Chương 15

Chap 15.

Prem nhìn thư mời tham gia công chiếu phim trong tay rồi thẳng thừng ném nó vào thùng rác – "Tôi không tham gia".

"Có phải vì Boun cũng tham dự không?" – Earth hỏi 1 cách nghi ngờ.

Prem đảo mắt – "Tôi bận, chứ không phải tôi không tham gia vì anh ta. Tại sao tôi phải bỏ qua cơ hội tốt như vậy chỉ vì anh ta chứ hả?".

Earth nhún vai – "Có phải vì anh ấy đã chạm vào sách của cậu à? Tôi biết cuốn sách đó có ý nghĩa với cậu như thế nào, nhưng.....".

Cậu giơ tay ngăn lại lời nói của Earth – "Cậu ra ngoài làm việc đi".

"Boun không hề biết gì về quá khứ của cậu. Cậu không nên tức giận với anh ấy như vậy. Làm ơn đi Prem, hãy quên nó đi, đã 10 năm rồi......" – Earth nhẹ nhàng nói xong liền ra khỏi văn phòng.

Sau khi Earth rời đi, Prem hoàn toàn không thể tập trung vào công việc. Cậu cứ ngồi nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay. Sâu thẳm trong trái tim cậu biết mình sai khi tức giận với Boun, cậu vẫn không quên khuôn mặt bối rối của anh khi cậu bùng nổ, điều đó làm cho cậu cảm thấy có lỗi khi nhớ lại.

"Anh đã làm gì tôi vậy, Boun Noppanut?"

===========

Hôm nay Boun có tham gia làm khách mời trong một chương trình trò chuyện nho nhỏ, anh ngồi trên ghế cho Pharm tạo kiểu tóc cho mình như môi thì cứ thở dài liên tục khi cố nhớ lại mình đã làm gì động chạm đến Prem hay không mà sao cậu lại nổi giận với anh như vậy.

Pharm thấy vậy nhướng mày :"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Tôi......tôi thật sự không biết".

Pharm vỗ vỗ vai anh –" Thôi nào, nói cho tôi biết đi, sẽ dễ chịu hơn khi cậu nói chuyện với mọi người đó. Hơn nữa cậu sắp phải quay hình, không thể để tâm trạng rầu rĩ đó được đâu".

Boun suy nghĩ những lời nói của Pharm và cuối cùng anh quyết định nói ra – "Thật sự tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua tôi và Prem cãi nhau nhưng tôi hoàn toàn không biết mình đã phạm phải sai lầm gì".

"Có lẽ là do tôi đã lấy sách của cậu ấy ra đọc rồi quên cất lại nhưng tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại giận dữ vậy. Có lẽ.....quyển sách đó rất quan trọng với cậu ấy. Bây giờ tôi không biết phải xin lỗi như thế nào cho cậu ấy hết giận".

"Cậu đùa tôi à?" – Pharm nheo mắt nhìn Boun.

"Là.....sao?"

"Cậu lúc nào cũng lấy đồ của tôi mà có bao giờ thấy xin lỗi đâu?"

Pharm thở dài nói tiếp – "Boun à, hình như cậu quan tâm tới Prem tổng nhiều quá rồi đó".

"Ý cậu là gì?"

"Tôi chỉ muốn nói là cậu có vẻ muốn mối quan hệ hai người phát triển hơn mối quan hệ hợp tác bình thường".

Boun nhìn Pharm với vẻ bối rối – "Tôi chưa bao giờ nói là tôi muốn làm bạn với cậu ta".

"Đó không phải là vấn đề" – Pharm thất vọng nói.

"Vậy là gì?"

"Cậu là đồ ngốc, tôi không nói chuyện với cậu nữa".

...................

Boun thận trọng bước vào nhà và lặng lẽ đóng cửa lại.

Khi bước vào phòng khách, anh nhìn thấy Prem đang ngồi làm việc trên sô pha.

Boun nhìn chằm chằm Prem 1 lúc đến khi cậu phát hiện ra anh.

"Tôi không nói gì cả, cậu cứ tiếp tục làm việc đi " – Nói xong anh cố gắng nhẹ nhàng đi lướt qua cậu.

