Chương 1
"Hôm nay sẽ có người bị đuổi việc. Tôi phát ngán với những trò của bọn họ rồi" – Prem tự nhủ khi mặc chiếc áo sơ mi trắng mới được ủi phẳng phiu và hỡ hững cài nút lên đến tận cùng. Cậu lướt ngón tay qua những chiếc áo vest đắt tiền và chọn một chiếc áo khoác đen có ba chiếc khuy trước. Đặt chiếc áo lên tủ kính hình chữ nhật, cậu mở ngăn kéo tủ và lấy ra một chiếc cà vạt dọc đeo vào rồi đứng nhìn mình trong gương.
Mở một ngăn kéo khác, Prem lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc đắt tiền đeo lên. Cậu kiểm tra thời gian sau đó bước ra khỏi phòng thay đồ và vào phòng tắm kiểm tra lại vẻ ngoài của mình.
"Trông cũng ổn" Prem lầm bầm.
Liếc nhìn đồng hồ, Prem đi ra khỏi phòng và xuống bàn ăn, nơi những món ăn của cậu đã được chuẩn bị sẵn. Prem ngồi xuống và gật đầu nhẹ với ông nội đang ngồi đầu bàn.
"Ông sẽ lên đường sang Pháp vài tiếng nữa".
Prem ngước lên khi đang cắt miếng bít tết "Thật sao ông?"
Ông gật đầu và nhấp một ngụm rượu vang đỏ "Lần này có lẽ ông sẽ đi khoảng 2 năm. Wab bây giờ nằm trong tay cháu rồi nên cháu phải làm cho nó thật tốt trong thời gian ông đi ". Ông nghiêm nghị nhìn vào cháu trai của mình.
"Tất nhiên rồi ông". Prem cười khẽ.
"Ông sẽ không phải lo lắng gì nữa đúng không?"
"Ông nội, ông biết mà. Con sẽ không bao giờ chấp nhận sự ngu ngốc hay lười biếng trong công việc".
"Được rồi, chúc con có một ngày tốt lành". Ông cười và nâng ly rượu chúc mừng cháu trai. Sau đó ông đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn.
Prem thở dài nhẹ nhõm và đặt dao nĩa xuống "Chuẩn bị xe cho tôi". Cậu nói với người quản gia đang đứng cách cậu vài mét.
"Vâng, thiếu gia".
Prem tiến về phía cửa, chỉnh lại áo khoác và kiểm tra thời gian trên đồng hồ. Cậu bước xuống những bậc thang lát đá cẩm thạch và cau mày khi không nhìn thấy xe của mình. Quay sang hỏi cô gái giúp việc . "Xe tôi đâu?"
"Xe sắp đến rồi ạ " Cô nhỏ giọng trả lời.
Cậu đảo mắt kiềm chế mình không tỏ ra khó chịu. Prem nhìn đồng hồ và đưa ra quyết định cuối cùng ngay khi chiếc xe tiến vào cổng chính rồi dừng trước mặt cậu.
Tài xế nhanh chóng xuống xe và mở cửa cho cậu.
"Tôi xin lỗi vì đã không..........."
Prem giơ tay lên: "Không cần phải xin lỗi".
"Dạ?"
"Anh không nên xin lỗi tôi. Hãy đi xin lỗi cha mẹ của anh vì anh đã không trở thành một người con như họ đã dạy". Cậu chủ trẻ nở một nụ cười tự mãn vẫy tay chào người tài xế "Anh đã bị đuổi việc, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa". Prem tuyên bố không chút do dự khi đi ngang qua người tài xế và lên xe.
"Ngoài ra", cậu đeo kính râm và quay lại nhìn những người làm trong nhà "Từ giờ trở đi, vì ông nội không có ở đây nên tất cả sẽ được giải tán cho đến khi có thông báo mới". Không thèm nhìn khuôn mặt sửng sốt của mọi người, Prem nhanh chóng khởi động xe và lái đi.
Có phải Prem vừa sa thải mọi người chỉ trong một buổi sáng không?
Đúng vậy, cậu ấy đã làm thế.
================================
"Tốt........biểu cảm rất tốt.........Tiếp tục". Nhiếp ảnh gia liên tục đưa ra những lời tán thưởng khi nhìn vào ống kính. Người mẫu trước mặt đang mặc quần jeans xanh rách và áo sơ mi xanh ngắn tay đơn giản không cài cúc.
Prem bước vào khu vực chụp ảnh, khoanh tay nhướng mày khi nhìn người mẫu mới của Wab đang tạo dáng cho tấm áp phích sẽ được treo trên toà nhà bên trong trung tâm thương mại.
"Anh ấy đẹp trai quá đúng không?" - Trợ lý của cậu reo lên sung sướng, tay nắm chặt bản kẹp trong tay.
Prem đảo mắt không thèm trả lời trợ lý của mình.
