Chương 12

Hít một hơi thật sâu, Prem ngay lập tức lùi lại, cậu nhanh chóng quay mặt đi để lấy lại bình tĩnh.

Một tay cậu nắm chặt điện thoại của Boun, còn tay kia chạm nhẹ lên môi mình, cậu vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của ai đó. Cậu từ từ hạ tay xuống áp vào con tim đang đập mạnh liên hoàn.

Tim anh cũng đập rất nhanh vì bất ngờ lúc nãy, anh lo lắng liếc nhìn bóng lưng của Prem rồi thốt lên :"Tôi xin lỗi".

Prem giật mình khi nghe giọng Boun cất lên, sau đó cậu thở dài và nói :"Không sao".

Sau vài phút im lặng ngượng ngùng, Prem nhét điện thoại trả lại cho Boun :"Điện thoại của anh sắp rơi nên tôi lấy giùm thôi".

"Cảm ơn" – Boun đáp lại – "Chúng ta cũng nên trở về khách sạn...."

"Các nhân viên đã về hết rồi sao?" – Prem hỏi vì cậu muốn xác nhận điều gì đó.

Boun đưa tay lên gãi gãi đầu :"Ừm.......khoảng 5 tiếng rồi" – Anh vừa trả lời vừa nhìn điện thoại, trên đó hiện 22:18 nghĩa là anh đã đợi cậu rồi ngủ quên luôn đến bây giờ.

Prem hắng giọng sau khi xác nhận được nghi ngờ của mình :"Tôi hiểu rồi. Mấy cái ghế này để đây à?"

"Phải dọn đi chứ?"

Boun vật lộn để gấp 2 cái ghế mang về. Anh nhanh chóng đi theo phía sau Prem mà không nói lời nào.

Bỗng dưng Prem đứng lại và quay sang nhìn Boun, cất giọng nghiêm khắc :"Anh không có xe để về đúng không?"

Boun bĩu môi, nhăn mũi :"Có vẻ là không".

"Tại sao anh lại ở lại với một người không thân thiết như vậy hả?" – Prem khoanh tay trước ngực đáp lời.

"Đó là do tôi quá tử tế, được không?" – Anh bào chữa – "Tất nhiên tôi có thể đánh thức cậu dậy hoặc là bỏ cậu lại ngủ một mình ở đây......."

"Tại sao anh không làm vậy?"

"Tôi........tôi........."

Thật sự anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Cuối cùng anh chỉ còn cách giữ im lặng và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Prem vẫn đứng chờ câu trả lời từ anh.

Khi cậu vẫn không nhận được đáp án từ anh, bộ não cậu liền điên cuồng tìm giúp anh câu trả lời phù hợp nhất lúc này :"Anh.....anh chỉ là tốt bụng thôi, đúng không?" .

Boun thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gật đầu :"Đúng vậy ".

"Và anh đã đưa ra một quyết định thiếu thông minh " – Prem chế giễu.

"Được rồi, tôi không quan tâm cậu nữa".

"Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh phải quan tâm tôi. Tôi thậm chí còn bảo anh đừng quan tâm đó, Boun Noppanut".

Anh cau mày vì câu nói của cậu :"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã quan tâm cậu, được chưa" – Boun nói tiếp :"Hình như cậu có ác cảm khi người ta quan tâm cậu thì phải".

Mắt Prem ngay lập tức mở to không nói nên lời khi nghe câu nói từ Boun.

Một quá khứ nhanh chóng hiện lên và lướt qua trong đầu cậu.

Mắt cậu bắt đầu nhoè đi, Prem lập tức quay mặt đi, cố gắng điều chỉnh hơi thở :"Không phải chuyện của anh".

Boun thoáng nhìn thấy những giọt nước mắt của Prem, anh cảm thấy hối hận vì những lời nói ban nãy của mình. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một Prem tổng luôn lạnh lùng và thông minh lại có thể yếu đuối như vậy. Cảm giác tội lỗi càng quấn lấy trái tim anh :"Tôi....tôi....."

"Đừng nói nữa. Đặt mấy cái ghế vào cốp xe đi".

