Chương 24

Sau một đêm giông bão, Boun thức dậy lúc 9 giờ sáng nhìn trời vẫn còn những hạt mưa lất phất. Vệ sinh cá nhân xong anh đi xuống phòng khách thì thấy nơi đó trống rỗng nhưng trên bàn lại còn để 1 tập tài liệu quan trọng bên cạnh máy tính. Anh cảm thấy kì lạ vì cậu chưa bao giờ để quên tài liệu công ty ở nhà khi đi làm.

Cau mày, anh quyết định đi kiểm tra phòng của cậu. Khi bước đến cánh cửa gỗ anh không lãng phí 1 giây nào mà bắt đầu gõ cửa. 

Nhưng anh hoàn toàn không nhận được chút phản hồi nào. Bản năng mách bảo anh mở cửa đi vào, 

Cảnh tượng chào đón anh là cậu đang trùm kín chăn nằm trên giường.

"Prem?" - Anh gọi bằng giọng nhẹ nhàng.

Cậu nằm yên trên giường không hề đáp lại.

Thật kì lạ. Hôm nay là ngày thường, theo lí cậu không bao giờ ở nhà mà sẽ đến công ty.

Bỗng dưng 1 cơn gió lạnh thổi qua làm anh rùng mình. Ngước ra thì anh thấy cửa sổ ban công mở toang. Anh sực nhớ lại hôm qua khi 11h anh đi nghỉ ngơi thì cậu vẫn còn làm việc. Có lẽ cậu quá mệt mà khi ngủ quên đóng cửa sổ.

Anh thở dài rồi ngay lập tức cúi xuống áp tay vào trán cậu. Anh hơi nhăn mặt khi nhiệt độ của cậu cao hơn bình thường. Anh thật sự hoảng vì không biết phải làm gì tiếp theo.

Anh quyết định tốt nhất là đánh thức cậu dậy ngay bây giờ.

"Prem....., này....Prem.......dậy đi" - Boun lắc nhẹ vai cậu.

Phải mất 1 lúc lâu thì cậu mới từ từ mở mắt ra - "Boun, anh làm gì ở đây vậy?" - Cậu vừa nói vừa ngồi dậy, 1 tay chống đầu.

"Tôi......".

"Mấy giờ rồi?"

"9 giờ".

"Chín?" - Prem vừa hét lên vừa cầm điện thoại trên đầu giường.

"Khoan, khoan" - Anh vừa nói vừa nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh muốn gì?" - Cậu nhìn anh.

"Tôi nghĩ cậu bị sốt rồi. Cậu hãy nghỉ ngơi hôm nay đi".

"Chết tiệt. Anh đi ra ngoài đi, tôi cần thay đồ" - Prem nói với vẻ mệt mỏi.

Cậu vừa nói vừa bước chân xuống giường. Khi chân cậu chạm đất thì bỗng dưng có 1 sự choáng váng ập đến làm cho cậu mất thăng bằng ngã xuống.

Cũng may là Boun đang đứng cạnh cậu nên nhanh chóng đỡ được.

"Cậu ổn không?" - Boun lo lắng hỏi.

Prem lắc đầu nhè nhẹ - "Anh nghĩ sao?"

Cái ôm của anh dường như muốn đốt cháy làn da của cậu. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đẩy anh ra bước nhanh vào nhà vệ sinh - "Anh ra ngoài đi".

"Được rồi" - Anh nhẹ đáp rồi đi ra ngoài.

.........

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu bước xuống phòng khách và thấy Boun đi bồn chồn đi qua đi lại.

Nghe tiếng bước chân, anh nhanh chóng quay lại thì thấy cậu đang đứng nhìn chằm chằm vào mình.

"Tôi đã nhờ Dean mua 1 vài món đến đây, và cậu đang bị sốt nhẹ nên cần ăn chút gì đó để uống thuốc"

Boun ngượng ngùng gãi đầu - "Thực sự thì tôi không biết mình có nấu được 1 bưac tử tế không nên tốt nhất là đặt thức ăn bên ngoài".

Prem đảo mắt - "Tôi nấu".

"Nhưng cậu đang bệnh mà".

"Bị bệnh có nghĩa là tôi phải nằm liệt giường cho đến khi khỏi à? Đừng quên rằng tôi là Prem Warut, tôi sẽ luôn có cách hoàn thành 1 việc gì đó dù khó khăn thế nào".

"Tôi chỉ lo lắng thôi, cậu không nên làm việc quá sức, cậu lúc nào cũng thế. Đừng cố cạnh mạnh như vậy nữa. Cậu ít nhất hãy chăm sóc bản thân mình cho tử tế".

"Boun" - Prem ngạc nhiên với lời nói của anh - "Tôi......."

