Chương 19

Tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào cửa kính làm cho Prem nhớ lại quá khứ đầy tiếc nuối của mình.

Cậu nhắm mắt rồi mở mắt rồi lại nhắm mắt, đó là 1 chu kỳ lặp đi lặp lại nhưng cậu dường như không biết nhàm chán.

Đêm nay lòng cậu bỗng nặng trĩu.

"Tại sao cậu làm thế với con trai tôi, Sao cậu có thể?" - Tiếng người phụ nữ la hét trong sự thất vọng với những dòng nước mắt lăn dài trên má. Cô túm lấy người thiếu niên, nắm chặt lất vai áo của cậu vừa la hét trong sự tức giận tột cùng.

"Cháu xin lỗi..."

Bác sĩ thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn xuống - "Chúng tôi xin lỗi, có lẽ con trai cô..."

Cậu vẫn ngồi 1 mình co chân lại trước ngực và gục đầu rúc vào giữa 2 đầu gối - "Hoàn toàn là lỗi của tôi....Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi" - Cậu bậc ra những tiếng khóc đau đớn.

Prem nắm chặt tay, hy vọng rằng nỗi đau khổ này sẽ mau chóng biến mất.

Bỗng dưng 1 tia sét chớp nhoáng lên làm cậu nhắm chặt 2 mắt. Đến khi mở mắt ra thì căn phòng đã chìm vào trong bóng tối. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, cố gắng đi lại bậc công tắt đèn nhưng hoàn toàn không có gì cả.

Prem cau mày bước ra khỏi phòng đọc sách  và thấy Boun đang lay hoay với chiếc đèn pị trong phòng khách.

"Thì ra cậu ở  trong đó à?" - Boun lên tiếng khi vô tình chiếu thẳng đèn pin vào mặt Prem.

Cậu nhăn mặt vì ánh sáng đột ngột - "Đồ ngốc, chiếu đèn sang chỗ khác đi".

"Xin lỗi" - Boun ngượng ngùng cười.

Nhờ ánh đèn pin mà cậu đã nhìn thấy dáng vẻ anh hiện tại, cậu cảm thấy anh có gì đó khác so với thường ngày. Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu - "Tóc anh sao vậy?"

Anh cười cười vuốt mái tóc vàng mới nhuộm của mình - "Đây là concept trong album mới của tôi. Đẹp không?"

"Ồ" - Prem không trả lời câu hỏi của anh, cậu đi đến tủ đen bên cạnh phòng khách  lấy 2 cây nến lớn cùng với giá đựng. 

"Tôi lấy được rồi" - Boun đột nhiên la lên rồi cầm bật lửa ra cho cậu.

Prem mỉm cười nhẹ trước những hành động của anh. Cậu vẫn nhớ rằng mình chưa cho anh 1 đáp án rõ ràng và cậu cũng dự định giữ nguyên như vậy cho đến khi cậu sẵn sàng đối mặt với những cảm xúc thực sự của mình. 

Khi phòng khách trở nên mờ nhạt với những ánh nến đang cháy sáng, Boun ngồi xuống bên cạnh Prem và cố tình chừa 1 khoảng cách đủ lớn để tránh những tình huống khó xử.

"Tôi đã về nhà cách đây 10 phút" - Anh cố gắng phá vỡ cục diện rối rắm này.

Cậu gật đầu - "Tôi biết rồi".

Họ lại rơi vào im lặng đầy bối rối khi mưa vẫn tiếp tục đổ xuống như trút nước.

Boun liếc nhìn xung quanh căn phòg tối, bắt ép mình phải tập trung nhưng cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở góc nghiêng của Prem. Dù anh có cố gắng nhìn đi chỗ khác cũng không thể.

"......Khi tôi hôn cậu, tôi có 1 cảm giác rất lạ..."

"...Cậu cũng cảm nhận được điều đó không?"

"..Tôi sẽ đợi cậu"

Boun nhớ lại những lời mình nói ngày hôm đó. Thực sự thì đó là những lời mà anh vốn không định nói nhưng chúng đã vuột ra khỏi môi anh trước khi anh kịp nhận ra. Anh nhăn mũi khi đến điều gì đó.

Prem không ngốc, cậu đã biết anh ngồi nhìn cậu 1 lúc lâu. Cậu chắc chắn rằng anh cũng muốn biết câu trả lời của cậu nhưng vẫn không nói gì. Cậu thực sự đánh giá cao sự kiên nhẫn của anh. Kể từ khi sống chung với nhau dưới 1 mái nhà cậu đã biết rằng Boun là 1 người kiên nhẫn, anh rất tốt.

