Chương 32
Chap 32
Chuyến đi trở về nhà yên tĩnh lạ thường. Boun nhíu mày bối rối nhưng anh biết hiện tại cậu cần 1 không gian yên tĩnh. Thở dài, anh đánh tay lái sang hướng rẽ khác không phải con đường hay chạy về nhà.
Có gì đó thực sự không ổn, Boun tự nhủ khi nhận ra cậu hoàn toàn không để tâm trí nơi này. Anh nhớ lại lúc họ ở văn phòng, anh đã thấy giọt nước mắt của cậu rơi xuống.
Điều gì đã khiến Prem khóc?
Có phải anh làm gì có lỗi với cậu không?
Boun vô thức đổ lỗi cho bản thân mặc dù anh thậm chí còn không biết vì sao cậu lại khóc.
Sau khi bình tĩnh trở lại, Prem cuối cùng cũng nhận ra xe đang chạy hoàn toàn không phải về nhà cậu - "Boun, đây không phải đường về nhà".
"Tôi biết" - Boun tự tin trả lời.
"Anh muốn đi đâu?"
"Rồi cậu sẽ biết".
"Đồ ngốc, đưa tôi về nhà ngay lập tức".
"Không" - Anh cười toe toét.
Prem nhíu mày sâu hơn - "Boun......"
"Cậu không tin tôi sao?"
Ở sâu đâu đó trong tiềm thức của cậu, ký ức cũ lại hiện ra.
"Tharn, cậu đưa tớ đi đâu vậy?" Bé Prem ngước lên hỏi, đôi mắt đỏ hoe. Bàn tay ấm ấp của Tharn nắm chặt lấy tay cậu bé mà dẫn đường đến 1 nơi khác làm cho bé Prem tò mò - "Tharn?"
"Cậu không tin tớ sao?"
Đôi tay của cậu bắt đầu run rẩy, bàn tay nắm chặt thành quyền cố trấn an cảm xúc của mình. Cậu không muốn anh nhận ra điều bất thường của cậu.
Trong đầu cậu cảnh tượng đó vẫn còn rất sống động và chi tiết đến đáng sợ.
Cậu có thể cảm nhận được hơi ẩm trong không khí, nghe thấy tiếng chim hải âu xa xa và thấy sương mù nhẹ lơ lửng trên nền cỏ ẩm ướt. Cách Tharn nắm lấy tay cậu, Prem nhớ rất rõ. Nhưng nếu Prem biết khi đó sẽ xảy ra chuyện thì cậu sẽ không bao giờ đi theo Tharn mặc dù Tharn thật ra muốn an ủi cậu.
Là lỗi của cậu, là cậu đã khiến Tharn trở nên thế này.
"Prem" - Boun gọi lớn tên cậu nhằm kéo sự chú ý của cậu về phía mình.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không... không có gì" - Nói xong cả 2 lại rơi vào trạng thái im lặng.
Boun, cậu nhận ra rằng Boun luôn mang lại cho cậu sự thoải mái và an tâm.
Người đàn ông này, tính cách có đôi lúc trẻ con nhưng kỳ diệu thay, chính điều đó đã tô màu cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu, khiến cậu có cảm giác như thể có cả 1 thế giới trong vòng tay.
Sớm hay muộn thì có lẽ Boun sẽ là người phá vỡ bức tường bảo vệ trong lòng cậu, cậu có thể sẽ trở nên rất dễ bị tổn thương và người có thể chữa lành cho nó chỉ có thể là Boun.
Nhưng Prem sợ hãi, cậu sợ rằng cậu sẽ làm hại Boun.
Chỉ riêng ý nghĩ này đã ám ảnh cậu dữ dội.
Cậu yêu người luôn bên cạnh mình.
Tình yêu này gần như không thể nhưng ngay thời điểm đen tối nhất cuộc đời cậu lại có 1 bông hoa nở rộ đẹp đẽ. Prem - một người luôn tạo ra tính cách xa lánh mọi người, bảo vệ bản thân đã tìm thấy 1 Boun Noppanut - người sẵn sàng cống hiến hết mình vì cậu. Và vì điều này mà tình yêu không tưởng này đã nở rộ.
"Chúng ta đến nơi rồi" - Giọng điệu nhiệt tình của anh đã kéo cậu về thực tại.
