Chương 13

Ánh mặt trời buổi sáng đột ngột chói chang, Prem đeo kính râm quay lại nhìn Boun đang sắp xếp đồ đạc, hỏi :"Anh sẽ ở lại với họ à?"

Boun gật đầu đáp :"Tôi được nghỉ 1 ngày nên tôi sẽ ở lại với bố mẹ".

Prem gật đầu, mở cốp sau xe cho Boun đặt tất cả đồ đạc vào.

Boun vui vẻ sắp xếp đồ đạc với nụ cười toe toét trên môi.

Prem bực dọc :"Nụ cười của anh kinh khủng quá đó, dừng lại đi".

"Tôi thật sự rất phấn khích, cảm ơn cậu đã đi cùng tôi".

"Dù sao đi nữa thì....." – Prem ném chìa khoá xe cho Boun – "...Anh chắc biết lái xe mà đúng không?" – Cậu hỏi với giọng điệu nghi ngờ.

"Tất nhiên là được " – Boun cầm chìa khoá xe.

"Vậy thì đi thôi" – Nói xong Prem ngồi vào ghế phụ.

"Bố mẹ anh sẽ không giận khi tôi không mang quà gặp mặt tới đúng không?" – Prem hỏi một cách đột ngột.

Boun cười vui vẻ :"Không đâu, họ chỉ cần cậu tới là đã vui rồi".

"Thật à?"

Boun liếc nhìn Prem, rồi một ý nghĩ nảy ra trong đầu :"Vì cậu đã gặp bố mẹ tôi rồi, một ngày nào đó tôi sẽ đi gặp bố mẹ cậu".

Prem kéo kính râm xuống nhìn Boun với ánh mắt không tán thành :"Không thì sao?" – Cậu hỏi 1 cách dứt khoát. Sau đó cậu nói tiếp :"Anh đừng có hiểu lầm ý định của tôi. Tôi gặp bố mẹ anh chỉ vì anh đã mang đến lợi nhuận rất nhiều cho công ty tôi thôi. Đây hoàn toàn chỉ là vì công việc hai bên ".

Boun nhăn mặt đáp :"Được rồi, tôi chỉ có ý muốn giúp cậu thôi vì bố mẹ tôi muốn gặp cậu thì tôi đoán bố mẹ cậu cũng vậy".

Prem không trả lời nhưng cậu vẫn suy nghĩ về câu nói của Boun.

"Liệu bố mẹ cậu có muốn gặp Boun không?'

Sau khi đến nơi, Boun tắt máy xe và quay ra thấy người đang ngủ gật bên cạnh. Anh cân nhắc có nên đánh thức cậu không nhưng nghĩ đến lượng công việc dày đặc của cậu tối qua thì anh quyết định đợi trong xe thêm vài phút nữa.

"Hình như tôi lại quan tâm cậu quá nhiều rồi" – Boun khẽ nói khi quan sát cậu đag ngủ. Ánh mắt nhắm nghiền, Boun vô tình đưa tay ra nhưng anh nhanh chóng dừng lại khi nhận ra bản thân sắp làm gì. Anh cắn môi dưới, tay đặt lên ngực cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi.

Boun nhẹ tát mình một cái rồi hít một hơi thật sâu :"Hoàn toàn chỉ là vì công việc thôi".

Cảm thấy bồn chồn, Boun quyết định lấy điện thoại ra để dời sự chú ý. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình hét lớn :"Chết tiệt".

"Chúng ta đến nơi rồi à?" – Prem cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông.

"Ừ" – Boun nuốt nước bọt, trả lời cậu.

Prem liếc nhìn điện thoại trong tay anh vẫn đang không ngừng reo :"Anh không nhấc máy à?".

"V...âng, nghe chứ " – Boun nhanh chóng nghe máy trước khi tiếng chuông sắp kết thúc.

Prem đảo mắt và mở cửa bước ra ngoài để anh có không gian nói chuyện. Đơn giản là cậu không thích nghe lén điện thoại của ai đó.