"...Tôi sẽ đợi cậu"

Prem mỉm cười khi nhớ lại câu nói của anh hôm trước. Những lời đó thực sự mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Cậu thực sự đã chìm vào trong suy nghĩ và cảm xúc của mình từ đêm hôm đó và chỉ cần biết rằng anh luôn sẵn sàng chờ đợi câu trả lời của cậu cũng khiến gánh nặng của cậu giảm đi 1 chút.

Không muốn im lặng nữa, Prem hắng giọng.

"Anh đã nhận lời đóng phim chưa?" - Cậu hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào khung cảnh bên ngoài.

Boun được kéo về thực tại khi nghe giọng của Prem - "Tôi...tôi...".

Sammy nhìn anh với vẻ mặt bối rối - "Anh thực sự không nhận sao?"

"Tôi không nghĩ mình có thể đảm nhận được tốt vai nam chính" - Boun thành thật nói. An nhận ra rằng sau khi diễn với Prem thì anh không còn truyền tải được những cảm xúc thô sơ như đêm đó nữa. Anh không muốn làm ai thất vọng vì vậy tốt nhất là từ chối.

Cô mỉm cười nhẹ - "Vậy sao?"

"Đúng vậy" - Boun gật đầu chắc nịch - "Nhưng tôi có thể hát nhạc phim".

"Được rồi" - Sammy cười vui vẻ - "Tôi sẽ sắp xếp".

 Anh mỉm cười và cố gắng tìm câu trả lời thích hợp.

Prem không nhận được câu trả lời, cậu nhướng mày và liếc sang bên cạnh nhìn anh.

Boun cố tránh ánh nhìn của cậu.

Đoán được qua cử chỉ của anh, Prem đã có câu trả lời.

"Tôi biết rồi".

"Đợi đã, cậu biết gì?" 

Prem lắc đầu thích thú nhưng cậu không để lộ ra -" Tôi biết quyết định của anh rồi".

Boun kinh ngạc nhìn Prem - "Cậu thật tuyệt vời".

"Không phải điều đó quá rõ ràng sao"

"......"

"Anh thật là...." - Vai Prem run nhẹ khi cậu khẽ cười.

Tim anh bắt đầu đập loạn xạ khi nghe thấy tiếng cười của cậu, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh cho bản thân mình.

Lần này không khí xung quanh họ nhẹ nhàng hơn rấy nhiều. Cả 2 thấy mình đang thư giãn trên ghế với nụ cười trên môi.

Đêm hôm đó, khi ánh đèn bật sáng trở lại thì cả 2 người đã thiếp đi trên ghế, mỗi người 1 đầu đối diện.

==============

Prem đi quanh trung tâm thương mại để kiểm tra nhân viên cũng như tham quan . Earth đi theo cậu với nụ cười mờ ám - "Hôm nay tôi đã nghe được 1 việc".

Cậu nhíu mày - "Cái gì?"

"Anh đã gửi đồ ăn cho cả đoàn quay MV cho album mới của Boun đúng không?" - Trợ lý của cậu trêu chọc sếp của mình mà hoàn toàn không có áp lực gì.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì".

"Có, anh đã làm vậy đó sếp".

"Tập trung làm việc đi".

Earth cười khúc khích - "Được rồi, nhân tiện tối nay anh có muốn đi bar không?"

Prem lập tức giơ tay lên - "Tôi không muốn đi xem người ta rãi cơm chó".

"Nè" - Trợ lý thốt lên.

Boun nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh cậu đang làm việc và hắng giọng.

Prem ngưng gõ máy tính mà ngước lên nhìn anh - "Có chuyện gì?"

"Tôi sẽ không về nhà....ừm....khoảng 2 ngày vì tôi phải đi quay MV" - Boun nói khẽ và chờ phản ứng của cậu.

"Tôi chỉ muốn là....trong trường hợp cậu về nhà....Ừm....Tôi đang nói gì vậy chứ? Có lẽ cậu sẽ thấy tốt hơn khi không thấy tôi. .....Xin lỗi, tôi về phòng đây, tiếp tục công việc của cậu đi" - Anh nói xong quay bước đi mà khôn cần nghe cậu nói gì.

