Chương 18
Vị CEO vĩ đại của tập đoàn Wab chưa bao giờ tưởng tượng được ngày này sẽ xảy ra. Tâm trí cậu hoàn toàn rối bời để nhớ lại xem kịch bản có yêu cầu cảnh hôn hay không. Có hay không? Nhưng cũng thật trớ trêu khi cậu lại không biết phải làm gì lúc này.
Bình thường, cậu sẽ đẩy anh ra và tặng cho anh một cái tát nhưng bây giờ cậu không thể làm gì khác ngoài việc đứng yên. Trái tim cậu vẫn đập nhanh mà không có dấu hiệu chậm lại.
Boun không biết mình đang diễn hay là trái tim đang lên tiếng nhưng anh không muốn dừng lại chút nào. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Prem hy vọng tìm được câu trả lời nào đó cho tình thế này.
Bỗng dưng anh tìm thấy được sự can đảm của mình, anh nhanh chóng ôm lấy mặt của cậu và bắt đầu kéo cậu vào một nụ hôn khác, lần này nồng nàn và tham lam hơn.
Prem một lần nữa nín thở khi cảm nhận Boun khẽ cắn môi mình.
Lần này, không biết vì lí do gì, cậu thấy mình buông bỏ mọi thứ.
Cậu nhắm mắt lại và từ từ đưa tay lên nhẹn nhàng đan những ngón tay vào mái tóc mềm mại của anh và bắt đầu đáp lại nụ hôn đó. Cậu như lạc vào biển bờ hạnh phúc và cậu bắt đầu trở lại thực tại khi cậu cảm nhận được bàn tay của Boun siết chặt eo mình.
Ngay lập tức, cậu lấy lại tỉnh táo đẩy anh ra và hít một hơi thật sâu.
Cả 2 đều nín thở vì nụ hôn bất ngờ, phòng khách bây giờ đang chìm trong sự im lặng căng thẳng. Boun đưa tay vuốt mái tóc của mình và liếc nhìn cậu một cách lo lắng. Anh nghĩ rằng cậu sẽ tức giận và cho anh một cái tát nhưng lại không có gì xảy ra. Ngập ngừng, Boun hắng giọng - "Tôi...."
Prem giơ tay lên, cậu vẫn đang sắp xếp từ ngữ trong đầu.
"Điều đó có mang lại hiểu quả cho anh không?" - Cậu lại chuyển chủ đề sang vấn đề kịch bản.
"V..Vâng" - Boun nhẹ gật đầu.
"Tốt" - Cậu cầm lấy máy tính của mình - "Vậy tôi về phòng".
Không thèm liếc nhìn anh 1 lần nào nữa, Prem nhanh chóng về phòng với đôi má ửng hồng và trái tim đầy mâu thuẫn.
Boun dõi theo bóng lưng của Prem khuất dần đến khi cánh cửa phòng cậu đóng lại.
Anh nhìn xuống sàn nhà, cầm lên quyển kịch bản với cảm xúc vẫn còn vương vấn.
Anh lật đến trang mà họ vừa diễn, ánh mắt anh dừng lại ở 3 từ: Anh yêu em.
Mặc dù là diễn nhưng anh sao lại hôn cậu lần thứ 2 chứ?
Tại sao anh lại cảm thấy tuyệt vời khi được ôm Prem trong vòng tay và hôn cậu 1 cách nồng nhiệt như vậy chứ?
Anh vỗ ngực nhiều lần nhưng cảm giác rung động đó vẫn không biến mất.
Boun thở dài bồn chồn rồi đóng quyển sách lại.
"Không thể được, không thể được".
..............
"Này, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" - Pharm hỏi 1 cách nghi ngờ khi nhìn thấy Boun im lặng ngồi trong phòng thay đồ. Pharm đã để ý đến hành vi kỳ lạ của anh sáng nay và không thể không cảm thấy rằng nó liên quan đến Prem Warut. Pharm ngồi xuống bàn trang điểm trước mặt Boun, nói - "Nào, nói cho tôi biết đi".
Boun nhíu mày sâu hơn - "Hôm qua tôi đã hôn Prem".