"Dù sao đi nữa" - Earth chỉ vào người mẫu - "Anh ấy là Boun Noppanut, hiện là một trong những ngôi sao hàng đầu Châu Á. Chúng ta đã kí hợp đồng với anh vào tuần rồi vì vậy anh ấy sẽ là đại diện của trung tâm thương mại. Anh thấy sao? " người trợ lý chắp tay lại nghiêng người về phía CEO của mình nháy mắt đầy ẩn ý "Vì chúng ta đã tìm được người đại diện quyến rũ như anh ấy nên tôi nghĩ chúng ta có nên đi ăn mừng ở quán bar không?"
"Rõ ràng cậu chỉ muốn đi gặp Sa sa....gì đó thôi".
"Cái gì cơ?" - Earth giả vờ.
Prem chế giễu "Cậu đang muốn đi gặp cậu ta, tôi có thể cảm nhận được".
"Không phải".
"Tôi chỉ muốn ăn mừng thôi". Earth bĩu môi phản bác - "Nhân tiện, cậu ấy tên là Santa".
Prem không thèm phản ứng lại và xoay người ta khỏi khu vực chụp ảnh. Tuy nhiên bước chân của cậu phải dừng lại khi có người gọi. Prem nhíu mày xoay người lại khi nhìn thấy một chàng trai khá cao đang tiến lại gần mình. Cậu nhìn chàng trai từ trên xuống dưới, đưa ra nghi vấn.
"Tôi là quản lý của Boun, Dean" Vừa giới thiệu vừa đưa tay ra bắt tay với cậu.
Prem nhìn chăm chăm vào bàn tay trước mặt một lúc lâu và cân nhắc xem có nên bắt tay không. Cuối cùng, cậu không bắt tay Dean mà chỉ hỏi "Có chuyện gì?"
"Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác cùng công ty của ngài. Là quản lý của Boun, tôi muốn mời ngài một ly để cảm ơn. Cơ hội này sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn" - Dean gợi ý với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Cậu chớp chớp mắt, gõ vào bàn tay - "Để tôi xem nào". Cậu giả vờ nhìn đồng hồ trước khi nở nụ cười xin lỗi với người quản lý - "Có vẻ như tôi.............."
"Tất nhiên, ngài ấy sẽ đến" - Earth nhanh chóng đứng bên cạnh CEO của mình rồi trả lời. "Mấy giờ? Tôi có thể quyết định địa điểm không? Thực ra tôi biết có một nơi rất tốt. Nhân tiện, hãy gọi tôi là Earth, tôi là trợ lý giám đốc".
"Gì cơ?" - Prem hỏi
Earth nhíu mày " - Bây giờ ngài nên đi chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của mình, đúng không?"
"Phỏng vấn gì chứ?"
"Sau này anh sẽ biết". Earth đẩy Prem ra khỏi cửa và nở nụ cười với Dean - "Tôi sẽ thông báo cho anh địa điểm sau. Chỉ cần chuẩn bị vào khoảng 8 giờ tối".
Dean gật đầu - "Được thôi".
"Gặp lại anh và Boun sau nhé". Earth nháy mắt với người quản lý trước khi chạy ra khỏi phòng chụp để đi tìm Prem.
"Để tôi đoán nhé, nơi đó là nơi làm việc của Somtum đúng không?" Prem nói ngay khi nghe tiếng cửa văn phòng mình mở ra. Cậu không rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn và tiếp tục gõ đầu bút vào nó một cách dứt khoát.
Earth rít lên - "Là Satan".
"Được thôi" Prem trả lời một cách hờ hững.
"Chúng ta sẽ đi sau giờ trung tâm thương mại đóng cửa".
"Ý là cậu sẽ tự đi".
"Thật sự tôi tự hỏi làm sao anh có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người được". Earth lẩm bẩm.
CEO nhún vai - "Tiền".
"Đúng rồi, nghe nói hôm nay anh đã đuổi toàn bộ người làm trong biệt thự phải không?"
Prem ngừng gõ bút và nhìn lên - "Tôi không quan tâm".
"Điều đó giống như việc anh sa thải một ai đó vậy".
"Ồ" Prem lẩm bẩm "Họ làm việc tệ như vậy sao tôi không thể đuổi?"
"Ông nội của anh sẽ không vui đâu".
"Họ có thể quay lại sau khi ông tôi về".
Earth cau mày trước khi cảm thấy có một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng "Anh thật vô lý " Earth nhăn mũi - "Thả lỏng đi, Prem! Tình yêu đơn phương của anh dành cho công ty này làm tôi sợ kinh khủng".
"Chúng ta đang nói về.........." - Prem ngưng lại.
"Được rồi, quyết định cuối cùng là tối nay anh phải đi. Tạo ấn tượng tốt đẹp và tử tế được không? Boun đang mang lại nhiều tiền hơn cho trung tâm thương mại của chúng ta " Earth nháy mắt.
Prem đảo mắt "Tôi đáng giá mọi người dựa trên việc họ có xứng đáng với tôi hay không".
"Đi ra ngoài đi".
"Nhớ nhé, chúng ta sẽ đi sau khi trung tâm đóng cửa " Earth la hét trước khi ra khỏi văn phòng.