Sau khi kết thúc, Boun hắng giọng để gây sự chú ý với Prem.

"Xong rồi à, chúng ta vào trong được chưa?" – Prem vừa hỏi vừa chỉ vào cánh cổng nhà mà xe đã đậu phía trước.

"Được" – Boun gật đầu.

Khi Prem ra khỏi xe, cậu nhìn thấy bầu trời tối lại hoàn toàn trái ngược với bầu trời trong xanh khi cậu còn ở khách sạn. Tuy nhiên, cậu khá chắc rằng hôm nay sẽ không mưa.

Sau khi khoá cửa xe, Boun bắt đầu đi đến mở cổng.

"Ở đây bình thường không có khoá à?" – Prem ngạc nhiên khi thấy hai người dễ dàng đi vào nhà.

Boun cười mỉm nói :"Bố mẹ biết tôi hôm nay về nên không khoá cổng" – Boun vừa nói vừa chỉ cho Prem ổ khoá bên trong.

"Ồ" – Prem vừa nhìn ngôi nhà vừa đáp. Đây là một ngôi nhà với phong cách truyền thống. Xung quanh đủ các loại cây xinh đẹp.

"Đi nào, họ đang đợi chúng ta đó" – Boun háo hức nói.

Prem gật đầu và đi theo phía sau anh, bỗng dưng anh bị sốc khi nghe một tiếng hét lớn từ bên trong ngôi nhà. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bước ra, hai tay dang rộng và nhìn Boun nhanh chóng chạy đến ôm chặt bà trong lòng. Vài giây sau, cậu thấy một người đàn ông bước ra nhìn hai người với vẻ mặt đầy tự hào. Cảnh tượng đó như làm tan chảy trái tim băng giá của cậu và Prem cảm thấy ghen tị. Cậu cụp mắt nhìn xuống đất, đợi cho cuộc đoàn tụ gia đình kết thúc.

"Ôi, Boun yêu quí của mẹ, con có khoẻ không?" – Bà vừa nói vừa kiểm tra anh từ đầu đến chân.

"Con khoẻ, bố mẹ thế nào?"

"Chúng ta khoẻ lắm " – Mẹ anh trả lời. Khi bà quay sang nhìn thấy Prem bà ngay lập tức nhìn sang Boun :"Đây là người đó đúng không?"

Boun gật đầu vui vẻ nhìn Prem.

"Mẹ, đây là Prem, là người yêu của con. Em ấy đã phải cố gắng sắp xếp đến gặp hai người dù rất bận rộn đó" – Boun giới thiệu tự nhiên đến nỗi cậu nghĩ rằng thực sự hai người đang hẹn hò.

Prem cúi chào một cách trịnh trọng :"Xin chào hai bác, con là Prem. Rất vui được gặp hai người và con xin lỗi vì đã không chuẩn bị quà cho hai người. Vì tối hôm qua con mới biết được chuyện sẽ đến thăm hai người " – Prem liếc nhìn Boun như thể cậu muốn đổ lỗi cho anh vì không nói với cậu sớm.

Bà vui vẻ nắm lấy tay cậu :"Rất vui được gặp con, con yêu. Cảm ơn con đã đến".

Prem ngạc nhiên trước sự dịu dàng của bà :"Con....con....."

"Thôi nào, đi vào nhà thôi, hai đứa chắc ngồi xe đã mệt rồi".

Họ cùng nhau ngồi xuống phòng khách, mẹ anh mang ra 1 dĩa trái cây mát lạnh. Sau đó, bà ngồi cùng chồng mình một bên, nói chuyện với hai người họ :"Hai đứa lái xe chắc mệt lắm đúng không? Ủa, đồ uống đâu, Tôi quên mang ra rồi" – Nói xong bà nhanh chóng đi vào bếp.

"Mẹ ơi. Không cần đâu " – Boun hét lớn.

"Không sao, con cứ để bà ấy làm theo ý mình đi" – Ông cười yêu thương – "Bà ấy chờ đợi ngày này rất lâu rồi".

"Thật vậy sao?"

