Chương 21

Âm thanh rộn ràng của trái tim đập nhanh không kiểm soát làm cho anh không thể thoát ra được lời nào.

Sau bao ngày chờ đợi, Prem rốt cuộc đã cho anh đáp án nhưng sao lúc này cảm xúc của anh cứ lên xuống như người sắp bị chết đuối được vớt lên rồi lại rơi xuống nước lần nữa.

Boun mở to đôi mắt rồi đột ngột đứng bậc dậy.

Prem nhíu mày bối rối nhìn anh - "Boun Nopa...."

"Tôi...tôi" - Anh ngắt lời cậu - "Bữa tối tôi đãi" - Nói xong anh vụt chạy đi mà không cho cậu câu trả lời nào.

Prem im lặng 1 lúc lâu, cố gắng kiềm chế bản thân mình. Cậu đã đấu tranh từ bỏ niềm kiêu hãnh cũng như quá khứ đau buồn để mở cửa trái tim đón nhận ánh sáng nhưng đây là phản ứng mà cậu nhận được từ Boun? Anh đã đột ngột bước đi mà không cho cậu câu trấn an nào. Prem bị bỏ lại với sự ngờ vực, sự bối rối cùng với thất vọng.

"Boun Noppanut, lần đầu nhìn thấy anh là tôi không thấy gì tốt đẹp rồi".

.................

Boun dựa hoàn toàn vào cửa thở hổn hển. Say khi bình tĩnh, anh lại nguyền rủa bản thân sao lại đông cứng người trong thời điểm quan trọng như vậy.

Câu trả lời của Prem vẫn còn trong tâm trí anh nhưng anh không biết điều đó tốt hay xấu.

Prem luôn ở trong tâm trí anh, mọi thứ cậu làm luôn chạm đến trái tim anh một cách đặt biệt.

Anh thở dài 1 hơi rồi ngã xuống giường.

.......................

Prem hôm nay hơi khó chịu khi cậu phải tham gia tiệc sinh nhật ngài Push cùng với Boun. Cậu vẫn chưa hết tức giận vào việc đêm qua, cậu thề sẽ kết liễu mạng sống của anh nếu bây giờ anh dám đứng làm trò trước mặt cậu.

Trong khi đó, phòng bên cạnh, Boun cũng đang bồn chồn lo lắng - "Cậu ấy sẽ giết mình mất". Boun cuối cùng cũng nhớ ra việc chọc giận CEO của Wab sẽ có hậu quả như thế nào.

Sau khi chỉnh trang lại vẻ ngoài với bộ vest đắt tiền và kiểu tóc gọn gàng, anh bước ra khỏi phòng tắm với trái tim hồi hộp. Hít 1 hơi thật sâu, anh lại ngồi xuống mép giường chờ đến giờ dự tiệc.

...........

"Đừng nói chuyện cho đến khi được yêu cầu".

"Được".

"Đừng chớp mắt trừ khi tôi cho phép".

"Được".

"Đừng bao giờ tự ý giao lưu với người khác".

"Được".

"Đừng nói những lời ngu ngốc, nếu không anh chết chắc".

"Khoan đã, cái gì cơ?"

"Nếu anh dám làm điều gì khiến tôi khó chịu thì anh sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai đâu".

Boun giật mình trước những lời đe doạ của cậu - "Tôi sẽ cố gắng không làm phiền cậu tối nay đâu, tôi hứa" - 

"Anh sẽ chết nếu anh dám làm hỏng bữa tiệc này".

"Tôi biết bữa tiệc này khá quan trọng với cậu nên cậu yên tâm đi".

"Tốt".

Boun nhìn chằm chằm vào mặt Prem rồi phát hiện có 1 sợi lông mi dính lên má của cậu. Không suy nghĩ, anh bước đến và đưa tay lấy nó xuống khiến cậu bất ngờ.

Prem mở to mắt nhìn Boun đang chạm vào má của mình. Cơn giận của cậu bỗng biến mất trong giây lát thay vào đó là 1 chút bồn chồn - "Anh đang làm gì vậy hả Boun Noppanut?" - Cậu cố gắng nói với giọng điệu khó chịu nhưng thực tế lại rất yếu ớt và nhẹ nhàng.

Anh không nhận ra mình đang làm gì đến khi giọng nói của cậu vang lên bên tai. Anh ngay lập tức lùi lại  - "Xin lỗi, có 1 sợi lông mi trên má cậu....." - Anh lại thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

Cậu đưa tay lên nhẹ nhàng gạt đi mọi thứ trên mặt mình - "Đừng là điều thừa thãi..." 

Anh gật đầu - "Tôi xin lỗi".

"Không....không sao đâu".

Sau 1 hồi im lặng ngượng ngùng giữa 2 người, Boun quyết định đây là cơ hội cuối cùng để anh giải thích chuyện hôm qua. Anh nhìn Prem rồi giả vờ ho - "Tôi có thể nói điều này không?"

Cậu đột nhiên có cảm giác muốn cười nhưng cậu cố kìm lại - "Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, anh có 30 giây để nói".

"Tôi nghĩ tôi cần nhiều thời gian hơn".

Prem trừng mắt nhìn anh.

"Được rồi, được rồi, 30 giây".

Boun do dự xoa gáy - "Tôi - Về đêm qua..."

Ngay khi những từ đó lọt vào tai, trái tim cậu như bị nhéo mạnh 1 cái. Cậu cố gắng giả vờ như không quan tâm đến chuyện đêm qua - "30 giây đã hết. Anh đừng nói gì cả".

