Chương 11

"Chuyến bay T203 từ KhrungThep đến Phukhet sẽ khởi hành sau 20 phút nữa. Tất cả hành khách vui lòng đến cửa E ".

Boun ngẩng đầu khỏi điện thoại, anh cảm thấy như có ai chạm nhẹ vào vai mình. Anh tháo tai nghe ra và nhướng mày nhìn quản lý: "Cái gì hả?".

"Máy bay sắp cất cánh rồi, đi thôi" – Dean trả lời thật to, hy vọng Boun sẽ nghe thấy vì tiếng hét của các fan hâm mộ thật sự rất lớn.

"Được rồi" – Boun trả lời, rồi đứng dậy đeo chiếc ba lô của mình vào. Sau đó anh quay lại kiểm tra lần nữa và nhận ra anh không thấy một người.

Boun nhìn Pharm đang kéo tay anh, hỏi :"Prem Warut đâu rồi?"

"Sao cậu lại quan tâm? Hai người đâu có thực sự........." – Pharm vừa nói với vẻ mặt nghi ngờ.

Khi đã ổn định trên máy bay, Boun nhanh chóng lên tiếng giải thích cho câu hỏi của mình vừa rồi – "Tôi không quan tâm đến cậu ta, tôi chỉ........." – Anh thậm chí không biết kết thúc câu nói của mình thế nào nên đành thở dài thất bại.

Boun nhớ rõ mình đã nhìn thấy Prem sáng nay dù chỉ lướt qua nhanh chóng. Anh chỉ tự hỏi liệu cậu có đến kịp buổi chụp ảnh của họ không, chỉ thế thôi.

Pharm cười khẩy :"Cậu tốt bụng quá ha".

"Đúng vậy" – Boun bắt đầu tự mãn.

Dean giơ tay ngưng Boun tiếp tục nói :"Chúng ta sẽ chụp cho cậu trước sau khi hạ cánh . Cậu nghỉ ngơi trước đi".

Dean cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh hai người sau khi nói chuyện xong với nhân viên. "Chúng ta sẽ hạ cánh trong khoảng 1 giờ nữa. Sau đó chúng ta sẽ nhận phòng khách sạn và có 2 giờ để nghỉ ngơi. Boun sẽ có một buổi chụp ảnh cá nhân hôm nay và chụp với Prem tổng vào ngày hôm sau" – Dean nhanh chóng báo lịch trình cho hai người.

Boun gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó nhanh chóng nhắm mắt nghỉ ngơi.

..............

Prem thở dài mệt mỏi. Cậu đặt cây bút xuống bàn và đóng lại tập tài liệu quan trọng.

Ánh mắt cậu nhìn thấy những bó hoa đã héo trên bàn, nhớ lại tấm thiệp hôm ấy, cậu tự hỏi liệu chủ nhân của nó có thực sự trở về sau ngần ấy năm không.

Prem cảm thấy có một nỗi buồn nhẹ dâng lên. Cậu vùi mặt vào bàn tay và ước rằng thế giới này có thể dừng lại chỉ vài giây cũng được, cậu sẽ rất biết ơn.

"Mình sẽ xem qua những tài liệu này ở Phukhet" – Cậu tự nhủ và cất chúng vào chiếc cặp da màu nâu.

Prem cầm điện thoại và liếc nhìn thời gian hiển thị trên đó. "Khoảng 2 giờ nữa máy bay cất cánh, có lẽ mình nên đến sân bay".

"Anh đi ngay à?" – Earth hỏi, trong mắt có chút lo lắng – " Nhìn anh không được khoẻ lắm".

"Tôi ổn" – Prem vừa trả lời vừa bước vào thang máy.

"Nếu anh nói vậy...." – Earth lẩm bẩm.

"Thông báo cho tôi nếu có bất cứ tin tức gì liên quan đến Wab".

"Tôi biết rồi. Chúc anh lên đường bình an".

Prem không trả lời, cậu bước nhanh ra khỏi thang máy và đi về chiếc xe của mình và lái nó đến sân bay.

.................