Prem tháo kính trừng anh – "Im lặng để tôi làm việc".

"Cậu vẫn còn giận tôi à, được rồi, tôi sẽ im lặng" – Boun thất vọng vì cậu vẫn giận anh sau 4 ngày anh cố gắng xin lỗi. Thở dài, anh chán nản đi vào bếp.

Prem lắc đầu nói – "Im lặng".

"Xin lỗi" – Boun hét lớn.

Prem hơi nghiêng đầu nhìn vào trong bếp, ánh mắt cậu dừng lại ở túi đồ ăn của nhà hàng Hoa gần trung tâm thương mại mà cậu đã cố gắng bước vào nơi ồn ào đó để mua cho anh.

Ngay khi thấy đồ ăn trên bàn, Boun há hốc mồm ngạc nhiên – "Wow, mùi thơm quá" .

Prem cố nhịn cười.

"Khoan đã...." – Boun quay lại nhìn Prem – "Đây là của cậu à?"

"Tôi không ăn đồ ăn mang về " – Prem trả lời 1 cách hờ hững.

"Vậy thì.....ai đã mua?"

"Tôi không biết.....đừng hỏi tôi, tôi đang bận làm việc".

Boun nhíu mày nghi ngờ nhưng cũng không thể lãng phí đồ ăn nên đành mang ra ăn hết.

Khi Prem nghe thấy tiếng mở túi đồ ăn, cậu mỉm cười nhẹ.

Cậu không chắc đây có phải là lời xin lỗi của mình hay không nhưng cậu cũng không muốn thừa nhận là mình đang cố gắng chuộc lỗi vì đã trút giận lên anh. 

==================

Prem không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình khi cậu đang ngồi yên vị để trang điểm cho buổi ra mắt phim với Boun vào 6 giờ tối.

Boun đang ngồi cạnh Prem và thỉnh thoảng lại nhìn về phía cậu.

Ở nơi công cộng như này cậu không thể nổi giận với anh vì có nhiều người không biết mối quan hệ thực sự giữa họ nên chỉ có thể hậm hực mà gửi tin nhắn.

//Đừng nhìn tôi nữa, đồ ngốc//

Anh nhận được tin nhắn sau vài giây, anh nhìn chằm chằm vào màn hình với sự kinh ngạc tột độ và tự hỏi mình có nên trả lời cậu hay không?

Prem nhìn thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của anh, nên cậu nhanh chóng gửi tiếp 1 tin nhắn nữa.

//Đừng nhắn lại cho tôi. Hãy ở yên đó và lo chuyện của mình đi//

Boun gật đầu sau khi đọc xong tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi.

============

Cả hai nhanh chóng đến hiện trường buổi ra mắt phim.

Khi đến nơi, Boun há hốc mồm trước số lượng phóng viên đứng ở 2 bên thảm đỏ và nhìn Prem với một nụ cười lo lắng.

"Có rất nhiều người ở ngoài kia....."

"Tôi có mắt......" - Prem trả lời một cách mỉa mai.

Boun cau mày - "Này, tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ ra trước và dẫn cậu xuống thảm đỏ. Bởi vì....bởi vì cậu có lẽ chưa quen với chuyện đứng trước 1 đám phóng viên như vậy....".

Pharm cố kìm nén để không phá lên cười khi nghe 2 người trò chuyện ở ghế sau. Dean liếc qua gương chiếu hậu và sực nhớ ra rằng Prem không phải là CEO của Wab sao? Và các CEO thường tổ chức rất nhiều buổi họp báo ngành kinh doanh, đúng không? Cuối cùng anh cũng hiểu ra và cùng Pharm nhịn cười trước vẻ ngốc nghếch của Boun.

Prem đảo mắt khó chịu -  "Tôi là CEO của Wab".

"Đúng vậy, nhưng......."

"Tôi đã tham gia rất nhiều cuộc họp báo rồi, đồ ngốc".

"..........Ồ......."

"Được rồi, bây giờ ra ngoài đi, anh sắp cản trở hàng ngũ rồi đó ".

"Ồ, được thôi. Nhưng cậu phải đi theo tôi phòng trường hợp cậu cảm thấy bị họ gây áp lực" - Anh lặng lẽ nói khi một nhân viên bảo vệ mở cửa xe cho anh.

