Chương 10

Sau khi dành ra vài phút để nhớ lại những hành động đáng sợ đêm qua, Prem hít sâu một hơi sau đó bỏ tay ra khỏi gương mặt đang tái nhợt của mình. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng không thể tìm được lời nào thích hợp, cuối cùng đành phải ngậm miệng lại. Cậu hít thật mạnh một lần nữa, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo cuối cùng của mình. Cậu nhắm chặt hai mắt, túm lấy tóc trên đầu mình rên rỉ trong sự hối hận tột độ.

"Mẹ nó" – Cậu lẩm bẩm rồi quay sang một bên, kéo theo tấm chăn trắng làm Boun thể theo quán tính mà áp sát vào cơ thể cậu.

"XIN LỖI" – Anh lập tức hét lên và cố gắng lùi xa cậu nhất có thể nhưng vẫn không quên kéo tấm chăn che đi phần nào của cơ thể.

Prem muốn tát vào mặt vì hành động bất cẩn của mình.

Boun nhìn xuống sàn thấy quần áo của họ rãi rác khắp nơi. Anh nghĩ đến tất cả kiểu chết và đám tang của mình trong vài ngày tới. Tuy nhiên, anh lại luôn là người thốt ra những câu nói làm cho tình hình càng trở nên tệ hơn "Cậu – Cậu ngủ có ngon không?"

Prem đặt tay lên mặt kiềm chế cơn giận sắp bùng nổ của mình và quay ra nhìn Boun.

Boun nuốt nước bọt, chớp chớp mắt :" Đêm qua......."

"Sau này...." – Prem lập tức lên tiếng – "Chúng ta nói chuyện này sau đi".

"Được" – Boun gật đầu, cảm nhận được trái tim của mình đã về đúng vị trí của nó – "Tôi đi trước".

"Ừm " – Prem đáp lại và cố hết sức không nhìn Boun. Cậu biết chắc rằng nếu như cậu nhìn anh thì không thể kiềm chế được linh hồn đang giận giữ của mình mà tấn công anh.

Không phải Prem quan tâm đến Boun mà cậu chỉ nghĩ rằng một nửa lý do khiến họ ngủ với nhau chính là vì cậu. Đúng vậy, Prem tổng của chúng ta rất ý thức về những sai lầm của mình.

Cậu nghe thấy ga giường sột soạt bên cạnh thì ngay lập tức nhắm chặt mắt nên cậu không nhìn thấy anh vội vã chạy ra khỏi phòng với đống quần áo trên tay.

Ngay sau khi nghe tiếng đóng cửa, cậu mới từ từ mở mắt. Prem mở to đôi mắt đang đỏ ngầu, nắm chặt các ngón tay lại với nhau.

...............

Boun loạng choạng vừa bước vừa cố gắng mặc chiếc quần vào. Anh chạy ngay đến căn phòng của mình. Nhưng khi thấy đống quần áo của mình còn nằm rải rác dưới phòng khách thì anh nhanh chóng chạy xuống gom hết đồ mình về phòng.

Trong quá trình đó, anh nghe thấy tiếng hét vọng ra từ căn phòng đang đóng chặt. Anh thầm cầu nguyện cho tính mạng của mình.

Tuy nhiên, có gì đó đang hiện lên trong đầu anh rằng việc này không hoàn toàn là lỗi của anh.

Prem bước ra khỏi phòng tắm sau 30 phút không ngừng kì cọ. Cậu đứng trước gương mở to đôi mắt đang hoang mang nhìn thấy dấu hôn xanh tím khắp cơ thể mình.

Nhưng cuối cùng cậu cũng phải chấp nhận sự thật đi ra ngoài mặc quần áo.

Sau khi xong việc, cậu bước ra khỏi phòng và quét mắt khắp nơi. Khi không thấy Boun ở đó, cậu mới từ từ đi xuống cầu thang. Cậu cẩn thận cầm lấy những món quần áo của mình bỏ vào giỏ rồi đem chúng đến phòng giặt.

Sau đó, cậu bắt đầu đi pha cà phê như thường lệ. Cậu nhìn thấy điện thoại của mình vứt trên kệ bếp. Cậu bật điện thoại lên, mà hình vẫn còn hiển thị tin nhắn tối qua cậu nhận được "Quên chuyện đó đi, Prem Warut". Cậu nở nụ cười nhẹ rồi xoá đi tin nhắn. Cất điện thoại vào túi, Prem quay lại và nhìn thấy Boun đang ngượng ngùng đứng ở lối vào bếp.

Prem giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này :"Anh ở đây từ lúc nào?"

"Vừa... vừa nảy" – Boun ngập ngừng trả lời.

Prem gật đầu rồi quay lại tiếp tục pha cà phê – "Ngồi đi".

Boun ngồi xuống mà không phản bác gì.