Tuy nhiên, khi anh đi đến cầu thang thì nghe giọng cậu vang lên.

"Làm cho tốt nhé".

Mặc dù rất nhỏ nhưng Boun vẫn nghe thấy.

"Cảm ơn".

"Mọi người có biết gì không? Tổng giám đốc điều hành của Wab đã gửi đồ ăn cho đoàn của chúng ta " - Một nữ nhân viên phấn khích hét lên.

"Boun thật may mắn khi có một người yêu giàu có và biết quan tâm chăm sóc như vậy".

"Thật tuyệt vời".

Boun đi ngang qua đám đông với vẻ mặt khó hiểu. Anh đi lại chỗ Dean và hỏi - "Họ đang vui mừng cái gì vậy?"

Dean kiềm nén ham muốn trêu chọc anh - "Cậu không nghe thấy gì sao?"

"Nghe gì chứ?"

Đúng lúc đó, Pharm xuất hiện với 1 dĩa đồ ăn ngon - "CEO của cậu đã cung cấp đồ ăn cho cả đoàn" 

"Khoan đã nào? CEO của tôi? Cậu ấy...."

"Boun, hãy chuyển lời cho Prem tổng là chúng tôi rất cảm ơn cậu ấy. Các thành viên của đoàn làm phim rất thích những món ăn này" - Đạo diễn bước đến vỗ vai anh.

Anh lập tức quay sang phải và nhìn thấy 1 bàn dài đồ ăn bày đủ loại món. Sau đó anh quay lại nhìn đạo diễn và nở nụ cười tươi - "Tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy. Cảm ơn" - Boun cúi chào đạo diễn 1 cách kính trọng.

Trong khi mọi người đang thưởng thức đồ ăn thì anh vẫn còn kinh ngạc trước những gì vừa diễn ra.

Pharm cười trước biểu tình của anh - "Cậu lại cảm thấy có gì đó rồi đúng không?"

"Đúng..."

"Nói với bạn trai cậu là chúng tôi cảm ơn nhé, Boun" - Một nhân viên khác nói từ xa khi cả hội đang reo hò.

"V..vâng...Tôi sẽ nói với cậu ấy" 

................

"Có người muốn nói chuyện với anh" - Earth thông báo cho Prem qua điện thoại.

Cậu gõ tay xuống bàn - "Ai vậy?"

"Anh...Boun Noppanut".

"Anh ta muốn gì?" - Prem có ý muốn cười nhưng cậu cố nhịn.

Earth cười khúc khích đọc tin nhắn cậu nhận được trước đó - //Nói giúp tôi với Prem rằng cho phép tôi nhắn tin cho cậu ấy được không///

Boun ngốc đó, đây là tất cả những gì Prem nghĩ được. Cậu cười thầm một mình khi nhớ lại cậu đã bảo anh đừng bao giờ liên lạc với cậu trừ khi đó là chuyện quan trọng. Prem ngạc nhiên khi thấy Boun lại nghe lời cậu đến thế.

Sau vài giây, Prem gật đầu - "Nói với anh ấy rằng anh ấy được tôi cho phép".

"Được rồi".

Khoảng 3 phút sau, điện thoại của cậu nhận được tin nhắn, không cần xem cũng biết tin đó của ai.

///Tôi muốn cảm ơn vì sự hỗ trợ của cậu. Đồ ăn thực sự, thực sự, thực sự ngon. Mọi người cũng muốn gửi lời cảm ơn. Tôi sắp quay tiếp rồi nên không thể nói nhiều nữa. Và cảm ơn vì đã cho tôi nhắn tin cho cậu. Hẹn gặp lại sớm nhé///

Prem mỉm cười khi đọc tin nhắn - "Ngốc..."

"Tôi sẽ đợi cậu".

Những lời nói của anh đột nhiên hiện lên làm nụ cười của cậu vụt tắt.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cậu đã có câu trả lời trong đầu.

Mặc dù quá khứ ám ảnh cậu nhưng việc cứ mãi để anh chờ đợi là không nên.

Trái tim cậu muốn nói cho anh ngay bây giờ nhưng lý trí lại phản đối mạnh mẽ khi quá khứ lại ùa về.

Prem thở dài rồi quay lại làm việc.

Vào những lúc như thế này, cậu cảm thấy biết ơn vì Boun chính là Boun, người sẵn sàng chờ đợi cậu.

End chap 19.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top