"What.... Trời ơi, cậu nói lại lần nữa xem" - Pharm há hốc mồm kinh ngạc.
Boun bắt đầu càu nhàu, lặp lại lời nói của mình - "Boun Noppanut đã hôn Prem Warut ngày hôm qua và bây giờ Boun Noppanut không biết mình thực sự đang cảm thấy thế nào nữa".
Pharm đảo mắt - "Đừng kể chuyện theo ngôi thứ 3 nữa".
"Được rồi".
"Vậy, cậu thấy thế nào?" - Pharm hỏi cảm giác của Boun khi hôn Prem ngày hôm qua. Cậu cố gắng kìm nén nụ cười ranh mãnh của mình và xem biểu hiện của anh.
"Ừ thì......tôi đang cố gắng muốn hiểu đây này" - Anh trả lời.
"Haiz, tôi sẽ không giúp cậu giải quyết vấn đề của mình đâu. Tự mà nghĩ đi" - Pharm nói 1 cách hờ hững và nhảy khỏi bàn.
Bỗng dưng anh nắm chặt lấy tay Pharm với ánh mắt cầu xin cậu.
"Thôi nào, anh chàng yêu dấu, hãy kể cho tôi mọi thứ trước khi tôi đổi ý " -Pharm chịu thua.
Anh thở dài - "Sammy..."
"Sếp làm sao?"
"Cậu có thể cho tôi nói hết được không?" - Boun nài nỉ.
Pharm thở dài - "Được rồi".
Boun hơi bồn chồn và bắt đầu kể lại - "Sammy đưa cho tôi 1 kịch bản mời đóng vai chính và phải trả lời cho cô ấy trong vòng 1 tuần. Tôi đã cố gắng đọc kịch bản trong 3 ngày qua nhưng lại không thấy ổn chút nào - đó là 1 bộ phim lãng mạn. Tuy nhiên khi tôi nhờ Prem giúp và thật sự bất ngờ khi cậu ấy đã đồng ý giúp, mọi thứ đều rất ổn".
"Tôi đã nhờ cậu ấy giúp đọc các lời thoại của nữ chính. Sau đó mọi chuyện diễn ra theo đúng như kịch bản, tôi đã hôn cậu ấy" - Nhịp tim của anh đập nhanh hơn khi nhớ lại kí ức đêm qua.
Pharm gật gù - "Chỉ là diễn xuất sao? Cậu cũng đã từng diễn rồi mà". Sau ngần ấy năm làm việc với nhau, Pharm đã ghi nhớ tất cả tác phẩm của anh, cả ở mảng ca hát lẫn diễn xuất. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh căng thẳng vì ai cả.
Boun lắc đầu - "Lần này, thì.....khác...".
"Cậu có thể không biết gì về thế giới bên ngoài nhưng cậu sẽ hiểu rõ bản thân mình" - Pharm nói 1 cách chắc chắn.
Boun nhíu mày - "Cậu có ý gì?"
"Không có gì" - Pharm trêu chọc vỗ vai anh.
Boun khó chịu nói - "Tôi chỉ không biết tại sao tôi lại như thế này trong khi mối quan hệ này chúng tôi là những người rõ ràng nhất, nó chỉ là công việc. Tôi khá chắc chắn rằng ngày tuyên bố chia tay của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến thôi.....phải không?"
"Cậu sẽ không bao giờ muốn ngày đó xảy ra đâu, tin tôi đi"
"Cậu đừng nói như thể hiểu rõ tôi được không?" - Boun thở dài.
Pharm liếc nhìn đồng hồ trên tay và cười khúc khích - "Gần đến giờ làm việc rồi, cậu chuẩn bị đi".
"Còn vấn đề của tôi thì sao?"
"Cậu chắc chắn có một cảm xúc khác với ngài Warut rồi".
"Đó là gì?"
"Tự nghĩ đi, tôi không phải cái máy trả lời của cậu".
"Pharm".
----------------
Earth nhẹ nhàng mở cửa văn phòng làm việc của Sếp mình. Cậu cau mày trước hình ảnh quen thuộc này - "Anh thực sự đã kết hôn với Wab group đúng không?"