Hiện tại tôi không muốn nghe gì cả. 

"Nhưng tôi........"

Prem gạt chủ đề đó sang 1 bên - "Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, đi thôi" - Sau đó cậu quay người đi mà không quan tâm anh có đuổi kịp mình hay không.

Boun thở dài 1 hơi rồi bước theo cậu.

...............

"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi phải không?" - Ông Push hỏi 1 cách thích thú.

Vệ sĩ của ông gật đầu đáp - "Vâng, thưa ngài".

Ông cười nhẹ rồi nhấp 1 ngụm trà nóng - "Cậu không vui khi sắp được gặp lại cậu ấy sao?" - Ông nhìn về chàng trai trẻ đối diện.

"Tất nhiên rồi" - Anh ta nở 1 nụ cười thích thú.

"Đã bao lâu rồi?"

"Tôi nghĩ đã 10 năm kể từ lần cuối tôi gặp Prem".

"Tôi chắc là cậu ấy cũng vui khi gặp lại được cậu".

Anh ta khẽ thở dài - "Tôi cũng hy vọng là vậy".

......

"Chúc mừng sinh nhật, ngài Push" - Prem vui vẻ gửi lời chào đến chủ bữa tiệc.

Ông Push cười, vỗ nhẹ vào vai cậu - "Cảm ơn cậu, Prem. Tôi rất vui khi cậu có thể tham gia bữa tiệc của lão già này" - Sau đó, Boun đã thu hút được ánh nhìn của ông - "Đây hẳn là người ấy của câu, phải không?"

Prem cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên - "Đúng vậy. Đây là Boun Noppanut".

Anh nhanh chóng cúi người lịch sự chào hỏi - "Chào ngài, tôi là Boun Noppanut, là...." - Boun không biết giới thiệu bản thân như thế nào với Prem. Ở bên ngoài thì 2 người họ là 1 đôi, nhưng thực tế.... 

May mắn thay, ông Push đã nhanh chóng lên tiếng - "Cậu là người yêu của Prem tổng, tôi biết mà" - Ông bắt tay anh 1 cách thân thiện - "Tôi là đối tác kinh doanh của Prem tổng và cũng là người quen lâu năm của gia đình cậu ấy".

"Rất vinh dự được gặp ngài, ngài Push" .

Ông Push vui vẻ cười - "Cậu thực sự rất đẹp trai".

"Cảm ơn ngài".

"Được rồi, hãy tận hưởng bữa tiệc đi nhé ".

Ông Push chào hai người rồi đi tiếp chuyện những vị khách mời khác.

Bỗng dưng cơn đau đầu của Prem đột ngột xuất hiện. Cậu cố gắng kiềm nén và nhanh chóng tìm lọ thuốc trong túi nhưng lại không thấy.

Boun bắt đầu lo lắng - "Cậu ổn chứ?"

"Không sao" - Prem nhẹ lắc đầu.

...

Đến giữa buổi tiệc, cơn đau đầu của cậu dần tệ hơn. Bước chân cậu bắt đầu lảo đảo khi tầm nhìn dần mờ đi. 

Prem ngước lên và nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Boun đang nhìn mình.

"Cậu có chắc là mình ổn không?"

"Tôi ổn".

Hiện tại cậu chỉ hi vọng cơn đau đầu của mình nhanh chóng biến mất nhưng thực sự ngày càng tệ. Cậu chống tay dựa vào bàn, đôi mắt dần mờ đi.

Đột nhiên có 1 cánh tay vòng qua eo cậu - "Tôi đưa cậu về. Đi thôi".

"Boun, anh đang làm gì vậy?"

"Rõ ràng là cậu không khoẻ" 

"Tôi sẽ không về. Bữa tiệc này......."

Boun lập tức ngắt lời cậu - "Tôi đã đi nói chuyện với ngài Push về việc cậu không khoẻ rồi. Ngài ấy thậm chí còn dặn dò tôi chăm sóc tốt cho cậu" - Sau đó anh nhìn cậu với vẻ cầu xin - "Cậu hãy quay về nghỉ ngơi, được không?"

"Anh......" - Prem thở dài đầu hàng - "Được rồi, đi thôi".

Nghe cậu trả lời của cậu, anh vội vàng ôm cậu rời khỏi bữa tiệc.

.........

Chàng trai trẻ nhìn ra bức tường kính và ngắm nhìn quang cảnh về đêm tuyệt đẹp ở Ma Cau. Anh ta ở 1 mình trong căn phòng  kiên nhẫn chờ đợi người mà anh ta muốn gặp từ lâu. Đã hơn 2 tiếng chờ đợi nhưng không sao cả. Kiên nhẫn là điều mà anh đã quen. 

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến anh rời mắt khỏi cảnh đêm bên ngoài.

Tim anh ta bắt đầu đập nhanh hơn. Anh ngồi thẳng dậy trên ghế và nở 1 nụ cười quyến rũ - "Vào đi".

Thay vì người mà anh ta đang chờ đợi thì lại là 1 chàng trai trẻ với mái tóc màu nâu nhạt bước vào. Trái tim anh chùng xuống vì thất vọng, nụ cười của anh tắt dần.

"Có chuyện gì?"

"Người mà ngài muốn gặp đã rời khỏi buổi tiệc".

"Ồ, tôi biết rồi".

End chap 21.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top