Prem ngượng ngùng ngồi cạnh Boun nhìn hai bố con tương tác với nhau. Cậu mỉm cười nhìn hai người nhưng không phủ nhận rằng cậu đang khá ghen tị với gia đình này.

Cậu cảm thấy lạc lõng như thể mình không thuộc về môi trường này chút nào – một cuộc đoàn tụ gia đình vui vẻ.

Prem thở dài nhẹ nhàng và quyết định phụ mẹ anh pha đồ uống.

Cậu từ từ bước vào bếp và thấy bà đang rót nước vào từng chiếc cốc . "Bác có cần con giúp gì không?" – Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

Bà giật mình nhưng vẫn nở một nụ cười rất ngọt ngào trả lời cậu :"Nếu con muốn thì giúp mẹ một chút nào".

"Chắc bác rất vui vì lâu rồi mới được gặp anh ấy " – Cậu vừa nói vừa giúp bà rót nước.

"Và mẹ cũng rất vui được gặp con" .

"Con biết được bản tính tốt đẹp của anh ấy là từ đâu rồi "- Cậu nhẹ nhàng đáp.

"Đúng rồi, tính cách nó khá giống mẹ" . Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau trong bếp.

Sau khi làm xong nước, hai người nhanh chóng bước ra phòng khách.

Bà cuối cùng cũng ngồi im trò chuyện với họ. Hai giờ trôi qua, mưa bắt đầu rơi xuống làm gián đoạn cuộc trò chuyện của 4 người.

Ba anh ra ngoài kiểm tra và quay trở vào với ánh mắt lo lắng.

"Trông không ổn lắm, gió cũng mạnh nữa".

Prem liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ và cau mày.

Boun nhận ra, ngay lập tức đặt lên tay cậu trấn an :"Không sao, anh nghĩ không tệ vậy đâu" – Anh biết cậu còn nhiều việc phải làm, và việc đi gặp bố mẹ anh đã làm mất nửa ngày của cậu rồi.

Prem nhìn chằm chằm vào tay họ, trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu không biết mình có nên rút tay ra lúc này không vì trái tim cậu bắt đầu có những gì đó không rõ ràng.

Cuối cùng, cậu tìm cách lấy tay ra một cách tự nhiên nhất có thể để tránh cho bố mẹ anh nghi ngờ. "Em cũng đoán vậy".

Mẹ anh dường như hiểu ra gì đó :"Có chuyện gì à?"

"Dạ, hôm nay Prem có nhiều việc phải làm".

"Ôi.....Con thật sự bận rộn như vậy mà hôm nay lại phải đến đây sao?"

"Không sao ạ, con rất vui vì được đến đây. Công việc có thể làm sau được ạ" – Prem hoàn toàn không thể tin những lời này là phát ra từ chính miệng mình. Ngay từ đầu, ai cũng biết cậu là một người cuồng công việc nhưng cậu lại nói ra những lời trái với trước giờ của mình. Suy cho cùng cậu cũng đã làm việc rất chăm chỉ để tập đoàn Wab có danh tiếng như ngày hôm nay. Ngày nào cũng chỉ toàn là công việc – công việc nên hầu như cậu không có thời gian cho bất kỳ ai.

Và cậu cảm nhận được cuộc sống của mình đang dần thay đổi kể từ khi gặp được Boun.

Mẹ anh nghe cậu nói vậy liền nở nụ cười hiền :"Nếu vậy thì hãy đợi bớt mưa rồi hãy đi, mẹ không muốn các con phải đi trong thời tiết này. Và nếu không ngừng thì hãy ở lại ăn tối với bố mẹ nhé".

Ba anh cũng gật đầu đáp ứng.

Prem nhìn vào ánh mắt mong đợi của hai người, cậu gật đầu nói :"Con cũng rất muốn".

"Tuyệt vời" – Mẹ anh vui vẻ cười.

Cuối cùng mưa ngày càng lớn hơn và không có dấu hiệu dừng lại. Prem quyết định ở lại với Boun.

Nhưng thật không may khi cậu phát hiện mình và Boun phải ngủ chung phòng với nhau.