Prem trả lời mà không ngẩng đầu lên - "Không, chỉ là đang làm việc".
"Vậy thì anh hãy sống 1 cuộc sống hay ho hơn đi. Đừng mãi làm việc, làm việc và làm việc"
"Tôi là CEO của Wab, và CEO của 1 công ty đóng vai trò rất quan trọng, tôi có rất nhiều trách nhiệm" - Cậu nhấn mạnh và mong rằng Earth không tò mò vào cuộc sống cá nhân của cậu nữa. Prem thực sự không muốn tranh cãi với ai vào ngày hôm nay, đặc biệt là sau khi nhận được 2 nụ hôn từ người đàn ông nào đó.
Earth thở dài - "Anh biết tôi không có ý đó mà".
"Tất nhiên là tôi biết".
"Prem" - Earth gọi cậu.
"Tôi là sếp của cậu đó, Earth" - Prem trả lời 1 cách nghiêm khắc.
Trợ lý của cậu kìm nén sự thôi thúc phản bác của bản thân mà đổi chủ đề - "Anh có cuộc họp trưa mai với 1 trong những cổ đông của Wab".
"Cậu đã chuẩn bị tài liệu hết chưa?"
"Rồi".
"Tốt, bây giờ cậu có thể ra ngoài" - Trong suốt cuộc trò chuyện Prem không hề nhìn Earth 1 lần.
Tuy nhiên, Earth vẫn giữ vững lập trường mà phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này - "Boun đang chụp ảnh tại studio số 2".
Điều này đã thu hút được sự chú ý của Prem. Vị CEO bào đó ngừng nhìn tài liệu và chuyển sang nhìn trợ lý của mình - "Và?"
"Anh luôn kiểm tra các buổi chụp hình cho Wab".
Prem cố đẩy lùi kí ức về nụ hôn để tiếp tục làm việc - "Có lẽ tôi không làm vậy nữa. Này, tôi còn phải làm việc và cậu đang làm tôi mất tập trung. Rời khỏi đây đi".
"Anh đang giấu giếm chuyện gì đúng không?"
"Có gì phải giấu chứ? Tôi đang làm việc".
"Có chuyện gì xảy ra giữa hai người đúng không?"
"Earth Katsamonnat" -Prem gằn từng tiếng trừng mắt nhìn trợ lý của mình.
Bao nhiêu năm làm việc chung, Earth đã biết những phản ứng có sếp mình có ý nghĩa gì. Phản ứng của Prem lúc này càng khẳng định thêm nghi ngờ của cậu - "Tôi quá hiểu anh, chắc chắn rằng có chuyện gì đó đã xảy ra".
Prem nhắm mắt lại - "Đi ra ngoài đi".
"Vậy thì cho tôi hỏi 1 điều cuối cùng ".
"Đi mau đi".
Ánh mắt của Earth dịu đi khi thấy sếp của mình như vậy - "Boun hẳn đã phá vỡ vẻ ngoài lạnh lùng của anh bằng cách nào đó để anh trở nên như thế này. Nói cho tôi biết, anh có nghĩ đến người đó khi ở bên cạnh Boun không?"
Ngay khi trợ lý của mình nói xong, cậu mở to mắt kinh ngạc và nhìn sang chỗ khác. Đó chỉ là 1 câu hỏi đơn giản nhưng tại sao nó lại ảnh hưởng đến cậu như vậy?
"Tôi không cần thiết phải trả lời cậu".
"Được rồi, anh không cần phải trả lời tôi. Nhưng cứ suy nghĩ đi" - Earth mỉm cười nhẹ và đi ra khỏi phòng - "Nhân tiện, buổi chụp hình vẫn đang diễn ra, nếu anh vẫn muốn theo dõi thì cứ đến".
..............................
Prem thậm chí còn không biết vì sao mình lại đứng ở studio số 2, nhưng sự thật là cậu đang ở đây và quan sát Boun từ xa. Cậu đứng ở phía sau, mặc dù có rất nhều nhân viên trong phòng nhưng ánh mắt cậu chỉ tập trung vào Boun.