Boun chỉ biết làm theo mà không nói gì.

"Vì anh có vẻ không biết thế nào là không cần quan tâm đến người khác nên hôm nay tôi sẽ dạy anh" – Prem nói xong nhanh chóng bước lên xe rồi đóng sầm cửa lại, phóng xe đi.

Boun giật mình khi nghe tiếng đóng cửa xe và nhìn Prem lái xe rời đi. Sau đó anh nhét tay vào túi quần, đá lung tung mấy hòn đá trên đường.

Anh thở dài, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi taxi để về khách sạn.

Sáng sớm hôm sau, Prem đến nơi chụp ảnh. Cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng nghệ sĩ nào đó trong những nhân viên đang bận rộn.

Ngay khi đó, có một nhân viên đến gần anh :"Chào Prem tổng, anh đến rồi".

Prem gật đầu chào :"Khi nào thì buổi chụp hình mới bắt đầu?"

"Khoảng 1 tiếng nữa" – Cô gái nhanh chóng trả lời – "Tôi sẽ là stylist của anh hôm nay, chúng ta cũng nhanh chóng chuẩn bị thôi".

Boun cố nhịn cơn buồn ngủ mệt mỏi để Pharm tạo hình cho buổi chụp ảnh.

"Tối qua cậu không ngủ à? Sao mà miệng cứ há to vậy?" – Pharm vừa tạo kiểu tóc vừa cau mày nói.

"Tôi........không biết........" - Boun nhẹ nhàng đáp khi nhớ lại gương mặt yếu đuối của Prem hôm qua. Đôi mắt to tròn ngấn lệ, tiếng thở nhẹ nhàng run rẩy, đôi tay nắm chạy để sát hông, mọi thứ đó làm anh không thể nào ngủ nổi.

Pharm thở dài, vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ trên áo Boun :"Dù có gì đi chăng nữa thì cũng phải vui vẻ chụp ảnh với Prem tổng nhé ".

"Im đi" – Boun khó chịu đứng dậy.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun mỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi không cài cúc, kết hợp với quần short và đôi giày đen. :"Trông ổn đúng không?"

"Tất nhiên rồi" – Pharm trả lời một cách tự mãn và tự hào về gu thời trang của mình.

Anh vui vẻ bước ra ngoài để xem Prem đã chuẩn bị xong chưa. Vị Prem tổng hôm nay không còn ăn mặc trang trọng như thường ngày mà thay vào đó là một chiếc áo thun cổ chữ V màu xanh và một áo sơ mi bên ngoài kết hợp với một chiếc quần jean tới đầu gối và đôi giày cùng kiểu dáng với Boun.

Boun giật mình nhìn chăm chăm Prem đang đứng tuỳ ý để gió biển hất bay mái tóc của mình.

Anh cố lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng bước lại gần Prem như chưa có chuyện xảy ra, anh nở một nụ cười với cậu :"Cậu ........hôm nay đẹp trai quá đó".

Đáng ngạc nhiên là cậu không hề tỏ ra khó chịu :"Anh trông cũng không đến nỗi tệ".

Boun mở to mắt vì sốc :"Cái...cái gì cơ?"

Prem mỉm cười đáp :"Tôi không lặp lại câu nói của mình lần 2".

Boun chỉ vào mình :"Cậu mới vừa khen tôi à?"

Prem đảo mắt:" Anh tự hiểu đi". Nói xong, cậu bước về phía người chụp ảnh để kiểm tra đạo cụ, bỏ mặt Boun đang đứng sững sờ ở phía sau.

"Ở buổi chụp hình này, tôi muốn hai người vui vẻ. Chủ đề hôm nay là một ngày ở biển vì vậy hai người cứ cư xử như bình thường hay làm với nhau là được rồi" – Nhiếp ảnh gia đang cố nhịn cười nhìn cặp đôi trước mặt.

'Ý anh là tôi phải tỏ ra sợ hãi và cậu ta nổi cơn thịnh nộ à?' – Boun nghĩ trong đầu.

"Tôi hiểu rồi" – Prem đáp lời rồi nhìn sang Boun– "Anh cũng hiểu rồi đúng không?"