===================
"Boun, cậu đâu rồi". Dean rít qua điện thoại, tay chống hông đợi câu trả lời hợp lý từ nghệ sĩ của mình. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường và gầm gừ.
"Tôi sẽ đến ngay. Cánh nhà báo đang theo dõi tôi".
"Và đó là lý do tôi bảo cậu đi cùng tôi".
"Tôi thèm ăn kem".
"Cậu không nhịn được sao?" Dean rên rỉ, hàm răng nghiến chặt "CEO của Wab đã đến rồi, còn cậu thì không thấy đâu".
"Thư giãn đi, tôi sắp tới rồi".
"Tốt hơn hết là cậu nhanh chóng tới đây. Tôi có cả giác CEO của Wab đang muốn rời đi".
Dean thở dài trước khi kết thúc cuộc gọi và rụt rè quay lại bàn nơi Prem, Earth và Pharm đang ngồi.
Pharm phát hiện ra Dean thì vẫy tay chào anh ta rồi nở nụ cười.
Prem ngả người ra sao, khoanh tay hỏi "Boun Noppanut đâu rồi?"
"Cậu ấy sẽ sớm tới thôi" Pharm cười vui vẻ.
"Tôi đi lấy đồ uống". Earth đứng dậy đi đến chỗ Satan đang đứng để gọi đồ uống. Prem cười khẩy khi nhìn thấy Earth đi về phía người đàn ông đó.
Sau vài phút chờ đợi, Prem ngồi thẳng dậy và hắng giọng "Có vẻ như Boun Noppanut sẽ không đến, tôi có việc quan trọng phải làm, nên xin lỗi nhé. Nếu có cơ hội tôi mong sẽ được gặp Boun sau". Gật đầu nhẹ với họ, Prem cầm áo khoác rời đi.
Dean tỏ vẻ chán nản, tuyệt vọng gọi Prem "K-Khoan đã".
Pharm chỉ cười khúc khích "Tôi có cảm giác là Boun đang ở gần đây. Cứ để ngài ấy đi đi, Dean".
Ngay sau đó Earth quay lại với đồ uống trên tay và nhướng mà khi thấy chỗ trống bên cạnh mình. Không cần nghĩ Earth cũng biết có chuyện gì xảy ra, cậu đảo mắt trước khi đưa nước cho những người còn lại.
"Boun! Là Boun! Trời ơi". Tiếng hét ngạc nhiên vang lên từ đám đông khi một bóng người đi ngang qua họ.
"Chết tiệt". Anh chửi thể trong lòng và rẽ gấp và may mắn thay anh đã đến bên ngoài quán bar mà tối nay anh có cuộc hẹn. Mỉm cười, anh liếc nhìn xung quang để đảm bảo không có ai theo mình và nhanh chóng đi dọc vào toà nhà. Đi dọc hành lang, anh tìm nơi mình cần đến.
Thật không may, ngay khi vào ngã rẽ anh nghe thấy một loạt tiếng trò chuyện phấn khích từ xa. Boun nhanh chóng kéo mũ thấp hơn để che đi danh tính của mình và cố bước nhanh hơn.
Anh thầm chửi thề khi nghe thấy giọng nói đó càng lớn hơn.
Chết tiệt, phải tìm cách khác thôi.
Thật may mắn khi anh nhìn thấy một người đàn ông đang đi dọc hành lang và nụ cười tinh nghịch trên môi anh xuất hiện.
Prem phủi bui vô hình trên tay áo và lắc đầu khó chịu "Thần tượng thời nay đúng là", cậu lẩm bẩm và sẽ phải đến một hành lang khác. Mặc áo khoác vào, cậu bước xuống hành lang và cau mày khi nghe tiếng động lớn phát ra từ đâu đó.
Cậu đảo mắt không thèm để ý đến nó.
Tất cả những gì bây giờ cậu muốn làm là về nhà và bắt đầu làm một hợp đồng đại diện mới.
Nghe có vẻ hoàn hảo. Prem cười trước ý nghĩ này.
Tuy nhiên, kế hoạch của cậu đột nhiên tan thành mây khói khi cậu cảm nhận có một bàn tay kéo mình vào sâu một trong những hành lang của toà nhà. Thở hổn hển ngạc nhiên, Prem mở to mắt và cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của người lạ bên cạnh mình. Cậu đột nhiên thấy mình bị đẩy mạnh vào tường, một bàn tay đặt trên đỉnh đầu chặn lấy tầm nhìn của cậu.
"Cái quái gì vậy........."
Trước khi Prem kịp nói xong thì một đôi môi mềm mại nhanh chóng áp vào môi cậu.
Cả hai người đều không biết, đứng từ xa theo dõi toàn bộ quá trình là Kay, người đang tập trung ống kính máy ảnh với nụ cười tự mãn. Phóng to cảnh tượng bằng máy ảnh cho đến khi gã hài lòng, Kay cười khúc khích và nhấn nút.
"Anh thật sự gặp rắc rối rồi Boun Noppanut!".
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top