Chương 33

Chap 33.

"Tin NÓNG: Biệt thự nghỉ dưỡng của tập đoàn Chawa ở Changmai đã bốc cháy vào sáng sớm hôm nay. Người thừa kế của họ - Prem Warut- là người duy nhất sống sót. Chủ tịch và vợ ông đã được thông báo đã tử vong trong khi di chuyển sang bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được biết nhưng người ta nghi ngờ rằng vợ của chủ tịch....."

Bà Nin nắm chặt tay con trai mình khi ánh mắt dán chặt vào nơi chôn cất người bạn đã khuất. Bả vai run rẩy, thân hình bà áp chặt lên người con trai mình rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Thiếu niên Tharn nhìn sang mẹ mình đang khóc, ánh mắt nhìn về đứa trẻ đang đứng đối diện.

Prem đứng đó với khuôn mặt bơ phờ và đôi mắt sưng húp. Cậu đứng cạnh ông nội lẳng lặng nhìn ba mẹ của mình từ từ được hạ sâu xuống lòng đất.

"Bố mẹ mày chết là do mày".

"Cô ấy không bao giờ muốn có cuộc hôn nhân này".

"Cô ấy cố gắng ở lại vì cậu - đứa con của cô ấy".

"Họ không phải là 1 cặp đôi đang hạnh phúc đằng sau ánh đèn nhấp nháy của máy ảnh".

...........

Prem lo lắng nắm chặt điện thoại dưới gầm bàn, ánh mắt thiếu đi sự tin tường thường ngày. Mọi thứ trong quá khứ cùng lúc ùa về khi mẹ của Tharn bất ngờ xuất hiện. Mọi thứ mà cậu cố gắng quên đi, chôn sâu trong kí ức đang bắt đầu hiện ra không chút do dự. Cậu nhớ lại cái chết của ba mẹ mình - ngọn lửa bén vào rèm nhung và thiêu rụi toàn bộ căn biệt thự chỉ trong vài giây, làn khói xám làm tắt nghẽn phổi và che đi tầm nhìn của cậu và lời xin lỗi yếu ớt của mẹ cậu trước khi cậu hoàn toàn bất tỉnh.

Prem nhớ tất cả.

Không có 1 mảnh ghép nào bị bỏ sót và cùng với tai nạn của Tharn chỉ sau vài ngày đám tang của bố mẹ cậu, Prem đã âm thầm gánh chịu mọi tội lỗi trên vai trong 10 năm qua.

Tuy nhiên, ngay lúc Boun bắt đầu làm tan chảy rào cản lạnh lùng của cậu, cậu đã từ từ tiết lộ quá khứ của mình từ chút một. Có lẽ khi đó Boun sẽ hiểu vì sao cậu không dám thổ lộ tình cảm của mình. Prem không muốn làm tổn thương thêm bất kỳ người nào có dính dáng với cậu nữa. Cậu luôn cố gắng đẩy anh ra nhưng cậu lại phải lòng anh.

Mọi chuyện đều là lỗi của cậu, từ cái chết của ba mẹ đến tai nạn của Tharn, Prem đều nhận hết lỗi lầm không chút do dự.

Prem sợ rằng nếu Boun tiếp tục ở bên cậu thì anh sẽ bị tổn thương. Cậu là 1 con người xui xẻo như vậy.

Nhưng Prem vẫn ích kỷ

Cậu thực sự muốn anh ở lại bên cạnh.

Bà Nin ngồi đối diện cậu, lặng lẽ ngắm nhìn bộ dáng cậu trưởng thành sau 10 năm không gặp. Thực ra, bà không hẳn là ghét Prem nhưng cái chết của chồng và vết thương kéo dài của con trai làm bà không thể nào bình tĩnh trước mặt cậu. Bà Nin lên tiếng - "Prem, đã lâu rồi nhỉ?"

Nghe thấy tên mình, cậu nhanh xóng thoát ra khỏi ý nghĩ của mình - "Dì khoẻ không?"

"Cậu đã chăm sóc cho Wab rất tốt" - Bà lờ đi câu hỏi của cậu.

"Nếu là dì cũng sẽ làm được vậy thôi".

"Nhưng nó sẽ còn tốt hơn, Prem".

"Tôi......" - Cậu thấy rõ rằng dù cậu có tỏ ra thân thiện thế nào thì mẹ của Tharn vẫn muốn chống đối lại cậu. Tuy nhiên, cậu không trách bà, làm sao có tư cách trách bà khi cậu chính là nguyên nhân khiến cho con trai bà bị khuyết tật khi còn quá nhỏ, cậu chính là nguyên nhân khiến Tharn không thể thừa kế Wab khi ba anh qua đời. Prem là người tiếp quản Wab, cậu chính là người đã tiếp quản công ty của đối tác kinh doanh và biến nó thành 1 phần của tập đoàn Chawa. Mặc dù cậu chưa bao giờ muốn trở thành CEO của Wab nhưng cậu vẫn cảm thấy mình nên có trách nhiệm ít nhất phải mang lại cho Wab 1 cái tên trong giới kinh doanh khắc nghiệt - Prem muốn tự chuộc lỗi.