Bầu không khí căng thẳng và nguy hiểm, anh chờ cậu lên tiếng. Anh gõ ngón tay lên bàn ăn và cắn môi lo lắng :" Về chuyện hôm qua........"

"Dừng" – Giọng Prem trầm xuống đầy tính đe doạ.

Boun lập tức nuốt nước bọt :"Được rồi".

Prem tắt máy pha cà phê, sau đó nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh ngồi xuống trước mặt Boun. Sau vài phút, cuối cùng cậu cũng lên tiếng :"Anh nói đi".

Boun hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu nói :"Tôi, tôi xin lỗi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua tôi uống khá nhiều vì buổi hoà nhạc của tôi đã thành công, tôi không thể từ chối mọi người, nhưng cậu biết đó. Ý tôi là, tôi thậm chí còn không biết mình đang nói gì nữa. Làm ơn đừng giết tôi" – Boun vừa nói vừa chắp tay.

"Tôi hiểu rồi" – Prem nhập thêm một ngụm cà phê rồi trả lời.

Boun khẽ liếc nhìn về phía Prem :"Cậu muốn giết tôi à?"

Prem rất muốn giết anh nhưng một phần cũng là lỗi của cậu. Prem mím chặt môi, sau đó thở dài đặt cốc cà phê lên bàn :"Tôi không tàn bạo đến mức giết anh vì một việc hoàn toàn không phải lỗi của anh".

"Hả?"

"Tôi..." – Prem ngập ngừng – "Tôi cũng say".

Boun chớp mắt nhiều lần, há hốc mồm nhìn Prem.

Prem nhướng mày :"Anh nhìn gì?"

Đột nhiên Boun đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy nói lớn "TÔI BIẾT ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI MÀ".

Prem liếc mắt nhìn anh :"Ý của tôi là cả hai chúng ta đều có lỗi. Tôi say, anh cũng say".

Boun từ từ ngồi xuống lần nữa, gật đầu nhẹ nhõm :"Tôi hiểu rồi".

"Đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi nên hãy quên nó đi".

"Tốt hơn là như vậy" – Boun cũng đồng ý với Prem.

"Được rồi, bây giờ anh đi khỏi tầm mắt của tôi đi" – Prem nhíu mày khó chịu.

"Nhưng tôi cần ăn sáng " – Boun đứng dậy.

Prem nhìn anh với vẻ mặt mệt mỏi.

"Cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ làm spaghetti".

"Tôi ghét spaghetti. Và không phải quá sớm để ăn mì hả Boun Noppanut?" – Cậu trừng mắt nhìn bóng lưng của Boun.

Boun nhún vai vui vẻ :"Không có gì là quá sớm hay quá trễ để ăn cả".

"Boun Noppanut, hãy lắng nghe cẩn thận những gì tôi sắp nói " – Prem cố kiềm chế.

"Có chuyện gì?"

"Chỉ vì anh sống trong nhà tôi thì không có nghĩa đây là nhà anh. Tôi là chủ nhà nên tôi có quyền quyết định. Tôi không cho phép anh làm mì Spaghetti trong bếp của tôi. Nếu anh muốn ăn thì hãy gọi quản lý mang đồ ăn về cho anh".

Boun quay lại bĩu môi với cậu :"Cậu chẳng hài hước gì cả".

"Anh cũng vậy thôi. Chúng ta hoà nhau".

"Thôi được rồi, tôi đi đây " – Prem nói xong liền đứng dậy khập khiễng bước ra khỏi bếp, một tay đặt trên lưng dưới và di chuyển một cách khó khăn.

Boun nhìn thấy và ánh mắt hiện lên sự tội lỗi, không nhịn được mà lên tiếng :"Tôi xin lỗi nhưng cũng cảm ơn cậu đã đến concert của tôi".

Suy cho cùng, Boun là một con người tử tế và dịu dàng.

............

Lên đến phòng, Prem kéo nhẹ cổ áo xuống nhìn thấy vết cắn lộ ra liền rùng mình lẩm bẩm :"Boun Noppanut, anh là chó à?"

Sau khi mặc áo khoác đen che kín cổ, Prem đi xuống cầu trang kiểm tra tất cả các thiết bị điện tử trong nhà cần tắt.

Cậu đi đến bếp và ngạc nhiên khi nhìn thấy hộp nhựa đựng những miếng táo được cắt một cách xấu xí. Trên nắp hộp còn dán một tờ ghi chú.

"Cậu không ăn sáng nên tôi cắt táo cho cậu.

Tôi làm điều này vì tôi tốt bụng chứ không phải tôi quan tâm đến cậu đâu Prem Warut.

Chúc cậu một ngày tốt lành.

Boun Noppanut".