"Haizz, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Hãy quên đi những lời tôi vừa nói đi".

Prem cắn môi dưới nhìn anh. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

May mắn thay, điện thoại Boun lúc này vang lên cắt ngan sự căng thẳng trong phòng. Boun lập tức nghe máy và thấy Dean đang đứng bên  ngoài cổng - "Quản lý của tôi đến, tôi đi đón anh ấy" - Nói xong anh nhanh chóng chạy đi.

Prem vẫn không phản ứng cho đến khi cậu nghe tiếng đóng cửa. Cậu nhanh chóng đi đến cạnh cửa. Giày của Boun vẫn ở đó - "Anh chạy ra ngoài mưa mà không mang dù à?".

"Haiz..."- Cậu thở dài rồi nhanh chóng lấy 1 cái dù chạy ra ngoài theo hướng anh vừa đi. Lúc này cậu không quan tâm đến bệnh của mình, cũng không quan tâm quần áo của mình có ướt không, trong đầu cậu lúc này chỉ có suy nghĩ không để anh bị ướt mưa.

"Boun" - Prem gọi bằng giọng khàn khàn, không quan tâm đến cổ họng mình có đau hay không.

"Đồ ngốc này, anh đừng chạy trốn nữa" - Cậu vừa đi vừa hét trong màn mưa, ánh mắt tập trung tìm kiếm anh.

Sau vài bước, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Boun ở phía trước. Quần áo và tóc ướt đẫm vù cơn mưa.

Bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm khi nhìn thấy cảnh tượng đó - "Boun, đợi đã".

Khi nghe thấy tên mình, Boun ngay lập tức đi chậm lại và thấy Prem đang đi về phía mình. Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Tại sao Prem lại chạy theo anh? 

"Prem, cậu làm gì vậy hả? Mau đi vào trong đi"  - Boun vừa chạy lại vừa giật dù trên tay cậu.

Prem nhìn anh từ đầu đến chân với ánh mắt lo lắng - "Đồ ngốc này. Sao anh có thể chạy ra ngoài mưa mà không mang dù vậy hả? Anh muốn bị bệnh à? Anh điên rồi? Boun Noppanut, tôi biết tôi không nên quan tâm đến anh, nhưng mà......" - Prem hét vào mặt mặt anh. Cảm xúc của cậu hiện giờ không thể kiềm chế được. Prem không biết phải làm sao. Cậu chưa từng trãi qua cảm giác này bao giờ.

Làm sao cậu lại lo cho anh đến vậy?

Lần này đến lượt Boun không nói nên lời - "Tôi......."

Và Prem thật sự không biết mình bị làm sao, cậu đổ lỗi cho cơn sốt của mình. Tim cậu đập loạn xạ như 1 con thú hoang bị nhốt trong lồng. Cậu muốn thoát khỏi những suy nghĩ và cảm xúc hiện tại đang mạnh mẽ phá vỡ bức tường bảo vệ trong lòng mình.

Prem ghét điều này vô cùng, cậu ghét cách Boun có thể dễ dàng phá vỡ vẻ ngoài lạnh lùng của cậu.

Boun Noppanut giống như 1 loại virus, một loại virus khó quên mà Prem ghét cay ghét đắng.

Nhưng cậu không thể ngăn cản được loại virus này.

Không còn suy nghĩ được gì, Prem ôm chặt lấy mặt của Boun rồi áp môi mình vào môi anh.

.................

Dean từ từ lái xe vào sau khi cổng được mở - "Không biết  giờ này Boun đang làm gì".

Pharm ngồi cạnh Dean, cười lớn - "Em nghĩ giờ cậu ta  chắc đang tìm cách tán tỉnh tổng giám đốc của cậu ấy" .

"Em nghĩ bọn họ có chuyện gì với nhau không?" - Dean đột nhiên hỏi.

"Em cảm nhận được 1 sợi dây tình yêu đang hình thành giữa 2 người họ" 

"Mối quan hệ giả này......có thể sẽ trở thành sự thật".

Ngay khi Dean vừa dứt lời anh lập tức đạp phanh và dừng xe khi thấy 2 bóng người đang đứng giữa lối đi. 

Pharm cũng bất ngờ trước cảnh tượng đó. 

Chưa bao giờ trong lòng họ lại nghĩ bản thân có thể chứng kiến được cảnh tượng hấp dẫn như vậy. Dean và Pharm đều biết Boun ngốc ngếch đến mức nào và Prem khinh thường Boun ra sao. Nhưng điều không thể đang xảy ra, điều không thể đang trở thành có thể.

Ngay trước mặt họ. Boun Noppanut và Prem Warut đang hôn nhau.

End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top