Ngay khi Boun bước ra khỏi xe, đám đông trở nên cuồng nhiệt, những ánh đèn flash làm anh loá mắt trong giây lát. Anh đợi Prem xuống xe rồi 2 người cùng nhau tiến về phía hội trường.

Trong suốt quá trình chiếu phim, Prem luôn cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn mình. Ban đầu cậu cố lơ đi nhưng càng về sau tần suất càng tăng lên cứ 5 phút lại nhìn 1 lần. Cuối cùng Prem quyết định hành động.

Cậu đột nhiên nghiêng người về phía Boun, nói - "Tôi đã bảo anh đừng làm chuyện gì kì lạ rồi mà".

"Xin lỗi....tôi chỉ muốn cậu không giận tôi thôi".

"Được rồi...." - Prem giơ tay lên nói - "Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi bộ phim này kết thúc".

=============

Sau khi bộ phim kết thúc, dưới sự bảo hộ của nhân viên, 2 người đã an toàn lên xe mà không bị phóng viên làm phiền.

"Này, P'Dean. Anh có thể ghé vào một nhà hàng nhỏ được không?"

"Có chuyện gì à?" - Dean thắc mắc.

"Tôi....ừm, tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu ấy " - Anh vừa nói vừa nhìn về phía cậu.

Sau vài phút, Dean dừng xe tại một nhà hàng mà thỉnh thoảng Boun cũng hay đến.

Sau khi 2 người yên vị ngồi đối diện nhau trong nhà hàng thì Prem lên tiếng - "Anh có chuyện gì muốn nói".

"Tôi chỉ muốn nói là tôi thật sự xin lỗi vì đã động vào đồ của cậu khi đã không xin phép. Nhưng tôi thực sự không cố ý. Và tôi cũng xin lỗi khi đã nổi giận với cậu. Cậu nói đúng, tôi nên xin phép trước khi tôi chạm vào đồ của ai đó" - Boun nhỏ giọng nói.

Prem ngạc nhiên nhìn anh. Cậu hoàn toàn không ngờ anh lại xin lỗi cậu trước vì trong chuyện này cậu cũng có lỗi. Nhưng thấy Boun không hề đổ lỗi cho mình bỗng dưng cậu lại thấy ấm lòng.

"Vậy sao?"

"Đúng, Tôi thực sự xin lỗi cậu".

Cậu nhìn anh một lúc rồi bỗng dưng nhẹ mỉm cười, nói - "Thôi, chúng ta ăn đi, đồ ăn nguội rồi kìa".

Anh đảo mắt - "Vậy tôi được tha thứ rồi đúng không?"

".....Tôi không ngồi ăn với người mình ghét".

================

Sau khi ăn xong, Boun quyết định đi dạo cho tiêu thực trước khi về nhà. 

"Thật tuyệt vời khi được ra ngoài vào ban đêm như vậy" - Anh vừa nói vừa cười 1 cách vui vẻ.

Prem rên rỉ - "Tôi muốn về nhà làm việc ngay bây giờ".

"Đừng làm mãi như vậy, cậu cũng cần có thời gian nghỉ ngơi chứ".

Prem mỉm cười, cả 2 cùng dạo bước trên con đường vắng. Bỗng dưng cậu đứng lại và nhìn anh.

"Này,...tôi...." - Prem ngập ngừng.

"Sao cơ?" - Boun khó hiểu

"Tôi...."

"Cậu muốn nói gì?" - Boun hỏi lại.

Cậu lấy một hơi thật sâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt Boun rồi cất tiếng nói - "Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã hét vào mặt anh trong khi anh không biết gì cả,..Tôi...xin lỗi" 

Anh mở to mắt khi nghe câu xin lỗi của cậu - "Cái gì?"

Prem đỏ mặt xấu hổ bỏ đi  - "Tôi không lặp lại lời nói của chính mình".

Anh cảm giác có một sự thích thú dâng lên trong lòng - "Tôi không chắc mình có nghe lầm không, cậu nói lại lần nữa đi".

"KHÔNG"

"Thôi nào, làm ơn đi. Chỉ lần này thôi".

"Im đi, Noppanut".

End Chap 15.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top