Chương 28
Chap 28
"Prem?"
Cậu hơi giật mình, rồi nhanh chóng đảo mắt quanh quán cà phê cố gắng chôn vùi cảm giác bất an trong lòng - "Tôi..tôi ổn".
Tharn cau mày trước câu nói của cậu - "Cậu chắc chứ? Trông sắc mặt cậu khá tệ..."
"Chắc chắn" - Prem trả lời sau đó nhấp 1 ngụm cà phê - "Anh về khi nào?"
"Khoảng 4 ngày trước. Hôm nay tôi có 1 buổi kí tặng người hâm mộ ở trung tâm thương mại của cậu. Cậu không biết sao?"
"Tôi...tôi.." - Cậu im lặng 1 lúc, hoàn toàn bối rối trước thông tin này. Cậu không nhớ có bất kỳ tài liệu nào liên quan đến buổi kí tặng của Tharn. Earth...?
Prem thở dài khi nhớ lại lời trợ lý của mình
"Anh có sẵn sàng buông bỏ quá khứ và nắm bắt cơ hội trước khi quá muộn không?"
Đây không phải là điều cậu muốn, cậu không cần sự săn sóc này, cậu không xứng đáng với điều đó.
"Chẳng trách Rin lại tránh đi câu hỏi của tôi về cậu?" - Ánh mắt của người đàn ông dịu lại. Anh nhìn xuống trong giây lát , 1 tay nắm chặt tay vịn xe lăn rồi ngước lên nhìn lại người bạn thời thơ ấu của mình.
"Dạo này cậu thế nào....Prem?"
"Khá ổn, tôi cho là vậy" - Cậu rũ mắt xuống - "Còn anh thì sao, Tharn?"
Tharn?
Cái tên nghe xa lạ nhưng lại vô cùng gần gũi.
"Tôi rất tốt trong 10 năm qua" - Tharn mỉm cười.
Cậu gật đầu - "Thật tốt".
"Tôi rất nhớ cậu".
Prem gần như buông lỏng bàn tay đang cầm chiếc cốc, cà phê bắn cả ra ngoài. Cậu cố gắng chuyển chủ đề - "Sách của anh giờ đã là sách bán chạy nhất rồi, chúc mừng anh".
Tharn gật đầu, nở nụ cười - "Giấc mơ của tôi đã thành sự thật".Nhìn thấy Prem trước mặt mình im lặng, do dự, Tharn cau mày - "Cậu thay đổi nhiều quá. Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé từng gấp ngôi sao với tôi vậy?"
"Chúng ta....đã từng lớn lên cùng nhau" - Prem cay đắng đáp lại.
"Đó là thời gian tuyệt vời phải không?"
"Tất nhiên rồi".
Tharn tiếp tục kể về sự ngốc nghếch thời thơ ấu của họ, nhưng tất cả những gì cậu có thể tập trung chính là chiếc xe lăn của Tharn. Mỗi lần nhìn thấy, cậu không thể không tự đổ lỗi cho bản thân mình.
Nếu ngày đó không xảy ra, nếu cậu ngăn Tharn lại, nếu cậu không gây rối.
"Cậu lại mơ màng rồi, Prem" - Giọng nói ấm áp của Tharn đưa cậu về thực tại.
Cậu nhẹ nhàng xin lỗi.
Tharn cười trước hành động của cậu, anh nhấp thêm 1 ngụm cà phê rồi nói - "Đừng mãi xin lỗi. Cậu ghét người khác xin lỗi mình, vì vậy cậu cũng không nên xin lỗi mãi".
"Ý anh là...." - Prem lập tức dừng lại và lắc đầu.
"Mẹ tôi" - Tharn đột nhiên nói - "Mẹ biết bà ấy không cố ý nói những lời đó".
"Dì, vẫn khoẻ chứ?"
"Thời gian đã chữa lành vết thương cho bà ấy rất tốt" - Tharn đáp lại.