Anh ngay lập tức nở nụ cười thật tươi :"Tất nhiên rồi".

Nhiếp ảnh gia liếc nhìn hai người rồi bảo họ bắt đầu.

Nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho tính mạng của mình, Boun lấy hết can đảm nắm lấy tay Prem đi về phía bờ biển bắt đầu chụp ảnh.

Sau một ngày dài ôm ấp, nắm tay, chơi đùa dọc bờ biển thì cuối cùng buổi chụp ảnh cũng kết thúc.

Màn đêm buông xuống, cả hai thay lại trang phục thường ngày, Boun ngồi trên một tảng đá thở dài mãn nguyện. Đã lâu lắm rồi anh mới đến Phukhet, nhìn ánh trăng chiếu xuống đại dương mênh mông anh nhớ bố mẹ mình.

"Boun, chúng ta về khách sạn thôi" – Dean tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai anh.

"Em muốn ở lại một chút " – Anh lắc đầu.

"Mọi người đều đi rồi".

"Em sẽ gọi taxi về sau. Anh biết là lâu rồi em chưa đến đây mà".

Dean do dự một chút những cuối cùng cũng đáp ứng Boun :"Được rồi, ở một chút thôi đó. Đừng để điện thoại hết pin. Anh với Pharm về trước".

Không lâu sau, Boun nghe tiếng bước chân từ phía sau tiến lại gần, anh thở dài khó chịu :"Dean, anh đã nói cho em ở lại đây rồi mà?"

Sau đó, anh nghe thấy giọng nói bực bội quen thuộc :"Đồ ngốc, trông tôi giống Dean không?"

Prem Warut.

Boun ngay lập tức quay lại trả lời :"À, tôi không biết là cậu còn ở đây".

"Tất nhiên là không rồi" – Prem đưa áo trong tay cho Boun :"Đây, tôi định trả cho anh sáng nay nhưng không thấy anh".

Boun cầm lấy chiếc áo, nói :"À, nó không phải của tôi mà là của nhà tài trợ.....Cậu nên đưa nó cho Pharm....... Mà được rồi, để tôi trả lại cho cậu ta" .

Prem gật đầu :"Tốt hơn là như vậy".

Sau một hồi im lặng, bỗng dưng Boun lên tiếng :"Prem.....cậu có bao giờ cười.....một nụ cười thật sự không?"

Nghe vậy, Prem cười khẩy thích thú và nở một nụ cười mỉa mai :"Có thể".

"Chỉ là....." Boun nhớ lại nụ cười của cậu hôm nay trong lúc chụp ảnh – "Nụ cười của cậu rất đẹp" – Anh không biết mình bị sao nữa mà lại nói ra những lời trong lòng cho cậu nghe.

Prem chớp mắt ngạc nhiên :"Cái gì?"

"Đó...đó chỉ là một lời khen thôi".

"Tôi biết mà.....đồ ngốc".

"Đừng gọi tôi như vậy, tôi có tên".

"Anh không xứng để tôi gọi tên".

"Vậy khi nào tôi mới xứng?" – Boun hỏi một câu bất ngờ làm cả anh và cậu ngạc nhiên.

Đột nhiên Boun nhận ra rằng có ai đó đang đứng sau xe quan sát họ.

Prem mím môi nói :"Anh thực sự mất trí rồi đó, anh hãy nhớ rằng lý do duy nhất chúng ta hợp tác là........" – Lời nói của cậu ngưng lại đột ngột khi anh nắm lấy khuỷu tay cậu kéo lại gần.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" – Prem khẽ hét lên nhưng không đủ sức để đẩy anh ra.

"Có người, tôi nghi ngờ có phóng viên. Đừng quay đầu lại" - Boun nói nhỏ chỉ đủ để Prem nghe thấy.

"Anh điên rồi, buông tôi ra" – Prem đảo mắt.

"Xin lỗi" – Khi anh cảm thấy người kia rời đi, anh liền buông cậu ra.

"Từ vựng của anh hạn hẹp quá" – Prem lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

"Này, Prem Warut, cậu có muốn nghe kể chuyện không?" – Anh đột nhiên muốn nói chuyện với cậu về gia đình mình.

