Chương 23

Sau sự cố không may giữa 2 người, Boun chán nản bước ra khỏi hồ bơi và lau người bằng cái khăn mà lúc nảy Prem mang cho anh.

Anh định bước nhanh về phòng nhưng khi đi ngang anh lại thấy những thiết bị điện tử, giấy tờ mà Prem đã bỏ quên đang nằm ngổn ngang trên bàn.

Boun vung khăn qua vai và bước đến chỗ những món đồ của Prem. Kiểm tra cẩn thận để đảm báo các tài liệu trong máy tính của cậu không bị mất, anh đóng máy tính lại rồi bắt đầu gom tài liệu cho cậu. Đặt chúng lại thành 1 chồng gọn gàng, rồi thận trọng bước vào nhà.

Prem nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên bắt gặp anh vẫn còn mặc quần bơi lộ cả cơ ngực săn chắc. Cậu bối rối quay đo, mím chặt môi thành 1 đường mỏng và buộc bản thân phải nhìn đi chỗ khách. Chết tiệt, cậu không được phép có tình cảm với người đàn ông đang đứng trước mặt này. Má cậu đỏ bừng, trái tim đập thình thịch nhanh bất thường.

Hắng giọng, cậu quay lại nhìn anh, buộc ánh mắt không được nhìn xuống - "Mặc quần áo vào"

Boun gật đầu nhanh chóng.

"Đây không phải là....là....." - Prem sực quên đi từ mà cậu muốn nói.

"Câu lạc bộ thoát y?" - Boun nói tiếp.

Bỗng dưng cả 2 nhìn vào mắt nhau rồi bật cười.

Prem đảo mắt - "Mặc quần áo vào nhanh lên".

Nhìn thấy nụ cười của Prem, gánh nặng trong lòng anh bỗng biến mất, anh gật đầu - "Được". 

Prem chỉ khẽ thở dài nhìn anh rời đi. Khi tiếng bước chân nhỏ dần, cậu quay lại và nhìn thấy những món đồ mình bỏ quên được đặt gọn gàng trên bàn. "Boun Noppanut" - một cái tên được thì thầm nhẹ nhàng trên môi cậu. Trái tim cậu đang dần rung động trước cảnh tượng vừa nảy. 

Sau khi thay xong quần áo, Boun nhanh chóng bước xuống phòng khách rồi đứng nhìn chầm chầm vào cậu.

Điều này làm cho Prem không thể nào tập trung làm việc được. Cậu ngước nhìn anh - "Anh muốn gì?"

Anh giật mình khi mình bị phát hiện. Ngay lập tức anh tìm 1 cái cớ để tránh đi sự xấu hổ này - "Tôi....ừm...tôi đói".

"Thật vậy sao?" - Prem lẩm bẩm.

Boun lấy điện thoại ra chỉ cho cậu xem - "Gần 9 giờ rồi, chúng ta nên đi ăn tối thôi".

Khi nhắc đến bữa tối, cả 2 dường như đều cứng đờ người - Ký ức về đêm đầy tiếc nuối cùng với nụ hôn họ trao nhau vào đêm ở MaCau.

Prem lấy lại bình tĩnh, nhìn Boun - "Anh muốn ăn gì?"

"Tôi....tôi ăn gì cũng được" - Boun đáp.

"Vậy để tôi bảo đầu bếp bỏ thuốc độc vào cơm của anh" - Prem lẩm bẩm rồi với lấy điện thoại định gọi cho đầu bếp cũ ở biệt thự để quay lại làm việc.

Boun nhìn cậu 1 lúc rồi nghi ngờ hỏi - "Cậu định làm gì vậy? Chúng ta không phải sẽ vào bếp sao?"

"Ngôi nhà này đã 4 tháng tôi không về. Tất cả người làm đã được cho nghỉ hết vậy thì làm sao trong nhà có đồ để nấu chứ hả? Cứ để tôi giải quyết việc này".

"Cậu định làm thế nào?"

