Chương 14
Tiếng sấm rền vang trong cơn bão u ám. Là người có chất lượng ngủ không tốt, Prem giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to. Cậu lại đột ngột giật mình khi nghe một tiếng sấm khác, cậu cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, giơ tay quơ về phía bên kia giường nhưng chỉ thấy một khoảng trống không. Cậu cố gắng lần mò mở được đèn ngủ ngay giường của mình.
Sau khi căn phòng được chiếu sáng, cậu từ từ ngồi dậy và tìm kiếm Boun. Không mất nhiều thời gian để cậu thấy anh đang ngủ trên sàn.
Cậu nhướng mày tư hỏi tại sao anh lại không ngủ trên giường như đã bàn. Cậu lại liếc nhìn đồng hồ thấy đã 2 giờ sáng. Cậu phân vân có nên đánh thức Boun dậy và bảo anh lên giường ngủ hay không.
Có nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.
Anh nằm vậy có đau lưng không?
Không phải anh cũng có sự kiện sắp phải tham gia sao?
Nhưng tại sao cậu lại quan tâm đến anh như vậy?
Mối quan hệ của bọn họ ngay từ đầu chỉ là hợp tác phát triển mà thôi.
Tâm trí của cậu cứ bảo cậu đi ngủ và đừng quan tâm gì cả nhưng trái tim cậu nào có để yên.
Cậu cố gắng nằm xuống nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ để chìm vào giấc ngủ nhưng hoàn toàn thất bại.
Cuối cùng cậu thở dài chấp nhận ngồi xuống bên cạnh Boun.
"Boun, dậy đi" – Cậu vừa nói vừa lay anh dậy.
Boun không nhúc nhích và tiếp tục ngủ.
Cậu khó chịu nhéo má anh :"Nhấc mông lên ngay".
Hành động của cậu đã đánh thức được anh sau đó.
"Cậu muốn gì?" – Anh có vẻ bực bội khi bị đánh thức vô cớ.
Cậu cố gắng hắng giọng để giọng nói mình trở nên thản nhiên nhất có thể - "Tôi nhớ chúng ta đã bàn bạc là ngủ chung 1 giường ".
"Đúng vậy " – Boun ngáp rồi nói tiếp – "Nhưng khi tôi đi lấy nước quay lại thì cậu đã ngủ và chiếm gần hết chỗ. Tôi đoán có lẽ cậu đã mệt vì đêm qua thức khuya giải quyết công việc nên tôi không đánh thức cậu và xuống sàn ngủ" .
Prem nhìn anh với vẻ đầy kinh ngạc :"Tôi đã nói là anh đừng quá quan tâm đến tôi mà".
"Tôi không thể làm gì khác........Tôi nghĩ, cuối cùng tôi cũng sẽ quan tâm đến cậu".
"Anh........chắc giờ anh cũng không biết mình đang nói gì đâu. Lên giường ngủ đi, tôi không muốn sáng mai anh lại càm ràm vì đau lưng" – Prem cố bình tĩnh nói.
Boun rên khẽ :"Không sao đâu. Cậu cứ ngủ trên giường đi......tôi như vầy cũng ổn rồi".
"Lên giường đi, đây cũng sẽ là lần duy nhất tôi cho phép anh ngủ chung giường với tôi" – Prem tiếp tục thuyết phục Boun.
Anh mở to mắt, nghi ngờ nhìn cậu :"Cậu không phiền chứ?"
"Không".
Sau đó Prem nằm xuống giường quay lưng về phía Boun.
Cậu nhắm mắt lại, khoé môi nâng lên một độ cong nhẹ khi cảm nhận được bên giường kia bị lún xuống một chút. Nhận ra điều này cậu cố ép mình ngủ thiếp đi.
------------
"Khi nào rảnh, hai đứa về thăm bố mẹ nhé" – Mẹ anh vui vẻ nắm lấy tay của Prem.
Cậu mỉm cười, đáp lại :"Dạ, khi nào con rảnh sẽ đến thăm".
Sau khi để hành lí vào trong xe, anh nhanh chóng chạy lại ôm bố mẹ lần nữa :"Con xin lỗi vì không thể ở với bố mẹ lâu hơn".
Mẹ anh cười ngọt ngào, lắc đầu nói :"Boun, bố mẹ lúc nào cũng tự hào về con. Hãy cứ làm những điều mà con muốn. Khi nào có thời gian thì hãy về thăm bố mẹ".
Anh thực sự không muốn xa bố mẹ nhưng lịch trình đã sắp xếp sẵn anh không cách nào từ chối được :"Được rồi, con đi đây. Bố mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé".
Prem cúi đầu chào rồi bước vào trong xe, cầm lấy tài liệu và bắt đầu đọc.
Cuối cùng, anh cũng bước vào xe rồi khởi động động cơ lái xe trở về.
Prem trở về KhrungThep trước Boun, và cậu cảm thấy ngôi nhà trống rỗng 1 cách kì lạ khi không có sự hiện diện của anh trong nhà.
Thở dài trước suy nghĩ không bình thường này, cậu mang vali vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế sô pha nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.
Boun cũng về nhà lúc 7 giờ tối sau khi hoàn thành lịch trình của mình.
Sau khi đóng cửa bước vào phòng khách, anh thấy cậu đang khoanh tay nhìn chằm chằm mình trong không khí có phần căng thẳng.
Anh gạt bỏ hình ảnh ấy và đi vào bếp :"Còn gì để ăn không? Tôi đói quá".
Prem khoanh tay trước ngực, đảo mắt kiềm chế cơn tức giận :"Anh đã chạm vào sách của tôi đúng không?"
Boun nhướn mày đóng tủ lạnh rồi đi ra phòng khách. Anh nhớ mình đã lấy 1 cuốn sách từ kệ kính trong phòng sách cách đây vài ngày và quên không đặt chúng về chỗ cũ :" Ồ, tôi xin lỗi vì đã không để lại chỗ cũ".
Prem trừng mắt nhìn anh :"Ngay từ đầu anh không nên chạm vào sách của tôi. Đừng bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì của tôi nếu tôi chưa cho phép".
Anh sửng sốt trước phản ứng của cậu :"Nó chỉ là 1 cuốn sách thôi mà, Sao cậu lại tức giận như vậy chứ? Tôi xin lỗi vì đã không cất nó sau khi xem xong".
Prem quay đi về phòng và lẩm bẩm :"Anh không biết gì cả..."
Thấy Prem bỏ đi, anh rên rỉ ôm lấy đầu rồi về phòng, hoàn toàn không còn muốn ăn gì sau một cuộc cãi vã vô lý với cậu.
...........
"Cậu ta nổi giận với tôi chỉ vì tôi đụng vào mấy quyển sách của cậu ta. Quá là vô lý đúng không?" – Boun phàn nàn với Earth tại buổi chụp hình cho Wab sau cuộc cãi vã tối qua với Prem.
"Đó là sách gì?" – Earth ngập ngừng hỏi khi cậu dường như đã biết lý do Prem tức giận.
Anh cau mày, cố gắng nhớ lại tên quyển sách – "Tôi quên mất rồi, nhưng tôi nhớ tác giả tên là Ki.."
"Chúng ta bắt đầu thôi" – Một nhân viên hô lên để mọi người chuẩn bị chụp hình.
"Xin lỗi" – Boun gật đầu với Earth rồi đi vào chỗ.
Earth gật đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy cảm thông. Sau đó Earth quyết định tập trung vào công việc.
Bỗng nhiên Earth nhận được điện thoại của Santa, cậu liền nở một nụ cười tươi nhận điện thoại:"Chào Santa......"
End Chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top