Prem liếc nhìn anh :"Nói đi".

"Tôi có được 30 giây để nói không?"

"Anh cũng biết rồi đó".

"Tôi nhớ bố mẹ" – Giọng điệu của anh buồn bã. Điều đó cũng dễ hiểu, vì anh là một nghệ sĩ phải tham dự nhiều sự kiện, gần như không được nghỉ ngơi và trên hết là anh ấy phải nổ lực hết mình.

Boun không được ăn một bữa ăn được nấu ở nhà, không được nhìn thấy nụ cười ấm áp của gia đình sau khi anh ấy về nhà hay sự thấu hiểu tâm sự cùng bố mẹ.

Ngay khi Prem nghe thấy điều này, trái tim cậu nhói lên khi nghĩ đến gia đình của mình. Ai cũng sẽ nhớ bố mẹ khi không được gần bên. "Vậy tại sao anh không đi gặp họ?" – Prem hỏi, giọng cũng dịu lại.

Boun thở dài :"Tôi không thể đi gặp họ vì tôi không muốn bố mẹ mình bị quấy rối hay làm phiền. Nhưng tôi đã gọi cho họ, khi họ biết tôi đến Phukhet đã rất vui mừng".

"Tại sao vậy?" – Prem thắc mắc.

Boun cười vui vẻ :"Họ đã chuyển đến đây 4 năm trước".

"Thật vậy sao...."

"Điều buồn cười là họ đã nghe tin tức tôi hẹn hò với cậu và muốn tôi dẫn cậu đến thăm họ vào ngày mai" – Boun thành thật tiết lộ cuộc trò chuyện của mình với mẹ vào hôm trước – "Nhưng đừng lo, tôi đã nói với họ rằng cậu rất bận rộn nên không thể đến được. Họ......họ có vẻ không vui lắm nhưng vẫn hiểu " – Giọng Boun dịu lại, ánh mắt anh hơi dao động.

Thành thật mà nói Boun là kiểu người mà có thể làm bất cứ điều gì để cha mẹ được vui.

Prem không trả lời anh mà thay vào đó là nhìn vào điện thoaij :"Trễ rồi. Chúng ta nên về thôi" – Nói xong Prem quay lưng đi về xe của mình.

Boun nhìn cậu :"Tôi lại phải đi bộ về đúng không?"

Prem cố kìm nén cơn tức muốn bộc phát :"Lên xe đi".

Hai người ra khỏi thang máy tầng chín và đi về phòng khách sạn của mình. Thật ngạc nhiên là phòng của Boun và Prem lại sát nhau. Khi cậu lấy chìa khoá của mình mở cửa đi vào thì nghe thấy Boun đang lầm bầm gì đó có vẻ khó chịu.

Boun lấy điện thoại ra và gọi cho Dean. Đợi một lúc anh không liên lạc được, anh cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại và cố gắng gõ cửa thật to nhưng vẫn không thấy ai hồi âm. "Mẹ kiếp..."

"Quản lý của anh không có trong đó à?" – Prem hỏi với giọng điệu thản nhiên.

"Có vẻ là không........tôi thậm chí còn không gọi được cho anh ấy" – Boun bĩu môi khi biết đêm nay mình sẽ không có chỗ ngủ.

Prem cau mày :"Vậy quản lý của anh cũng vô trách nhiệm quá rồi".

"Không phải đâu" – Boun nhanh chóng bảo vệ bạn mình – "Dean....có lẽ có việc gấp và quên nói với tôi thôi. Tôi chỉ bực mình là tại sao tôi lại không mang theo chìa khoá dự phòng thôi".

Prem cân nhắc một chút rồi hắng giọng nói với Boun :"Vì anh đã giúp tôi nên tôi sẽ đền đáp lại. Anh có thể ở chỗ tôi đến khi quản lý quay lại" – Nói xong Prem lập tức mở cửa bước vào mà không ngoảnh lại.

Boun há hốc mồm nhìn Prem với vẻ mặt không tin nổi :"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Anh có 30 giây trước khi tôi khoá cửa" – Prem hét lên.