Cách anh nhìn chằm chằm vào ống kính khiến cậu rung động. Prem không thể làm gì để phủ nhận sự thật hiển nhiên này, cậu thở dài thất bại - "Tôi thực sự đang dần quen có sự hiện hữu của anh trong cuộc sống của mình - Boun Noppanut". Đây là những lời cậu muốn nói với anh nhưng cậu lại không đủ can đảm để làm vậy.
Vị CEO thở dài lần thứ n trước khi rời đi.
Điều cậu không biết chính là Boun đã phát hiện ra cậu giữa những nhân viên trong buổi chụp hình.
...............
Đêm đó, Boun lấy hết can đảm để ngăn Prem lại. Anh đã đợi trong phòng khách khá lâu trong sự hồi hộp sự xuất hiện của cậu. Khi nghe tiếng bước chân trên cầu thang anh nhanh chóng đứng lên nhìn cậu.
"Chúng ta có thể nói chuyện 1 chút được không?"
Prem ngạc nhiên - "Anh muốn làm gì?"
"Tôi....tôi có chuyện muốn nói với cậu".
"Tôi mệt rồi, ngày mai hãy nói" - Cậu nhẹ nhàng từ chối nhưng cổ tay đã bị 1 bàn tay quen thuộc nắm lấy.
Boun kiên quyết - "Ngay bây giờ....làm ơn".
Thở dài, Prem rút tay ra khỏi bàn tay anh - "30 giây".
"Tôi biết".
"Vậy thì nói nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa".
Lúc này, Boun không còn là 1 thần tượng được mọi người yêu mến nữa mà anh chỉ là một chàng trai đang muốn tìm câu trả lời cho bản thân mình. Anh nhìn cậu - "Về nụ hôn...".
Ngay lập tức cậu ngăn anh lại - "Đừng".
"Tôi cần nói điều này, hãy nghe tôi nói hết".
Khi Prem không có động thái muốn rời đi, Boun càng thêm tự tin.
"Điều này nghe có vẻ không thực tế nhưng....khi hôn cậu, tôi cảm nhận được 1 điều gì đó".
"Tôi biết chúng ta chỉ là vì công việc, nhưng tôi cũng cần phải nói ra. Thực ra tôi có thể không quan tâm đến những gì bên ngoài đang xảy ra nhưng tôi thực sự quan tâm đến cậu. Tôi tin là cậu cũng nhận ra điều đó, đúng không? Và cậu có cảm giác gì với nụ hôn của chúng ta không?"
Đến lúc này, Prem không thể tự lừa dối mình nữa. Cậu nhớ lại câu hỏi của Earth sáng nay. Đặt 1 tay lên trán, Prem thở ra 1 hơi và nhìn anh.
"Tôi sẽ nói cho anh biết điều này. Tôi không ghét anh đâu".
"Thật sao?" - Giọng anh có vẻ vui mừng.
"Anh đã vượt qua mốc 30 giây rồi, đi ngủ đi" - Cậu đang cố gắng né tránh câu hỏi. Cậu nhận thấy có 1 làn sóng nhẹ nhõm đang lướt qua người nhưng tim cậu lại có 1 cảm giác tiếc nuối vì điều gì đó.
Boun muốn phản đối nhưng anh nhận ra Prem có điều gì phải suy nghĩ. Anh thở dài gật đầu - "Được rồi, tôi đi đây".
"Chúc ngủ ngon" - Prem lẩm bẩm.
Trước khi về phòng, anh nhìn cậu 1 cách chăm chú.
"Tôi sẽ đợi cậu.....Ý tôi là câu trả lời của cậu. Và chúc ngủ ngon, Prem Warut".
Prem không thể không mỉm cười nhẹ khi nghe thấy lời nói của anh.
...
..
"Người đó không hề xuất hiện trong tâm trí tôi lúc tôi hôn Boun" - Prem gần như thì thầm khi chỉ còn cậu 1 mình trong văn phòng lạnh lẽo sáng nay.
End chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top