Boun dựa vào thân cây, hai tay nhét túi nhìn vào máy ảnh với nụ cười rạng rỡ. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, bên ngoài là chiếc áo sơ mi xanh ngọc lam được nhét gọn gàng vào trong chiếc quần trắng.

"Tốt, rất tốt" – Nhiếp ảnh gia liên tục cảm thán khi chụp ảnh cho anh – "Bây giờ hãy nhìn ra nơi khác".

Boun nhanh chóng làm theo và đưa tay lên che mắt khỏi ánh nắng chói chang khi anh ngước nhìn bầu trời tuyệt đẹp của Phukhet.

Đứng cạnh nhân viên, Pharm chỉnh lại kính râm và quan sát Dean theo dõi buổi chụp hình. Cậu mỉm cười và tiến lại gần quản lý :"Uống chút nước đi".

"Cảm ơn" – Dean cầm lấy.

Dean không khỏi cảm thấy ngại ngùng trước những hành động Pharm dành cho anh.

Đúng lúc đó, Boun bước đến chỗ hai người với ánh mắt phán xét :"Hai người có chuyện gì vậy?"

Ngay lập tức Pharm bị sặc nước hoa của mình, trong khi Dean giật mình suýt làm rơi chai nước.

"Cậu....cậu chụp xong lúc nào vậy?" – Dean lắp bắp hỏi.

"Vừa nảy" – Boun cười ranh mãnh – "Có chuyện gì đó đang xảy ra hả?"

"Không có gì cả" – Pharm hét lên rồi bỏ đi.

Dean thở dài tiếc nuối nhìn Pharm rời đi. Anh ta mím môi lại rồi cau mày nhìn Boun :"Đây, uống một chút nước đi rồi tiếp tục chụp hình".

"Cảm ơn" – Boun liếc nhìn Pharm rồi nháy mắt với cậu ta nhưng lại bị hất mặt. Sau khi uống vài ngụm nước, Boun bắt đầu ngồi xuống ghế và chờ lượt chụp hình kế tiếp.

..............

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng khách sạn, Prem lập tức đến khu vực chụp ảnh mà không để ý đến cơn đau đầu ngày một tăng.

Vì là giám đốc của Wab nên cậu lúc nào cũng muốn mọi việc liên quan đến công ty đều phải hoàn hảo – bao gồm cả buổi chụp hình và người mẫu.

Sau 30 phút lái xe, Prem đến khu vực đã được chuẩn bị trông coi cẩn thận.

Cậu lặng lẽ bước về khu vực có nhân viên đang làm việc, chỉ gật đầu với một vài người nhận ra cậu.

Đứng cạnh các nhân viên, Prem lặng lẽ nhìn Boun và bị mê hoặc bởi nụ cười ấm áp của anh ấy.

Cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ đó trong đầu mình, cậu đi ra khỏi đám đông và tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Prem tổng........đúng không?"- Có người nào đó nói chuyện với anh.

Prem mở mắt ra nhìn thấy stylist của Boun ngồi cạnh mình :"Có chuyện gì vậy?"

"Anh biết không, sáng nay Boun hỏi tại sao anh không đi cùng chúng tôi lên máy bay đó" – Earth nói với nụ cười tự mãn.

Prem chớp chớp mắt nói :"Cái gì?"

"Ừ ha, có lẽ cậu ấy nên nói thẳng với ngài" – Earth vui vẻ nhún vai bước đi.

Boun khi hoàn thành xong buổi chụp hình đã cúi chào nhân viên một cách trân trọng. Và anh không thể chờ đợi để lấp cái bụng đói của mình. Anh vui vẻ bước lại khu vực nghỉ ngơi, bỗng mở to mắt khi nhìn thấy Prem đang ngồi trên ghế của mình.

"Cậu đến đây khi nào vậy?" – Boun hỏi một cách nghiêm túc.

"Prem tổng đã đến khoảng 2 tiếng, do cậu bận rộn nên không biết" – Earth trả lời thay.

Ngay lập tức, Boun nhìn thấy Earth đang cười nguy hiểm lại hỏi :"Cậu lại làm điều gì xấu xa nữa đúng không?

Earth thản nhiên nhún vai :"Tôi không có".

