Chương 16

Boun vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, một nụ cười đẹp trai hiện rõ trên khuôn mặt của anh. 

Dean và Pharm liếc nhìn anh rồi trao cho nhau một ánh nhìn khó hiểu.

Pharm nghi ngờ hỏi - "Cậu đang làm gì vậy, Boun?"

Nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ anh.

Dean nhíu mày hỏi - "Cậu ấy bị sao vậy?"

"Có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu ta và CEO của Wab à?" - Pharm thì thầm với Dean trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào Boun. Bình thường cậu không thấy Boun nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình bao giờ nhưng hôm nay đã thấy anh nhìn vào đó 20 phút rồi, điều này làm Pharm phát hoảng.

"Sáng nay anh cũng không nghe cậu ta phàn nàn gì cả" - Dean cũng cảm thấy khó hiểu.

"Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra" - Pharm thở dài rồi rời mắt khỏi Boun.

Dean cũng đồng ý - "Chắc chắn rồi".

Người ngồi ở phía sau  hoàn toàn không để ý những lời mà người quản lý và stylist của mình thì thầm trước mặt.  Boun vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không phải anh trúng số độc đắc hay nhận được một giải thưởng lớn gì cả mà chỉ là 2 tin nhắn đơn giản.

Mà 2 tin nhắn đó đều đến từ 1 người - Prem Warut.

Boun cũng không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy nhưng anh lại không thể làm gì khác khi tâm trí của anh liên tục bảo anh phải đọc đi đọc lại 2 tin nhắn ấy. 

Có cái gì đó khiến anh trở nên vui vẻ hơn, cũng có lẽ đây là tin nhắn đầu tiên Prem gửi cho anh mà không có một lý do gì cả.

Anh bỗng dưng cười khúc khích khi nhớ lại sự việc đêm qua.

Boun nhớ lại Prem đã xin lỗi anh một cách rõ ràng.

Nhưng điều in sâu vào tâm trí anh là anh đã thực sự nắm tay cậu. Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng anh vẫn cảm nhận được trái tim mình rung động.

Boun đôi khi có thể ngốc nghếch nhưng trái tim anh luôn sáng suốt.

"Tôi bắt đầu có cảm tình với cậu rồi đúng không, Prem Warut?"

==============

"Prem Warut, anh có nghe tôi nói gì không?" - Earth lặp lại lần thứ 5 khi cậu cố gắng vẫy tay trước mặt vị CEO đang bất động.

Vẫn không thấy CEO của mình phản ứng gì, cậu nhanh chóng bẻ gãy tập tài liệu để âm thanh vang lên khắp phòng.

Tiếng ồn đã kéo được tâm trí vị CEO đang mơ màng nào đó quay trở về thực tại.

Prem chỉnh lại cà vạt và mở miệng - "Cái gì?"

Earth đảo mắt nhìn sếp của mình - "Anh chưa bao giờ mất tập trung khi nghe báo cáo tình hình của Wab, có chuyện gì à?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả?" - Prem nhún vai bỏ lơ câu hỏi của Earth.

" Báo cáo lịch trình của tôi trong tuần này đi, trợ lý Earth, cậu đã trì hoãn thời gian quá lâu rồi đó".

"Xin lỗi, ngài Prem Warut, tôi đã đọc lịch trình cho anh trong suốt 5 phút rồi đó".

"Vậy à?" - Prem bối rối

"Đúng vậy" - Earth gật đầu

"Được rồi" - Prem lại nói - "Lặp lại đi, nhanh lên, tôi không có thời gian để lãng phí".

"Anh vừa lãng phí đấy thôi" - Earth lẩm bẩm nhưng cũng nhanh chóng lặp lại lịch trình một lần nữa cho sếp của mình.

Sau khi đọc xong, Earth bỗng nhiên lên tiếng hỏi - "Hôm qua anh đã tham dự buổi ra mắt phim với Boun Noppanut à? Tôi đã nghĩ là anh sẽ không đi đó ngài Prem Warut đáng kính". - Earth khoanh tay trước ngực chờ đợi câu trả lời.

Khi nghe chắc đến tên Boun, tay cậu ngừng lại 1 chút rồi nhìn chằm chằm trợ lý của mình - "Cậu lo chuyện của mình đi" - Nói xong lại quay trở lại làm việc.