Prem nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ - "Công viên?"
"Đúng vậy. Ở đây cũng có quầy kem rất ngon".
Cầm 2 cây kem ốc quế trên tay, anh háo hức chạy trở lại xích đu trên sân chơi. Nụ cười của anh trở nên tươi hơn khi nhìn thấy bón hình của cậu trên xích đu.
Nhưng nụ cười của anh gần như biến mất hoàn toàn khi chứng kiến bóng dáng cô đơn của cậu đang nhìn chằm chằm vào 1 khoảng không vô định.
Trái tim của anh chùng xuống khi thấy cảnh tượng đó, những gì anh muốn làm bây giờ là an ủi cậu. Anh muốn ôm Prem, muốn nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm. Làm sao anh có thể nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn khi mà anh thậm chí còn không biết về vấn đề của cậu. Anh vẫn sẽ chờ cậu nhưng điều này sẽ kéo dài được bao lâu trước khi anh mất hết hy vọng rằng cậu sẽ đáp lại tình cảm của anh.
Ngay cả người kiên nhẫn và sẵn lòng nhất rồi cũng sẽ có lúc trở nên mất kiên nhẫn.
Anh không muốn mất hy vọng, anh không muốn đối mặt với ngày mà anh nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ yêu anh.
Gạt bỏ mọi ý nghĩ phiền muộn, anh tiến lại gần cậu.
"Xin lỗi, cậu chờ có lâu không?"
Prem liếc nhìn khuôn mặt quen thuộc, lắc đầu - "Anh đừng xin lỗi nữa".
"Được rồi, tôi có mua kem cho chúng ta".
"Tôi không phải trẻ con, Boun".
"Không cần phải là trẻ con mới được quyền ăn kem. Cậu thíc vani hay socola?"
"Anh không ăn kiêng sao?"
"Thỉnh thoảng ăn đồ ngọt cũng chẳng có hại gì đâu. Vì cậu không chọn nên tôi lấy socola" - Anh đưa cây kem vị vani cho cậu với nụ cười trên môi.
Prem mỉm cười nhìn anh. Cậu biết rằng anh yêu cậu bằng cả trái tim nhưng tình cảm nồng cháy này sẽ kéo dài bao lâu vì cậu đã kéo dài nó quá lâu rồi.
Cậu chưa muốn cho anh câu trả lời.
Cũng không muốn anh thu hồi tình cảm dành cho cậu.
Cậu ích kỷ lắm, cậu biết.
Boun nhướng mày khi nhận ra Prem đang nhìn mình chằm chằm - "Mặt tôi có dính gì hả?" - Anh hỏi, theo bản năng đưa tay lên lau môi.
Prem lắc đầu, nở 1 nụ cười yếu ớt - "Boun..."
"Hửm..."
"Tôi...xin lỗi".
"Có chuyện gì....."
Không báo trước, cậu cúi xuống chiếm lấy môi anh.
....
"Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?" - Bà Nin hỏi trợ lý của mình khi bà khao khát nhìn vào thứ tài sản đã từng là của chồng bà. Ngồi trên ghế phụ, trợ lý của bà gật đầu, đưa cho bà 1 tập tài liệu. Bà giơ tay lên chặn lại - "Cậu cứ giữ nó cho tôi".
"Vâng, thưa phu nhân".
Bà chỉnh lại kính râm - "Chúng ta đi thôi" - Bà quay lại nhìn trung tâm thương mại Wab rồi mỉm cười cùng trợ lý bước vào.
...
Prem chỉnh lại cà vạt trước khi bước vào phòng họp và ngồi vào vị trí cao nhất với tư cách là CEO của Wab. Trước khi ngồi xuống, cậu chào các cổ đông và giám đốc điều hành cấp cao - "Chúng ta bắt đầu được chưa?"
...
Kay lục tung 1 chồng báo cũ khác, đôi mắt tập trung cao độ khi anh ta lướt qua vô số tiêu đề. Anh ta đã làm việc này nhiều ngày nay nhưng hoàn toàn không nhận được kết quả nào.