"Tốt rồi" - Prem thì thầm khi nhớ lại rõ nét hình ảnh 1 người phụ nữ khóc hết nước mắt hét vào mặt cậu vì tức giận và đau đớn. Cậu cố gắng không nghĩ đến những kí ức đau buồn đó.
"Cậu đã huỷ hoại con trai tôi? Sao cậu lại làm như vậy? Cậu huỷ hoại gia đình mình chưa đủ sao, tại sao lại huỷ hoại cả gia đình tôi?" - Người phụ nữ gào thét.
Người phụ nữ nhìn con trai mình rồi gục xuống sàn gỗ.
"Tôi xin lỗi. Công việc của tôi bận rộn làm tôi mấy ngày nay hơi mệt mỏi" - Cậu gượng gạo nói.
"Vậy cậu nên nghỉ ngơi thường xuyên" - Tharn quyết định không vạch trần lời nói của cậu.
"Tôi sẽ cố gắng" - Prem nói - "Nếu có thể, tôi muốn gặp dì".
"Chắc chắn là được".
Tharn liếc nhìn thấy bó hoa cạnh bàn - "Đó là những bông hoa rất đẹp. Prem...cậu đã từng nhận được hoa của tôi chưa? Đó là món quà chúc mừng tôi dành cho cậu".
"Tharn, anh không cần phải..."
Tharn cười trìu mến - "Tôi hy vọng cậu sẽ hạnh phúc với người ấy, anh ta tên...Boun, đúng không?"
Ngay khi nhắc đến Boun, mắt Prem mở to vì sốc. Cậu nhanh chóng nhìn vào đồng hồ, khi thấy thời gian trên đó, trái tim cậu như rớt xuống.
Vì sự ngu ngốc của bản thân mà Prem đã quên mất người đàn ông chưa từng để cậu 1 mình và luôn chờ đợi cậu - Boun Noppanut. Cậu đã đắm chìm vào kí ức quá khứ khi nhìn thấy Tharn.
Boun Noppanut....Noppanut
"Xin lỗi, Tharn. Tôi có chuyện gấp phải đi bây giờ" - Cậu lập tức đứng dậy cầm bó hoa chạy đi, ánh mắt không hề dừng lại trên người Tharn.
Bên trong quán cà phê, Tharn thở dài buồn bã nhìn theo bóng dáng cậu vội vã lên xe. Sau đó anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình.
....
Prem nắm chặt vô lăng bằng tất cả sức lực của mình, 1 chân liên tục đạp chân ga. Cậu đã lãng phí hơn1 giờ đồng hồ với Tharn, lái xe thêm khoảng 30 phút. Cậu thầm chửi trong lòng. Boun vẫn còn ở đó khi cậu đến chứ?
Khi toà nhà nơi tổ chức sự kiện hiện rõ hơn, 1 làn sóng nghi ngờ đánh úp cậu.
Nếu như cậu không bao giờ được ở bên cạnh Boun thì sao?
Đây có phải là cách bảo vệ Boun không bị tổn thương không?
Khi đến nơi, cậu lái xe vão bãi đổ nhưng lại chần chừ không biết có nên ra khỏi xe hay không.
Nếu như những nghi ngờ của cậu là đúng thì sao?
Nếu như quá khứ bảo cậu ngừng làm tổn thương người khác thì sao?
Prem ngã người ra sau - "Chết tiệt".
Tuy nhiên, khi ý nghĩ về Boun, người luôn ở bên cạnh cậu dù có bất cứ chuyện gì trỗi dậy, cậu buộc mình phải ra khỏi xe, cầm theo bó hoa. Giữ hơi thở đều đặn, cậu chạy vào trong nơi biểu diễn, cảm thấy nơi này sao lại vắng vẻ im lặng đến vậy.
"Làm ơn vẫn còn ở đây đi Boun".