Boun không quan tâm Earth nữa mà nhanh chân đi về phía Prem đang ngủ.

Anh nhìn thấy những quần thâm dưới đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Làn da của cậu trông nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều.

Một điều mà Boun có thể chắc chắn về Prem sau những ngày sống cùng dưới một mái nhà là cậu không bao giờ chểnh mảng bất kể việc làm đó dễ hay khó. Nhìn Prem ngủ trong tư thế không thoải mái như vậy anh hiểu rằng chắc có gì đó không ổn.

"Cậu hắn là rất mệt mỏi nhỉ?" – Boun lẩm bẩm, ngón tay giơ ra gạt đi phần tóc mái ra khỏi mắt của cậu.

Khi nhận ra mình vừa làm gì, Boun ngay lập tức rút tay lại. Anh đưa tay lên trái tim đang đập nhanh của mình "Chắc là mình điên rồi".

"Chúng tôi đang dọn dẹp nơi này " – Một nhân viên lặng lẽ đến nói với Boun.

"Bảo mọi người dọn nhẹ nhàng thôi, chỗ này cứ để đấy, sau khi cậu ấy dậy tôi sẽ dọn" – Boun lên tiếng.

Cô gái mỉm cười nhìn sự cưng chiều của Boun :"Được rồi, tôi sẽ nói với quản lý của anh, ở đằng kia có ghế, anh có thể lấy ".

"Cảm ơn" – Boun gật gật đầu.

Trong khi các nhân viên đang dọn dẹp thì Boun lấy chiếc ghế đặt nó cách Prem vài bước chân.

"Cậu thật may mắn khi có tôi ở lại với cậu đấy " – Boun khẽ nói.

Thở dài, Boun lấy điện thoại ta lướt mong thời gian trôi qua thật nhanh.

Anh không hề hay biết, từ xa nhiếp ảnh gia đã chụp lại bức ảnh cuối cùng của hai người trước khi bước lên xe.

Đến khi Prem mở mắt ra thì chào đón cậu chính là bầu trời tối đầy sao. Cậu cau mày khi nhận ra mình đã ngủ quên quá lâu. Khi cậu ngồi dậy, nhìn thấy một chiếc áo xanh rơi xuống từ trên người mình. Prem cầm lấy chiếc áo, thấy nó quen kinh khủng và mở to mắt khi cậu nhớ ra nó chính là chiếc áo Boun mặc chụp hình hôm nay.

"Không thể nào........"- Prem nhíu mày, liếc sang bên cạnh thì thấy Boun đang ngủ trên ghế.

Đôi mắt của cậu mở to kinh ngạc. Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.

Họ là 2 người duy nhất còn ở đây.

Chỉ cho Boun và Prem dưới bầu trời đêm.

Prem tự hỏi, tại sao Boun lại làm vậy khi thứ gắn kết bọn họ chính là 1 scandal vớ vẩn.

Tại sao Boun Noppanut lại quan tâm đến Prem Warut?

Tim của cậu bắt đầu đập nhanh hơn trước vô số câu hỏi về hành động của Boun.

Cậu nắm chặt chiếc áo, khẽ cắn môi dưới :"Thôi kệ, mình không quan tâm".

Prem nhìn Boun 1 lần nữa và nhận ra điện thoại của anh sắp rơi xuống.

"Đồ ngốc, điện thoại của anh sắp rơi rồi này" – Prem đảo mắt, rồi bước xuống ghế đi đến bên cạnh Boun. Cậu cúi xuống cầm lấy điện thoại của Boun và hoàn toàn không để ý khuôn mặt của hai người gần nhau đến mức nguy hiểm như thế nào.

"Anh nên mừng vì điện thoại của anh không bị rớt đi" – Prem lẩm bẩm khi cầm được điện thoại của Boun.

Tuy nhiên, trước khi cậu kịp lùi lại thì Boun đã tỉnh giấc và quay đầu sang hướng cậu.

Prem mở to mắt khi cảm nhận được đôi môi mềm mại chạm vào môi mình.

Boun cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt kinh ngạc của Prem.

Và không mất nhiều thời gian để họ nhận ra cảm giác rung động đang hình thành trong lồng ngực mình.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top