Từ mục tiêu trước đây là vạch trần cuộc sống của Boun, giờ đây anh ta đang tìm lý do bí ẩn đã chia rẻ tập đoàn Yin và tập đoàn Chawa lúc trước. Tham vọng trở thành nhà báo hàng đầu của anh ta vẫn còn mạnh mẽ và anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được nó. Giữa lúc này, Kay hy vọng sẽ tìm ra được lý do vì sao Boun Noppanut và Prem Warut lại bắt đầu hẹn hò.
"Có quá nhiều điều bí ẩn cần khám phá" - Kay lẩm bẩm.
Rain bước vào với tách cà phê trên tay và lắc đầu - "Vẫn đang cố gắng?"
"Tôi biết là có chuyện gì đó".
"Bỏ cuộc đi".
"Không" - Kay vừa trả lời vừa lật 1 tờ báo cũ.
Đúng lúc đó, ánh mắt anh ta mở lớn - thứ mà anh ta đang tìm kiếm.
"Rain, tôi tìm thấy rồi".
NGƯỜI THỪA KẾ TẬP ĐOÀN YIN - THARN SURADET ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH!
NGƯỜI THỪA KẾ TẬP ĐOÀN CHAWA - PREM WARUT - CÓ LIÊN QUAN KHÔNG?
...
Boun đang đi dọc hành lang công ty, lật từng trang lịch trình bận rộn của mình. Trên đường đến văn phòng của sếp. Boun vô tình nhìn thấy 1 chiếc điện thoại bị rơi trên mặt đất. Anh nhanh chóng cúi xuống nhặt lên.
"Có nhân viên nào làm rơi à?"
Boun lật qua kiểm tra điện thoại và vô tình màn hình được bật lên.
Những gì anh nhìn thấy khiến anh rơi vào vòng xoáy bối rối.
Bức ảnh trên màn hình khoá là hình 2 thiếu niên, và 1 trong số đó rất giống Prem thời trẻ với mái tóc den nhánh và đôi môi đang nở nụ cười nhiệt huyết.
Tại sao người này lại giống Prem đến vậy?
Đây là điện thoại của ai?
"Có vẻ như anh đã nhặt được điện thoại của tôi?" - Có người lên tiếng từ phía sau anh.
Boun quay lại khi nghe 1 giọng nói xa lạ. Người này, chính là người này....
"Cậu là Boun đúng không? Tôi là Tharn Suradet".
.......
Rain nhướng mày - "Bây giờ anh đang bị ảo giác à?"
"Không, cậu lại đây xem nè" - Kay vẫy tay với Rain và đọc vài dòng trên tờ báo cũ.
"Hôm qua có tin tức cho biết người thừa kế tập đoàn Yin đã bị thương nặng, chưa có thông tin cụ thể nào được công bố về tình trạng thiếu niên này, nhưng những cổ đông của tập đoàn cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến vị trí thừa kế của cậu tại tập đoàn Yin. Tin tức lan truyền rằng vào ngày người thừa kế trẻ tuổi bị thương thì đang ở cùng với người thừa kế tập đoàn Chawa - Prem Warut - người cũng bị thương nhẹ. Cả hai gia đình đều đang hỗn loạn, đặc biệt là sau khi chủ tịch tập đoàn Chawa và vợ ông vừa qua đời trong 1 vụ cháy chỉ vài ngày trước đó".
Khi Kay đọc xong, hai người nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ và sốc.
..........
Bài phát biểu của Prem bị ngắt quãng giữa chừng khi tiếng gõ cửa phòng vang vọng khắp phòng họp.
Khi cậu chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa bật mở. Tất cả cổ đông và giám đốc điều hành đều ngước lên khỏi tài liệu của họ, tò mò muốn xem ai dám làm gián đoạn cuộc họp quan trọng như vậy.
Bà Nin - vợ của cố chủ tịch tập đoàn Yin bước vào.
"Tôi xin lỗi với mọi người vì đã xuất hiện mà không báo trước".
Ngay lập tức, phòng họp vốn yên tĩnh lại trở nên hỗn độn bất ngờ.
Bà Nin liếc nhìn quanh căn phòng và dừng lại khi chạm mắt với CEO của Wab, nụ cười của bà càng tươi hơn - "Chào, Prem thân mến"..
"Dì Nin?" - Prem bật dậy vì kinh ngạc.
End chap 32.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top