Cậu kéo cánh cửa và thật thất vọng, không có dấu hiệu nào cho thấy Boun đang đứng trên sân khấu với nụ cười tự hào. Cả nơi này vắng tanh. Tim cậu chùng xuống khi thấy cảnh tượng đó - "Đồ ngốc, anh luôn đợi tôi ngay cả khi tôi nói không mà. Tại sao bây giờ anh không ở đây?" - Cậu buồn bã đi ra.
Đặt bó hoa vào ghế bên cạnh, Prem khởi động xe. Đúng lúc đó, điện thoại của cậu đột nhiên vang lên. Cậu lấy điện thoại ra, trái tim 1 lần nữa hẫng đi khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình.
Boun ngốc nghếch.
Ba từ quen thuộc đó xuất hiện trên màn hình của cậu.
"Tại sao anh lại...?" - Cậu quyết định nhấc máy.
"Boun tôi đã cảnh báo anh rằng đừng bao giờ gọi cho tôi trừ khi có chuyện quan trọng...." - Prem bắt đầu bằng giọng nghiêm nghị, một chiếc mặt nạ che dấu cảm xúc thật của cậu.
Boun, một người đang trong trạng thái say xỉn ngắt lời cậu.
"Còn...tôi thì sao? Cái này....là chuyện quan trọng không thể nói hết được".
Prem bị bất ngờ, ngạc nhiên hỏi lại - "Anh say à?"
"Trái tim tôi đập chậm lại như bị hết pin vậy, làm sao sửa chữa bây giờ" - Anh càu nhàu.
"Sao anh lại say thế này?"
"Tình cảm của tôi rất chân thành, thực sự rất chân thành....cậu biết không?"
"Tôi biết mà, Boun, tôi biết mà".
"Nhưng cậu thật khó hiểu! Tim tôi đau quá".
"Phải không, Boun?"
"Tôi thực sự thích, thực sự thích, thích...."
"...Prem tổng đúng không ạ?" - Một giọng nói khác vang lên, Prem nhíu mày bối rối. Giọng nói này nghe quen quen 1 cách kỳ lạ, cậu cố gắng xác nhận chủ nhân của giọng nói đó.
"Đúng rồi, là tôi...Anh là Dean đúng không?"
"Tôi là Dean quản lý của Boun. Tôi xin lỗi vì cuộc gọi bất ngờ này. Boun hiện đang say và có những hành động kỳ lạ nên cậu đừng để ý" - Dean nhanh chóng xin lỗi làm Prem ngạc nhiên. Ngay từ đầu cậu đã không tức giận, đúng hơn là cuộc gọi của Boun đã mang lại cho trái tim của cậu chút an ủi.
Prem cười nhẹ - "Không cần xin lỗi đâu".
"Cảm ơn" - Dean lại nói, mặc kệ Boun đang đòi lấy lại điện thoại - "Tôi nghĩ Prem tổng cũng biết vấn đề này đúng không? Boun sẽ chuyển ra khỏi nhà......"
Ngay lập tức, giọng nói của cậu trầm xuống - "Tôi biết".
"Vậy thì, Boun đã thu dọn đồ đạc rồi đúng không?"
"Chúng ta hãy nói chuyện này vào lúc khác" - Cậu thực sự không muốn nhắc đến việc này.
Dean nói tiếp - "Bây giờ, Boun vẫn có thể ở lại nhà cậu đêm nay được không?"
"Tất nhiên, anh ta đang say và tất cả đồ đạc vẫn còn ở nhà tôi" - Prem bối rối trả lời.
Dean có vẻ sốc trước những lời này nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại - "Được rồi. Cảm ơn. Tôi sẽ đưa cậu ấy về..."
"Thật ra tôi đang lái xe về nhà" - Theo cậu thì lời này hoàn toàn không nói dối - "Tôi sẽ đến đón anh ấy. Hiện tại anh ấy đang ở đâu?"
"Quán bar Diamond".
........