Nhưng có vẻ như mọi việc cậu làm chưa đủ tốt.

Bà Nin lắc đầu, lấy ra 1 phong bì dán kín rồi đặt lên bàn - "Đừng kéo dài chuyện này nữa, tôi trở về Thái là có mục đích".

Cậu ngay lập tức cứng đờ trên ghế, mắt dán vào phong bì trên bàn - "Cái này...cái này..." - Cậu đột nhiên có chút nắm được ý muốn của bà.

"Đúng vậy " - Bà Nin bình tĩnh nói - "Tôi muốn lấy lại Wab".

....

"Tôi là Tharn Suradet" - Người đàn ông trên xe lăn tự giới thiệu với nụ cười thân thiện - 'Thật vinh dự khi cuối cùng tôi cũng được gặp trực tiếp anh".

"Tôi...cũng đã từng nghe tên anh trước đây" - Anh cố gắng kiềm nén suy nghĩ đang vòng quanh trong đầu mình.

Tharn cười nhẹ - "Thật vinh dự cho tôi" - Tharn đưa tay ra trước mặt Boun - "Nếu có thể..."

Anh nhận ra mình còn đang giữ điện thoại của người ta, nhanh chóng đưa lại và nói - "Tôi thấy nó nằm trên mặt đất" - Boun giải thích để tránh sự hiểu lầm.

"Tôi thấy mà".

Anh rất muốn hỏi vì sao Tharn lại có bức hình của Prem trên điện thoại nhưng anh vẫn do dự. Cuối cùng anh chuyển đề tài - "Boun chỉ là nghệ danh của tôi, tên tôi là Noppanut Guntachai".

"Anh chính là......"

"À, hai người có quen biết nhau à?" - Giọng nói vui vẻ của Sammy cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Tharn nhìn cô - "Chúng tôi chỉ đang nói chuyện thôi".

Cô cười, giới thiệu với Boun - "Đây là Tharn, tác giả của nhiều tiểu thuyết bán chạy nhất. Anh ấy quyết định tham gia chương trình từ thiện và đầu tư vào công ty".

"Thật rất vinh dự khi được hợp tác với anh" - Sammy mỉm cười với Tharn.

"Tôi cũng rất vui" - Tharn trả lời.

Boun mím môi thành 1 nụ cười nhẹ.

"Rin đang đợi tôi bên ngoài" - Anh nói sau khi nhận được tin nhắn từ điện thoại - 'Tôi xin phép đi trước".

"Để tôi giúp anh" - Sammy đặt tay lên tay cầm của xe lăn.

"Cảm ơn" - Tharn mỉm cười.

Boun không nói lời tạm biệt nhưng anh vẫn cúi đầu chào Tharn. Anh đứng đó nhìn họ rời đi, trái tim anh trở bên bất an, có điều gì đó ở Tharn đã mang lại cho anh cảm giác bức rứt khó chịu.

Bức ảnh trên điện thoại của Tharn làm anh khó chịu.

Mối quan hệ giữa 2 người là gì?

Tharn có liên quan gì đến Prem?

..............

Prem chớp mắt kinh ngạc. Bà Nin muốn lấy lại Wab, bà ấy muốn lấy đi những gì cậu đã chăm chỉ gầy dựng được trong 10 năm qua. Chắc chắn Wab không phải là 1 phần của tập đoàn Chawa, Prem đã đảm nhận vị trí này vì cảm thấy tội lỗi với tập đoàn Yin nhưng điều đó không có nghĩa trong 10 năm qua Wab không có ý nghĩa gì với cậu.

Với Prem, Wab giống như nhà cậu vậy.

Nó chiếm 1 vị trí đặc biệt trong trái tim cậu.

Giống như 1 người bố nâng niu đứa con của mình, cậu cũng rất trân trọng Wab.

Cậu không thể để ngôi nhà, đứa con tinh thần của mình biến mất như thế này được.

"Prem, ta cảm ơn cậu vì 10 năm qua. Nhưng......" - Bà Nin lên tiếng mặc kệ bầu không khí căng thẳng.

"Không" - Cậu lên tiếng.

Bà Nin nhướng mày - "Ý cậu là...?"

"Tôi không thể trả Wab lại cho dì được".

"Prem Warut, cậu có tỉnh táo không vậy? Chồng tôi...."

Cậu nhìn bà Nin với ánh mắt kiên quyết - "Tôi biết những gì xảy ra 10 năm trước là lỗi của tôi - cái chết của bố mẹ và thương tích của Tharn..." - Cậu không đủ can đảm để nói ra những ký ức ám ảnh đó - "Wab thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Chawa và tôi không thể để dì lấy nó khỏi tôi" - Giọng nói củ cậu tràn đầy sức mạnh - "Tôi có thể phải trả giá bất cứ điều gì nhưng đừng mong lấy Wab khỏi tay tôi".

