đừng đi...."

Boun nhướng mày - "Có chuyện gì vậy?"

Bàn tay của Prem theo bản năng siết chặt lấy tay anh - "Mẹ...bố...con xin lỗi".

"Bố mẹ cậu ấy đã mất trong 1 vụ cháy nhà cách đây 10 năm" _- Tharn nói 1 cách bình tĩnh mặc dù vẻ mặt của Boun khá bàng hoàng - "Đó không phải là lỗi của cậu ấy nhưng cậu cậu ấy nghĩ là vậy".

"Con sẽ ngoan mà, đừng bỏ con" - Prem đau đớn van xin - "Đừng đi..." - Bàn tay Boun càng siết chặt hơn.

Ánh mắt của Boun dịu lại trong nổi buồn khi anh nhìn người mà anh yêu phải chịu đựng 1 mình. Tất cả những gì anh muốn làm hiện giờ là ôm Prem vào lòng để xua đi nỗi đau, và trao cho cậu tất cả tình yêu thương để bảo vệ cậu khỏi thế giới tàn khốc này. Boun bây giờ đã hiểu vì sao Prem luôn tránh né chủ đề về cha mẹ, họ đã mất, họ đã ra đi khỏi cuộc sống của cậu. Mặc dù anh vẫn còn cha mẹ nhưng anh cũng có thể bắt đầu hiểu được Prem hẳn đã cảm thấy cô đơn và lạc lõng như thế nào ở những năm tháng đầu tiên không có ba mẹ bên cạnh.

...Ngọn lửa đang bung cháy, nó sắp thiêu rụi cậu. Sợ hãi, cậu gọi bố mẹ mình. Hai người đâu rồi? Cậu không nhận được câu trả lời nào. Khói làm tắt nghẽn phổi, cổ họng của cậu - cậu không thể thở bình thường. Đột nhiên, cậu nghe thấy tên mình được gọi. Không chút do dự, Prem quay lại và thấy mẹ mình đang khóc, bà vừa khóc vừa xin lỗi cậu...

"Tỉnh dậy đi, Prem, đó chỉ là cơn ác mộng thôi"- Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu - "Em sẽ ổn thôi, anh ở đây. Anh sẽ không rời xa em đây, Prem" - Anh đặt 1 nụ hôn nhẹ lên những ngón tay đang nắm chặt của Prem.

Anh đau đớn vô cùng khi thấy Prem trong tình trạng dễ bị tổn thương như vậy. Anh thích cậu mạnh mẽ, tự tin bởi vì như vậy thì cậu sẽ không phải đối mặt với bất cứ điều gì đau lòng. Nhìn thấy 1 Prem yếu đuối và bất lực như vậy khiến Boun cảm thấy mình vô dụng - vô dụng khi anh không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cậu đau khổ 1 mình. Anh muốn xoá bỏ mọi tổn thương mà Prem đã phải chịu đựng trong cuộc đời mình.

Boun không quan tâm nếu anh bị tổn tương bởi vì nếu Prem ổn tì anh cũng sẽ ổn.

Bởi vì anh rất yêu cậu nên anh không sợ bị tổn thương.

........

Bà Nin quay trở lại chiếc xe đang đậu bên ngoài bệnh viện, bà lấy điện thoại từ túi xách ra. Bước vào trong xe, bà sốt ruột chờ đợi câu trả lời. Trong lúc chờ đợi, bà ra hiệu cho tài xế lái xe đi - "Thư ký War, cậu có biết mối quan hệ của Prem Warut không?"

"Phu nhân bây giờ mới biết à? Vụ này lớn lắm khi nó được công bố. Ngôi sao nổi tiếng dính líu đến CEO củaWab....."

Bà nheo mắt nghi ngờ - "Kiểm tra giúp tôi về mối quan hệ của họ'.

"Vâng....tôi sẽ liên lạc lại với bà khi tôi phát hiện ra điều gì đó".

Bà Nin kết thúc cuộc gọi ngay sau đó và ngả người ra ghế - "Scandal?" - Bà nhếch môi cười - "Prem Warut, cậu không phải là người bất cẩn như vậy".

End chap 34.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top