"Cậu đã làm gì vậy?" - Dean ngạc nhiên hỏi Boun - "Giọng điệu Prem tổng nghe khác hoàn toàn trước đây".
Pharm ở bên cạnh cười cười - "Làm tốt lắm, Boun".
"Anh bỏ lỡ điều gì à?" - Dean cau mày nhìn 2 người.
"Mọi chuyện đã dần bắt đầu đúng không?" - Pharm vừa nói vừa cười.
"Pharm" - Dean nhướng mày.
"Một ngày nào đó...anh sẽ biết. Khi bí mật mà họ giữ kín bị tiết lộ".
Dean chỉ đành thở dài bất lực.
....
Prem thích thú quan sát Dean cẩn thận giúp Boun đang say đi ra khỏi quán bar. Cậu cúi xuống lấy bó hoa bên ghế lái để tránh không bị ngồi lên. Sau đó cậu mở khoá cửa và giả vờ thờ ơ khi Dean đặt Boun lên ghế phụ.
"Nhờ Prem tổng chăm sóc cậu ấy giúp. Cậu ấy sẽ hơi ồn ào khi say" - Dean nói
Prem khịt mũi - "Tôi biết. Chúng tôi thậm chí còn kết thúc ở......Tôi hiểu" - Khuôn mặt cậu bỗng đỏ bừng, giọng nói trở nên cao hơn khi cậu cố gắng che dấu sự xấu hổ mà cậu đang đối mặt lúc này. Thêm 1 giây nữa thì cậu đã tiết lộ chuyện gì đó nguy hiểm rồi.
Dean chớp mắt bối rối - "Ồ...được rồi".
"Xong chưa?"
"V..Vâng, xong rồi. Chỉ là cậu ấy có lịch trình vào 3 giờ chiều mai. Tôi sẽ đến đón cậu ấy. Nhờ Prem tổng nhắc nhở cậu ấy đóng gói đồ đạc của mình" - Dean nhanh chóng thông báo vì sợ ánh mắt chết chóc của Prem nhìn mình.
"Được rồi, đóng cửa lại giúp tôi" - Prem nở 1 nụ cười gượng gạo.
"Đây là những gì mà Boun phải đối mặt mỗi ngày sao? Ôi trời ơi...." - Dean nhanh chóng đóng cửa xe rồi cảm thán.
Một lúc sau, Pharm đi ra và nhướng mày nhìn Dean đang đứng yên bất động.
"Này, đi thôi, P'Dean".
"Được rồi, được rồi".
.....
Prem tập trung vào con đường khi cậu lái xe về nhà vào ban đêm. Mặc dù trong lòng cậu tràn ngập sự tội lỗi khi không đến buổi biểu diễn của Boun, cậu hy vọng rằng anh sẽ không quá buồn. Với 1 người thận trọng như Boun lại gọi cho cậu lúc say xỉn thế này thì chứng tỏ anh đã bị ảnh hưởng nhiều thế nào.
"Anh biết không, tôi thực sự muốn thấy anh trên sân khấu 1 lần nữa" - Cậu thì thầm, liếc nhìn anh - "Anh có thấy mệt mỏi khi phải chờ tôi không?"
Tôi xin lỗi. Boun!
Boun lẩm bẩm gì đó không rõ ràng khi anh dịch chuyển trên ghế.
"Anh rất thích em, Prem" - Lời lầm bầm của Boun cuối cùng cũng trở nên mạch lạc, trái tim của Prem đảo lộn vì những lời này.
Khi đến đèn đỏ, cậu dừng xe và nhìn sang anh với ánh mắt dịu dàng.
"Boun Noppanut".
...
Prem khó khăn trong việc kéo Boun lên cầu thang. Với cơ thể nhỏ bé của mình và cơ thể rắn chắc của Boun thì việc kéo anh lên 1 cầu thang dài như vậy là 1 công việc khó khăn đến nhường nào. Một cánh tay của anh quàng qua vai cậu, dường như toàn bộ trọng lượng của anh đè lên hết cơ thể thấp bé của cậu.