"Tôi đang quan tâm đến anh, Prem...."

"Đừng".

"Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, hãy để người khác quan tâm đến mình đi" - Earth bực bội.

Prem lập tức ngước nhìn, cau mày - "Cậu biết tính tôi mà".

"Chỉ vì những việc đã xảy ra từ nhiều năm trước......"

"Trợ lý Earth, cút khỏi phòng làm việc của tôi" - Prem nghiến răng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trợ lý của mình.

Earth thở dài và quay bước đi ra ngoài.

Nhưng trước khi để lại mình Prem với căn phòng lạnh lẽo, ánh mắt cậu nhìn Prem với sự lo lắng. Cậu nhớ lại hình ảnh thảm đỏ của buổi công chiếu phim tối hôm qua - Boun và Prem đã trao cho nhau 1 nụ cười đáng yêu. Cậu lẩm bẩm - "Anh nên tự biết điều này hơn ai khác rằng có những việc không phải là dối trá và quá khứ thì nên được lãng quên". - Mặc dù giọng nói của Earth rất nhỏ nhưng Prem vẫn nghe rõ.

Prem không đáp lại và khi cảnh cửa đóng sầm trước mắt. Anh buông bút xuống và vùi mặt vào lòng bàn tay mình.

"Tôi không thể làm gì khác....Tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng quan tâm đến cậu..."

Trong lúc dòng kí ức quá khứ đang tấn công cậu lúc này thì đột nhiên những câu nói của Boun lại quanh quẩn vang lên trong đầu cậu và xoá tan tạm thời những đau thương trong quá khứ. 

Prem luồng tay vào tóc, môi hé mở, lẩm bẩm

Boun Noppanut.....Noppanut.....Noppanut.....

Cái tên đó cứ mãi lặp lại trong đầu.

Prem vẫn không hiểu tình hình hiện tại là gì nhưng khi cậu nhớ đến những lời mà Boun từng nói đã bảo vệ cậu khỏi những đau thương trong quá khứ.

Boun Noppanut đã vô tình mà bảo vệ Prem Warut.

=============

Bou trở về nhà trong đêm muộn và thấy Prem đang uống gần cạn chai rươu trên tay.

Anh mở đôi mắt ngạc nhiên và đếm có bao nhiêu chai rỗng... 5 chai. Anh cau mày trước hành vi bất thường của cậu.

"Này...này...Tại sao cậu lại uống rượu?"

"Đi đi, Boun Noppanut..." - Giọng cậu nhè nhẹ.

Anh nhíu mày và quyết định ngồi xuôgs bên cạnh cậu - "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Prem nhíu mày không trả lời, vươn tay đinh lấy  1 chai rượu khác trên bàn nhưng Boun nhanh chóng nắm lấy tay cậu lại.

Prem trừng mắt nhìn anh - "Buông tôi ra".

"Tôi sẽ buông nếu cậu nói cho tôi biết vì sao cậu lại uống rượu" - Anh vừa nói vừa chỉ những chai rỗng đang nằm lông lốc - "Cậu chưa bao giờ như thế này".

Prem thở dài và rút tay mình ra khỏi anh - "Anh lo chuyện của mình đi đừng lo cho tôi, Boun Noppanut".

"Tôi sống chung với cậu thì làm sao tôi không quan tâm cậu được chứ?" - Boun quát lớn mà không suy nghĩ.

Boun thực sự quan tâm Prem rất nhiều.

Nghe vậy, Prem cười khẩy nói - "Tôi không phải đã nói là anh đừng quan tâm đến tôi sao?"

"Được rồi...được rồi...Cậu không có kiểm soát được tôi đâu". - Boun phản bác.

Cậu lắc đầu, thở dài - " Dù sao đi nữa.... Tôi không thể....bận tâm...thêm nữa" - Cậu cố gắng đứng dậy nhưng thực sự thất bại.

Boun theo dõi mọi hành động của cậu trong sự lo lắng.

"Prem Warut........"

Cậu vẫn cố gắng đứng lên nhưng bỗng dưng cơn đau đầu làm cho cậu ngã xuống rơi thẳng vào vòng tay của Boun.

End Chap 16.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top