"Tôi sẽ gọi cho đầu bếp từng làm việc ở đây".

"Nhưng...nếu người đó đã làm việc ở chỗ khác thì sao? và trời đang mưa. Cậu không thể gọi điện và yêu cầu họ đến nấu cho chúng ta ngay bây giờ được".

"Vậy anh muốn làm gì?" - Prem khoanh tay nhìn anh.

"Đi kiểm tra nhà bếp trước" - Anh tặng cậu 1 nụ cười nhẹ.


...............

"Oaaa.....cái bếp này to quá" - Anh há hốc mồm trước cảnh tượng trước mặt - "Giống như trong phim vậy?"

"Tôi giàu có, anh có ý kiến gì không?"

Prem bước đến bên tủ lạnh mở cửa ra. Đúng như những gì cậu nói, trong đó hoàn toàn trống rỗng - "Tôi đã nói với anh rồi mà".

"Được thôi, vậy chúng ta có thể xuống cửa hàng để mua" - Boun gợi ý.

Ngay lúc này, cậu chỉ muốn lao đến đập anh 1 cái thật mạnh cho anh tỉnh ra - "Này, mưa vẫn chưa tạnh đó, anh còn muốn ra ngoài hả, không phải anh đã ngăn tôi không cho đầu bếp tới vì trời mưa sao hả?"

"Ồ, ở đây có mì ăn liền đúng không?"

Prem nhíu mày nhìn anh với vẻ khó tin - "Nhìn tôi giống biết câu trả lời không?"

Anh đi loanh quanh trong bếp tìm kiếm thì phát hiện trong tủ còn vài gói mì ăn liền - " Tôi tìm thấy rồi".

"Đừng nói với tôi là anh muốn ăn đó nhé?"

"Tôi đã nói là tôi ăn gì cũng được mà".

"Được rồi, anh muốn làm gì cũng được. Nhưng đừng nổ banh cái bếp nhà tôi là được" - Prem cho anh 1 ánh mắt cảnh cáo trước khi ra khỏi phòng bếp.

"Cậu không ăn sao?"

"Tôi chưa bao giờ nói là tôi đói".

"Được rồi....nhưng.....hãy ở lại với tôi đi" .

"Cái gì?" - Prem mở to mắt khó tin nhìn Boun.

"Không phải cậu sợ tôi là nổ phòng bếp à. Vậy cậu ở lại đi, nếu có cậu thì đảm bảo tôi sẽ không làm hỏng".

"Anh thật là" - Prem thở dài rồi quay người đi.

Anh nhìn bóng lưng cậu quay đi thì 1 sự thất vọng tràn vào tâm trí anh. Nhưng sau đó Prem lại nói 1 câu làm cho anh ngạc nhiên.

"Đừng đụng vào bất cứ cái nào trước khi tôi quay lại".

"...Được, được rồi".

.......

Cuối cùng Prem quay trở lại phòng bếp với 1 cuốn tài liệu trên tay. Cậu ngồi xuống bàn nhìn Boun chuẩn bị bữa tối.

Sự im lặng giữa họ không hề mang đến sự ngượng ngùng nào mà thay vào đó là không khí thoải mái, dễ chịu. 

Sau bữa tối, họ lại tiếp tục ra ngoài phòng khách để làm việc.

.....

"Tại sao cậu không biết bơi mà trong nhà lại xây hồ bơi vậy?" - Boun phá vỡ không khí im lặng giữa họ.

"Anh làm phiền tôi chỉ vì chuyện đó à?" - Premm ngước mặt lên khỏi máy tính.

"À, tôi chỉ tò mò thôi".

"Boun, anh vẫn chưa nhận ra là tôi sinh ra trong 1 gia đình thế nào sao?"

"Tôi biết chứ, nhưng thật kì lạ là cậu không biết bơi nhưng lại xây hồ bơi".

"Ngốc, còn bố mẹ tôi thì sao? Ông tôi thì sao? Tôi có thể không biết bơi nhưng họ biết bơi. Và ngôi nhà này đã có trước khi tôi được sinh ra".