"Này, ai bảo anh uống nhiều vậy chứ?' - Prem hét vào mặt Boun nhưng dường như hoàn toàn không được hồi đáp.
Không nhận được phản hồi, cậu cố gắng kéo anh về phòng ngủ.
"Boun ngốc, anh quả thực quá khác so với mẫu người lý tưởng của tôi".
Sau vài phút phàn nàn, cuối cùng cậu cũng đưa được Boun về phòng ngủ của anh. Ném vật nặng trong tay lên giường, cậu cúi xuống thở hồng hộc. Căn phòng tối om nhưng nhờ ánh trăng rọi qua cửa sổ nên cậu nhìn thấy rõ được khuôn mặt của Boun. Nhìn mái tóc vàng của anh buông nhẹ lên trán, 1 số lọn tóc thậm chí còn dài đến mức che khuất cả đôi mắt, Prem không nhịn được cười.
Ngay cả khi say, anh vẫn đẹp như vậy.
Thở dài, cậu đặt bó hoa lên tủ đầu giường, hy vọng rằng anh sẽ hiểu được ý của cậu khi thức dậy.
"Tôi đi đây, đừng có nôn trên sàn nhà của tôi, hiểu chưa?" - Cậu nói xong định xoay người rời đi thì có 1 lực cánh tay kéo lại. Khi hoàn hồn thì cậu đã nằm lên nệm, mặt cậu để sát vào mặt anh.
Cậu bối rối ngồi dậy - "Gì vậy chứ".
Boun nắm chặt cổ tay cậu.
"Có chắc là anh đang say không?"
Prem cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay anh nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa - "Anh muốn sao?"
Anh lầm bầm trong khi mắt vẫn nhắm nghiền - "Ở lại..."
......
Khoảng 4 giờ sáng, Boun mở mắt. Đầu anh đau âm ỉ nhưng anh nghĩ mình vẫn có thể chịu đựng được. Anh nhìn quanh căn phòng 1 lúc rồi cau mày tự hỏi - "Anh đến đây bằng cách nào?"
Mọi câu hỏi của anh dường như đều được trả lời khi anh nhìn thấy cậu đang ngủ trước mặt mình. Anh không nhớ là mình đã về nhà cùng cậu chứ đừng nói đến việc thực sự nhìn thấy cậu ở buổi biểu diễn của mình.
Sao...sao Prem lại ở đây.
Tầm nhìn của Boun hướng xuống đôi bàn tay đan vào nhau của họ - "Bằng cách nào?"
"Anh tỉnh rồi à?" - Prem đột nhiên lên tiếng, giọng nói có phần khàn khàn.
"Prem, cậu làm gì ở đây vậy? Tôi - chuyện này là thế nào? Tôi có...?"
"Boun" - Prem nhẹ nhàng gọi anh lần nữa, mắt vẫn nhắm nghiền.
Nghe giọng nói quen thuộc, ấm áp dường như làm dịu đi tâm hồn đang lo lắng của anh.
"Sao?"
"Hôm trước anh có hỏi tôi 1 câu, anh còn nhớ không?"
Boun gật đầu.
"Cậu có muốn tôi ở lại với cậu không?"
Prem từ từ mở mí mắt, hàng mi dài phủ 1 lớp bóng dưới măt. Cậu không thể ngủ được khi câu hỏi của anh chạy qua tâm trí và đôi tay họ đang nắm chặt lấy nhau - "Boun" - Cậu lại gọi lần nữa - "Anh đã hỏi rằng tôi có muốn anh ở lại không?"
Boun bắt đầu thấy bồn chồn trong bụng khi nhìn vào ánh mắt quen thuộc - "Cậu có sao không?"
"Boun..."
"Ừm..."
"Ở lại đi".
Nói xong, cuối cùng Prem cũng có thể an tâm mà ngủ 1 giấc bình yên.
End chap 28.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top