Chương 22
Khi Boun đang kéo Prem rời khỏi bữa tiệc để về phòng nghỉ ngơi thì anh cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình. Anh nhanh chóng kéo cậu vào 1 hành lang dài rồi áp cậu vào tường.
Điều này làm cậu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên 2 người gặp mặt. Ngay lúc này, bỗng dưng cậu muốn khoảnh khắc này ngừng lại dù chỉ vài giây.
Cậu không biết mình bị làm sao nữa.
Prem từ từ nhìn lên anh - "Boun..."
"Tôi rất xin lỗi vì chuyện tối hôm qua. Tôi xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời nào".
"Tôi nghĩ thế là đủ rồi, Boun".
"Không. Lí do tôi bỏ đi là tôi muốn chứng thực cảm giác của bản thân".
"Anh đang cố gắng chứng thực điều gì?"
"Tôi.....tôi phát hiện ra, tôi........"
Thật không may, trước khi anh nói xong thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Boun giật mình lùi lại - "Điện thoại của ai vậy?"
"Đó là điện thoại riêng của anh. Anh thực sự không nhận ra tiếng chuông điện thoại của mình à? Thật ngốc" - Prem bó tay trước sự đãng trí của anh.
"Ồ" - Anh lục túi và cầm ra chiếc điện thoại đang reo - "Là của tôi"
"Anh mau trả lời đi" - Prem thúc giục.
"A, đó là 1 dãy số lạ, tôi chưa từng biết"
"Anh không cần nói cái này với tôi đâu" - Cậu trả lời.
Anh nhanh chóng cất điện thoại vào túi và quay ra nói với cậu - "Chúng ta đã mất nhiều thời gian quá rồi, Đi thôi, cậu tự đi nổi không? Có cần tôi giúp không?"
"Anh nói nhiều quá, đưa tôi về phòng đi"
"Được rồi".
.............
Prem bước ra khỏi phòng tắm sau khi thay 1 bộ đồ thoải mái hơn. Sau khi đóng cửa lại cậu nhìn thấy Boun đang nằm bất tỉnh trên giường với bộ đồ vest chưa kịp thay.
"Tôi đã bảo anh về phòng rồi mà, đồ ngốc này" - Cậu thở dài.
Sau khi đưa cậu về phòng thì Boun không chịu về phòng của mình vì anh sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Cậu đã đảm bảo có thể lo cho bản thân rồi bảo anh về phòng đi. Nhưng ai mà biết được anh lại ngủ thiếp đi trên giường của cậu chứ.
Cậu mím môi rồi đi ướng thuốc, sau khi uống cậu cậu quay lại giường nhìn Boun.
"Anh thực sự không định dậy sao?" - Prem nhíu mày.
Sau khi tự suy ngẫm 1 chút thì cậu quyết định đánh thức anh và đuổi anh về phòng của mình.
Ngay khi tay Prem đặt lên vai Boun, cậu nhìn thấy quầng thâm trên đôi mắt nhắm nghiền của anh. Cậu tự hỏi, liệu anh có gặp vấn đề gì về giấc ngủ hay không? Có phải vì chuyện xảy ra hôm qua?.
Prem cừa tự hỏi vừa đưa tay vuốt 1 bên mặt Boun. Sau 1 lúc cậu chợt giật mình vì hành động của mình. Cậu chớp mắt bối rối hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.
"Tôi phải làm gì với anh đây? Boun Noppanut"
Cuối cùng cậu thở dài 1 hơi rồi nhận mệnh để anh ngủ ở trong phòng mình.
"Chúc ngủ ngon, Boun".
..............
Sau khi họ đến sân bay, mưa lớn bắt đầu trút xuống. Hai người họ nhờ sự giúp đỡ của an ninh sân bay mà thoát khỏi đám đông người hâm mộ đang la hét. Sau khi bước lên xe ngồi xuống, Boun nhanh chóng thở phào và ngã người ra ghế. Prem cười nhẹ trước cảnh tượng đó rồi cũng ngồi xuống.
"Hôm nay tôi có lịch trình gì không?" - Anh hỏi trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.
Dean vỗ nhẹ vô lăng - "Không có. Cậu vừa mới trở về từ Macau nên sếp muốn cậu nghỉ ngơi vài ngày trước khi quảng bá album".