"Tôi hiểu rồi..... Nói đến chuyện đó, ba mẹ cậu đâu? Cậu chưa bao giờ nói về họ".

Ngay khi anh nói xong thì bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Prem cứng người trên ghế, tim cậu như ngừng đập khi nhắc đến bố mẹ mình.

Tay cậu bắt đầu run rẩy, nắm chặt thành nắm đấm. Hít 1 hơi thật sâu, cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra - "Không phải chuyện của anh".

Mặc dù câu trả lời của cậu với thái độ gay gắt đó nhưng anh biết có gì đó không ổn. Anh có thể cảm nhận được qua hành động của cậu.

Sự im lặng giữa họ không kéo dài bao lâu khi Boun lại lên tiếng. Lần này anh kể về quá khứ của mình.

"Cậu có biết vì sao tôi thích bơi đến vậy không?" - Anh cười nhẹ khi nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu của mình - "Đó là vì bố tôi, ông đã dạy tôi khi tôi còn nhỏ mặc dù ông rất bận rộn. Ông không bo giờ phàn nàn. Gia đình tôi lúc đó thật sự rất nghèo. Bố mẹ tôi đã làm việc rất chăm chỉ nhưng dường như chưa bao giờ được đền đáp. Và tôi là đứa trẻ vô tư, luôn mơ ước được đứng lên sân khấu lớn. Tuy nhiên, tôi cũng có lý lo của mình. Một phần bì tôi thích, một phần là ....tôi muốn hỗ trợ bố mẹ mình. Thời điểm đó tôi mơ mộng quá đúng không?".

Prem không trả lời nhưng cậu đã ngừng làm việc.

Boun tiếp tục - "Tôi nghĩ rằng nếu tôi trở nên nổi tiếng thì tôi sẽ kiếm được nhiều tiền và cha mẹ tôi sẽ không phải vất vả nữa. Cuối cùng, tất cả số tiền mà khó khăn lắm họ mới kiếm được đã dùng trả chi phí đào tạo cho tôi. Suy nghĩ đơn giản của tôi đã trở thành cơn ác mộng của họ, nhưng họ chưa bao giờ than thở bất kì điều gì. Thay vào đó họ ủng hộ tôi suốt chặng đường bằng những nụ cười bao dung. Tôi thực sự rất thương, nếu không có sự ủng hộ từ cha mẹ mình thì sẽ không có tôi như ngày hôm nay".

"Tại sao anh lại nói với tôi điều này?" - Cuối cùng Prem cũng lên tiếng.

"Tôi...tôi chỉ muốn nói cho cậu biết rằng, nếu có gì khó chịu hãy nói với tôi" - Boun mỉm cười nhìn cậu - "Và tôi nghĩ rằng nếu tôi kể cho cậu nghe quá khứ của mình thì cậu cũng sẽ...."

Ánh mắt của cậu dần dịu lại - "Ít nhất thì nỗ lực của anh cũng được đền đáp và bố mẹ anh cũng đang sống rất tốt, đúng không?"

Anh cười vui vẻ - "Tính ra tôi không vô dụng đúng không?"

"Dù anh nghĩ thế nào đi nữa" - Prem cười khúc khích - "Anh có thể không vô dụng nhưng anh ngốc".

"Nhưng ít nhất tôi cũng có thể làm cậu cười" 

Prem ngay lập tức quay lại làm việc - "Được rồi".

===========


"Chuyến bay đến KhrungThep của anh đã được sắp xếp" - Rin vừa rời mắt khỏi điện thoại vừa nói với người đàn ông đối diện.

Người đàn ông gật đầu - "Khi nào vậy?"

"Một tuần nữa là diễn ra buổi kí tặng sách của anh rồi, nên 4 ngày sau chúng ta xuất phát".

"Tôi hiểu rồi" - Người đàn ông nở nụ cười tươi - "Thật không biết làm sao nếu không có anh".

Rin cười lắc đầu.

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top