Prem nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi nở một nụ cười nhẹ. Cậu lắc đầu quyết định lấy một lát nhỏ ra và cất những phần còn lại trong tủ lạnh. Tuy nhiên, cậu đã phải lập tức nhả miếng táo trong miệng ra vì sự chua của nó. Cậu lầm bầm :"Anh còn không biết lựa táo sao hả, tên ngu ngốc này".

Prem cau mày quyết định gửi lại lời nhắn cho Boun.

"Anh có chắc đây là một hành động tốt không?

Kỹ năng cắt táo của anh quá tệ, thậm chí anh còn chọn một quả táo chưa chín.

Lần sau nếu anh muốn thể hiện lòng tốt của mình thì tốt nhất đừng làm gì cả.

Prem Warut".

...............

Pharm nhìn chằm chằm vào ngón tay của Boun với vẻ mặt khó tin, nhướng mày nói :"Ngón tay cậu sao thế?"

Boun giả vờ ho:" Tôi vô tình cắt trúng tay của mình".

"Tôi cũng không quá ngạc nhiên" – Pharm đáp.

Boun phồng má rồi ngả người ra sau. Anh thở dài và lắc đầu cố quên chuyện sáng nay.

................

Một tuần sau, tại một cuộc họp khác ở công ty, Prem bỗng thấy mình hứng thú với những cuộc họp nhàm chán như thường lệ. Bởi vì Earth đang trình bày các ý tưởng được hầu hết mọi người đề xuất.

"Mọi người đề xuất rằng Wab nên chụp ảnh cặp đôi hot nhất hiện nay để quảng bá cũng như nâng cao danh tiếng của mình " – Thư ký của cậu vội chuyển màn hình sang trang khác.

Prem lật qua tài liệu và nhướng mày.

Cặp đôi hot nhất?

Nhưng không phải Boun Noppanut đang làm đại diện cho Wab sao?

Earth hắng giọng khi cậu đang đứng trước mặt các cổ đông và giám đốc của mình :" Như mọi người đều biết thì cặp đôi đang hot nhất hiện nay không ai khác chính là giám đốc của chúng ta và nghệ sĩ Boun Noppanut".

Prem gần như giật mình khi nhận ra cuộc họp này đang nói đến cái gì.

"Buổi chụp ảnh sẽ cho thấy chúng ta là một với thiên nhiên, mang đến cảm giác yên bình tươi đẹp cho cuộc sống. Do đó, chúng tôi đã tìm thấy một địa điểm hoàn hảo nhất để chụp ảnh chính là – Phukhet" – Earth vẫn đang nói với vẻ mặt tự hào mà hoàn toàn bỏ qua Prem đừng trừng mắt nhìn mình bảo cậu dừng lại.

"Nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời " – Mọi người lên tiếng đồng tình.

Earth cười toe toét :"Tất nhiên rồi, anh thấy sao Prem tổng?"

Huỷ cái việc chết tiệt này đi, Prem hét lên trong đầu.

Nhưng thực tế, cậu chỉnh lại thư thế và hắng giọng :"Tôi .... Tôi sẽ nói chuyện với công ty Soon về chuyện này" – Prem cố gắng nở một nụ cười lịch sự với mọi người trong khi trừng mắt nhìn thư ký của mình một cách hung bạo.

Earth chỉ mỉm cười rồi nhún vai, hoàn toàn không có chút lo lắng nào.

Sammy xem các tài liệu mới được gửi từ tập đoàn Wab và cười toe toét :"Tuyệt vời, thật tuyệt vời".

Boun nhướng mày ngh ngờ :"Có chuyện gì?"

"Cậu sắp có buổi chụp hình ở Phukhet đó".

"Được rồi...." – Anh nheo mắt – "Không chỉ đơn giản vậy phải không?"

Sammy vui vẻ đáp :"Cậu sẽ chụp hình với giám đốc của tập đoàn Wab".

Boun nghe xong phun hết nước đang uống dỡ ra rồi ho dữ dội - "Cái gì?". Anh cố gắng lấy lại giọng của mình :"Cô không nghĩ câu chuyện đã đi quá xa so với kế hoạch ban đầu sao? Cô phải biết rằng một khi sự việc lắng xuống thì chúng ta sẽ ngưng kế hoạch hẹn hò này".

Sammy cau mày :"Boun, hai người đã làm tâm điểm của sự chú ý rồi. Chúng ta phải duy trì việc này càng lâu càng tốt cho đến khi công chúng không còn quan tâm nữa. Tin tôi đi, tôi biết mình đang làm gì".

Boun do dự không biết có nên đồng ý không nhưng cuối cùng anh phải đầu hàng, nói :"Tôi.......được thôi, cô muốn làm gì thì làm. Nhưng mà chụp ở đâu, tôi quên rồi".

"Phukhet" – Sammy nháy mắt với anh đầy ẩn ý.

"Được thôi, ít nhất thì tôi cũng có thể thăm gia đình mình" – Boun mím môi, thở dài nói chấp nhận.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top