Ánh mắt bà Nin trở nên sắc bén vì tức giận - "Prem Warut, cậu phải biết rằng nếu con trai tôi không bảo vệ cậu và trở thành người tàn tật thì vị trí cậu đang ngồi kia chính là của con trai tôi" - Bà không thể tin được cậu lại không đồng ý theo những gì bà nói.

Nghe thấy điều này, ánh mắt tự tin của cậu trở nên buồn bã - "Đây thực sự là vì Tharn hay vì chính bản thân dì?" - Cậu hỏi khẽ, cậu không dám nhìn vào mắt bà.

Mẹ của Tharn không nói nên lời

"Mẹ. Con không muốn làm? Tại sao mẹ lại ép con?"

Những lời cuối cùng của đứa con trai trước khi bị tàn tật vẫn con vang vọng trong tâm trí bà.

Không, Tharn nói thế chỉ vì Tharn đau lòng trước cái chết của ba mình. Bà Nin nhắc nhở bản thân 1 chút, nhớ lại nỗi đau lòng của con trai khi chứng kiến ba qua đời trong 1 vụ tai nạn. Bà phải lấy lại Wab cho con trai mình.

'Cậu nghĩ rằng chỉ bằng cậu nói là được sao?"

Prem nhắm chặt mắt nghe bà nói tiếp.

"Toà nhà kỷ niệm có ý nghĩa rất lớn đối với ba của Tharn, ông ấy đã đặt rất nhiều kỳ vọng để Tharn tiếp quản nó" - Nói xong bà nhấp 1 ngụm ra rồi đứng lên - "Dù cậu có muốn hay không, dù cậu có phải là con trai của bạn tôi hay không thì tôi cũng không quan tâm".

"Dì".

Bà Nin nói tiếp - "Sớm hay muộn thì tôi cũng lấy lại Wab".

....

Boun về nhà sau khi hoàn thành lịch trình cuối cùng trong ngày. Anh lặng lẽ bước vào nhà, thấy cả căn nhà tối om đã đoán được rằng Prem chưa về.

Sau khi bước vào nhà anh cởi áo khoác bỏ lên sô pha rồi bước vào bếp kiểm tra xem có gì ăn được không.

Trước khi anh kịp lấy cho mình 1 cốc nước lạnh thì 1 đôi tay vòng qua eo anh.

Anh bị giật mình bởi sự tiếp xúc đột ngột này - "Hả?"

'Anh đứng yên chút nhé" - chủ nhân của đôi tay lẩm bẩm với anh.

Nhận ra giọng nói quen thuộc của cậu. Anh thả lỏng người, đặt tay lên bàn tay lạnh lẽo của cậu - "Cậu ổn không?"

Prem lắc đầu nhưng đồng thời cậu cũng tự hỏi sao cậu lại bỗng dưng muốn ôm lấy anh. Có điều gì ở anh mà có thể làm dịu đi cảm xúc hỗn độn của cậu ngày hôm nay.

"Anh có bằng lòng đợi em không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến anh nhíu mày - "Prem?"

"Cho dù em chưa thể nói cho anh câu trả lời thì anh vẫn không bỏ rơi em đúng không?"

"Anh" - nở nụ cười nhẹ - "Anh hứa, anh vẫn mãi đợi em".

Đôi môi cậu cong lên thành 1 nụ cười - "Tốt quá" - Nói xong cậu nhanh chóng bỏ tay khỏi eo anh rồi bước lên lầu.

Boun quay lưng lại nhìn bóng dáng cậu rời đi.

Có gì đó không ổn.

...

Đêm hôm đó, khi anh chắc chắn rằng cậu sẽ không xuống lầu và đã ngủ say, anh lẳng lặng đi vào phòng đọc sách. Không chút do dự, anh tiến tới giá sách quen thuộc. Anh lướt ngón tay dọc theo gáy sách, đôi mắt tập trung vào đọc tên tác giả.

Tharn, người đàn ông này có liên quan gì với Prem?

Anh ngồi xuống ghế da rồi vuốt mái tóc vàng của mình - "Chắc chắn là có chuyện gì đó......."

Khi đứng dậy, tay anh vô tình làm đổ hộp bút bằng gỗ khiến cho các cây bút rơi vãi trên bàn. Anh nhanh chóng ngồi xuống nhặt lên.

Tuy nhiên, ngay lúc anh cúi xuống nhặt những cây bút rơi trên mặt đất thì ánh mắt của anh bắt gặp 1 bức ảnh ở dưới gầm bàn.

Anh với tay xuống gầm bàn và cầm lấy bức ảnh đó. Thật bất ngờ, đó là bức ảnh mà anh đã thấy trên điện thoại của Tharn.

Cái gì....cái gì thế này?

Tim Boun bắt đầu đập nhanh vì lo lắng, anh lật bức ảnh lại.

Mặt sau bức ảnh có ghi: Tharn, tớ xin lỗi

End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top