"Cảm ơn sếp" - Boun nói trong vui vẻ với nụ cười lười biếng trên khuôn mặt điển trai.
Trong khi 2 người đang nói chuyện thì Prem liếc nhìn ra cửa sổ xe. Thời tiết có vẻ ngày càng tệ nên cậu quyết định sẽ trở về biệt thự của mình.
Cậu nhìn Dean và nói - "Anh còn nhớ địa chỉ biệt thự của tôi không?"
Người quản lý nhướng mày - "Ngài hỏi tôi á?"
"Cậu ấy không nhắc lại lời của mình lần 2" - Boun cười lớn.
"Ồ, không phải đó là nơi chúng ta đang đến sao?"
"Không, không phải ngôi nhà mà tôi và Boun đang sống. Ý tôi là biệt thự của tôi" - Cậu giải thích.
"Tôi vẫn còn địa chỉ".
"Đưa chúng tôi đến đó, sẽ nhanh hơn về khu nhà kia"- Nói xong cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi mà không có thêm lời giải thích nào.
............
Sau khi liên lạc với bảo vệ tại nhà mình, Prem ngồi im lặng suốt chặng đường. Khi đưa họ đến trước cửa nhà, Dean không ở lại mà quay xe đi về ngay,
"Quản lý của anh không ở lại à?" - Prem thắc mắc.
"Không, có lẽ anh ấy bận việc gì đó" - Boun trả lời cậu.
......
Khoảnh khắc Boun bước vào căn nhà rộng lớn, anh há hốc mồm kinh ngạc - "Cậu không nói với tôi là biệt thự của cậu có hồ bơi trong nhà" - Anh nói với ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Tôi có cần phải báo cáo với anh tất cả mọi chuyện không?"
"Tuyệt quá, tôi có thể bơi không?"
"Anh có thể làm gì anh muốn nhưng đừng làm hỏng bất cứ cái gì là được"
"Cảm ơn cậu" - Boun vừa la lớn vừa chạy đi thay đồ bơi.
"Boun ngốc" - Prem càu nhàu trong khi tay cậu đang nắm chặt áo tại vị trí trái tim đang đập nhanh.
Khi Boun bơi qua bơi lại trong hồ, Prem ngồi quan sát anh với trái tim đang đập rộn ràng và đôi má ửng đỏ. Những tài liệu trong máy tính hoàn toàn không lọt được vào mắt cậu.
"Này....cậu dừng làm việc 1 chút đi" - Boun dưới hồ bơi la lớn.
"Anh muốn gì?"
Đột nhiên, Boun biến mất trong làn nước rồi đột ngột ngoi lên tạt nước về phía Prem. Cậu giật mình đem máy tính sang chỗ khác rồi bước đến cạnh hồ bơi.
"Anh cẩn thận chút đi" - Prem nhíu mày nhìn anh.
"Xin lỗi" - Boun ngước lên mỉm cười.
Trước khi Prem kịp trả lời thì anh đã nắm tay kéo cậu xuống cùng mình.
"Boun Noppanut, tôi không biết bơi" - Prem hét lên.
Boun cười và ôm eo cậu - "Xin lỗi, tôi không biết điều đó".
"Tôi sẽ giết anh".
Boun nới lỏng vòng tay đang ôm eo Prem làm cậu hoảng sợ ngay lập tức nắm chặt vai anh hơn.
Cười nhẹ, anh lại vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.
"Đồ khốn" - Prem trừng mắt nhìn anh.
Tuy nhiên, Boun không đáp trả, ánh mắt của Prem cũng dần dịu lại - "Anh muốn gì?"
Một lần nữa Boun vẫn không trả lời, anh nghiêng người lại gần cậu đang bối rối. Ngay lúc này, hơi thở cậu dừng lại vì cậu biết anh sẽ làm gì tiếp theo.
Lúc này, môi của anh và cậu chỉ còn cách vào cm. Thì....
BÙM!!!!
Bỗng nhiên tiếng sấm vang lên làm cả 2 giật mình.
Thoát khỏi cơn choàng váng. Anh nhanh chóng đưa cậu ra khỏi hồ bơi.
Không nói thêm lời nào, hai người tách ra với trái tim nặng trĩu.
End chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top