Ngay lập tức, Boun lao vào phòng Prem :"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng im lặng để cậu làm việc".

"Thôi kệ" – Prem lẩm bẩm.

Boun lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện bàn ăn.

Prem tháo kính ra để nghỉ ngơi sau khi đọc xong email mà Earth gửi cho vào chiều nay. Nội dung mail nói về việc cổ phiếu Wab đang tăng khi họ bị phóng viên bắt gặp đang trên đường đến Phukhet.

Cậu đứng dậy rót cho mình cốc nước và quy lại chỗ ngồi. Prem bước chậm lại khi nhìn thấy Boun đang ngủ trên ghế dài.

"Anh thật sự muốn bố mẹ mình vui phải không?" – Prem khẽ hỏi chàng trai đang ngủ.

Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên. Cậu đứng dậy mở cửa và đoán người bên ngoài là Dean.

"Anh ấy đang ngủ bên trong vì không liên lạc được với anh".

Người quản lý thở phào nhẹ nhõm :"Tôi....tôi sẽ đánh thức cậu ấy về phòng".

Thật kinh ngạc là Prem lại từ chối :"Anh ấy trông khá mệt, tôi sẽ để anh ấy ngủ ở đây, anh quay về phòng đi. À, anh đưa cho tôi chìa khoá dự phòng, tôi sẽ đưa cho Boun khi anh ấy thức dậy".

Dean cười thầm trước những gì mình nghe được sau đó nhanh chóng lấy chìa khoá đưa cho Prem :"Cảm ơn Prem tổng".

"Tôi không tốt lành gì đâu, chỉ là tôi đang trả ơn thôi".

Prem đóng cửa nhưng nhanh chóng mở ra hỏi Dean:"Ngày mai anh ấy không có lịch trình đúng không?"

"Ngày mai cậu ấy rảnh " – Dean đáp một cách rụt rè.

"Được rồi " – Prem đóng cửa lại mà không có lời chào tạm biệt nào.

Boun rên khẽ và đưa tay lên che đi ánh nắng sáng sớm chiếu vào bức tường kính của phòng khách. Anh dịch chuyển cơ thể đau nhức vì ngủ không thoải mái.

Thở dài, Boun dụi mắt cho tỉnh ngủ và nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng Prem.

"Chắc đêm qua mình ngủ quên mất " – Boun nói.

"Đúng vậy " – Prem trả lời khi cậu bước ra khỏi bếp.

"Cảm ơn đã cho tôi ngủ nhờ" – Boun vui vẻ nói.

"À, quản lý của anh đã đến đưa cho anh chìa khoá dự phòng " – Prem nói.

Với cậu thì Boun không nên biết chuyện anh đã yêu cầu Dean đưa chìa khoá dự phòng.

Boun cầm lấy chìa khoá :"Cảm ơn".

Prem đi về phía bàn ăn :"Anh định gặp bố mẹ lúc mấy giờ? Tôi nghĩ mình có thể sắp xếp thời gian đi thăm họ cùng anh" .

Boun nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên :"Hả?"

"Tôi không nói lại lần 2".

"Đợi đã....cậu sẽ đến thăm họ sao?" – Boun bối rối. Tại sao một người bận rộn như Prem lại có thời gian đi thăm một gia đình mà cậu không có chút liên hệ nào?

Prem nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu :"Đừng nghĩ rằng tôi đối xử đặc biệt với anh. Vì anh đã giúp tập đoàn Wab nên tôi sẽ đền đáp bằng cách đi thăm bố mẹ anh" – Cậu dừng một chút rồi nói tiếp :"Hơn nữa anh cũng không muốn làm họ thất vọng đúng không?"

Boun ngay lập tức bật dậy cười rạng rõ :"Cậu thực sự sẽ đi cũng tôi sao?"

Prem gật đầu.

"Cậu đợi tôi chút, tôi quay về chuẩn bị" – Boun nhanh chóng chạy về phòng của mình.

Prem đứng cạnh bàn ăn nhìn Boun bật cười thích thú.

End Chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top