Cậu bước vào phòng trừng mắt nhìn anh :"Tôi ngủ ở đâu?"

Boun gãi đầu chỉ vào giường :"Ở đó".

"Tôi biết. Ý tôi là anh ngủ ở đâu?" – Prem đáp trả.

"Tôi....tôi sẽ ngủ trên sàn".

"Bố mẹ anh sẽ nghi ngờ nếu anh ngủ ở đó".

"Vậy tôi ngủ với cậu" – Boun buộc miệng nói ra mà không suy nghĩ. Vừa nói xong, anh nhanh chóng lấy tay bụm miệng mình lại :"Không.........không phải như thế".

"May cho anh là đang có bố mẹ anh ở đây đó" – Prem cười khẩy.

"Thôi được rồi, tôi đi ngủ đây. Tôi ngủ bên này, anh ngủ bên kia, nếu anh dám làm gì tôi thì anh nên chuẩn bị đám tang cho mình luôn là vừa " – Prem vừa đe doạ vừa bước lên giường.

Thấy Prem đã lên giường và đắp chăn chuẩn bị ngủ, Boun thở dài, cầm ly ra ngoài lấy nước.

Boun đặt ly xuống kệ bếp và thở dài một cách vô hồn, tự hỏi :"Tại sao lại là tôi chứ?"

Khi anh vừa quay lại thì thấy mẹ mình đứng nhìn một cách dịu dàng :"Mẹ vẫn chưa ngủ ạ?"

"Sắp rồi".

"Con nhớ bố mẹ nhiều lắm " – Anh vừa nói vừa ôm mẹ vào lòng.

"Mẹ cũng nhớ con" – Bà cười nhẹ.

Boun cảm thấy rất hạnh phúc khi được về nhà với bố mẹ sau một thời gian dài lầm việc không ngừng nghỉ.

Bỗng nhiên bà buông tay và nhướn mày nhìn anh, bắt đầu nói :" Boun, mẹ thấy một điều gì đó lạ ở Prem".

Anh mở to mắt, trái tim như muốn rớt xuống :"Cái gì..... cái gì ạ?" – Anh cầu nguyện rằng mẹ anh đừng phát hiện hai người đang giả vờ hẹn hò.

"Mỗi lần hỏi về bố mẹ hoặc bất cứ khi nào gia đình chúng ta nói chuyện vui vẻ thì mẹ đều thấy Prem có vẻ rất cô đơn. Mẹ không biết chuyện gì nhưng lại khiến mẹ lo lắng. Con đã gặp bố mẹ Prem chưa?" – Bà vừa nói vừa đi ra phòng khách.

Boun lắc đầu :"Không. Cậu ấy cũng hiếm khi nhắc đến bố mẹ mình" – Anh bắt đầu nhớ lại mỗi khi nói chuyện thì cậu luôn tránh né những việc nhắc về gia đình.

Bà nắm chặt tay anh :"Con là người yêu của Prem. Con hãy chăm sóc cho Prem thật tốt đó. Prem trông giống như một đưa trẻ lạc lõng cô đơn đối với mẹ, điều đó làm mẹ rất đau lòng".

Boun cười và trấn an mẹ mình :"Con biết mình sẽ làm gì mà".

"Mẹ tin con".

Boun chậm rãi bước về phòng, tâm trí anh hiện giờ luôn hiện lên những lời nói của mẹ mình. Anh gãi đầu và tự hỏi có điều gì khiến Prem luôn lạnh lùng vô cảm thấy buồn không.

Anh cứ suy nghĩ mãi đến khi lặng lẽ bước vào phòng nhìn thấy cậu đang ngủ.

"Nhìn cậu kìa, chiếm gần hết cả cái giường" – Boun lắc đầu cười rồi đến tủ lấy thêm chăn và gối để xuống dưới sàn.

Sau khi sắp xếp xong, anh tắt đèn và sửa chăn cho Prem rồi mới nằm xuống ngủ.

"Chúc cậu ngủ ngon".

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top