𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 9
"Sao anh cứ ngồi ngửi cái nhành hoa oải hương kia thế, nó thơm lắm à, cho tôi ngửi thử được không?"
Hắn nghe người phụ nữ kia nói thì cau mày rồi cất nhành hoa sang một bên. Đặng quay lại nhìn người phụ nữ kia một hồi lâu.
"Chúng ta chỉ là FwB thôi đừng quá quan tâm đến chuyện cá nhân của tôi và yêu cầu kia tôi cũng xin từ chối, thế nhé."
"Okay nếu anh đã nói thế thì thôi, tháng sau tôi đi công tác anh tìm ai khác đi nhé."
"Ừm"
Vừa nói hắn vừa vội vội vàng vàng chỉnh đốn trang phục rồi rời đi.
"Ái chà ai mà lại khiến thằng tồi này để tâm đến thế nhỉ, cũng bất ngờ thật."
_________________________
Sau khi đi vườn hoa oải hương về tâm trạng cậu thư thái hẳn ra. Vừa về đến nhà vừa định lao mình xuống chiếc giường êm ái thì mùi mồ hôi hòa cùng mùi bùn đất làm cậu buộc phải đi tắm ngay lập tức.
Thả mình vào dòng nước mát lạnh, ngắm mình thân hình mảnh khảnh nhỏ bé của mình trước chiếc gương rộng lớn. Cậu bỗng nhiên hơi rùng mình. Cơ thể này quá yếu rồi sợ rằng tắm chút nữa thì ốm mất. Cậu vớ lấy quần áo rồi rời khỏi phòng tắm.
Quấn mình trong chăn cậu mở điện thoại lên để lướt mạng xã hội phục vụ cho công việc đang trầm ngâm thì bỗng có tin nhắn.
Tin nhắn từ người dùng
@b0unndeptraikhoaito
"Wtf lại cái quần đùi gì đây."
"U26CI124U"
Cậu không thèm rep lại mà trực tiếp block luôn. Cái thằng nhà giàu lắm tiền này rảnh đến thế cơ à. Người giàu thường phải bận rộn lắm mà nhỉ. Đang chửi thì bỗng...
Ting ting
Ti nhắn từ người dùng
@b0unn19,8cm
"Tôi còn 20 cái acc clone nữa cậu cứ từ mà block nhé."
Rồi giờ thì cậu hạn hán lời luôn rồi đấy. Giờ thì nói được gì nữa. Giờ thì cậu phải khóc phải không. Cái thằng nhà giàu rảnh rỗi này. Cậu mặc kệ tiếng thông báo ting ting mà trực tiếp tắt nguồn luôn rồi đắp chăn rồi ôm bé chuột đi ngủ.
Sáng hôm sau
Reng reng reng.
"Ôi dồi ôi đi làm gì tầm này cùng lắm thì ở nhà lấy chồng đại gia."
Cậu trực tiếp tắt báo thức rồi lại trùm chăn ngủ tiếp.
Không biết đã qua bao lâu cậu bật tỉnh dậy rồi vớ lấy cái điện thoại bật màn hình lên ánh sáng hất từ màn hình khiến cậu nheo đôi mắt long lanh lại rồi lại phải mở mắt to hết cỡ ra.
"Fuck đã 8 giờ rồi, thế này thì đi làm sao mà kịp nữa. Mẹ nó tất cả là tại cái đồng hồ báo thức."
Nội tâm đồng hồ báo thức.
'Rồi rồi nữa rồi đó, cái gì cũng tao, tao làm hết được chưa.'
Cậu giận cá chém thớt lấy cái đồng hồ vứt vào sọt rác, vò đầu bứt tai một hồi thì cuối cùng quyết định xin nghỉ ở nhà vì giờ mà đi làm thì xác định là muộn 1 tiếng.
"Alo anh Levi ạ là tôi đây tối qua bỗng nhiên tôi lại sốt cao nên hôm nay tôi xin nghỉ ở nhà khụ khụ khụ."
Cậu thều thào thở không ra hơi khó nhọc nói nhỏ vào điện thoại.
Đầu dây bên kia sau khi nghe lí do hết sức thuyết phục cùng với diễn xuất diễn như không diễn của cậu thì lập tức oke luôn thậm chí còn cho cậu nghỉ luôn cả ngày mai. Thế là tự nhiên cậu lại có hai ngày nghỉ.
Vừa ăn vội gói mì cậu vừa nghĩ xem hai ngày nghỉ này cậu nên làm gì cho ý nghĩa.
Nghĩ qua nghĩ lại một hồi thì cậu cũng đã quyết định cắm cung ở nhà chứ giờ xuống giường cậu còn chẳng muốn xuống chứ đừng nói chi là đi đâu đó. Cậu nghĩ thầm.
"Giờ mà được bát súp gà thì ngon biết mấy."
Ting ting.
Cậu vừa nghe tiếng gọi cửa thì hớt hải chạy ra để mở. Tâm lí của cậu là không muốn bất kì ai phải chờ lâu nên cậu hành động cực kì nhanh nhẹn.
Vừa mới mở cửa ra là một bản mặt khiến cậu muốn ốm ngay và luôn để đuổi khách về.
"Tôi đang ốm anh cút về nhà cho."
"Ừ ai chả biết."
Hắn nói xong thì vội vàng gạt tay cậu ra rồi xong vào bên trong.
Hắn ngồi xuống sofa rồi bày biện mọi thứ ra nào là bát rồi thìa rồi khăn giấy đủ cả.
"Nào xuống đây ăn nhanh lên."
"Anh có bỏ thuốc mê hay thuốc sổ gì vào trong đấy không?"
"Sao cậu cứ nói mấy cái vấn đề bốc mùi thế nhỉ, thế có ăn không."
"Có."
Nói thì nói thế thôi chứ có đồ ăn là ăn hết. Cậu nhanh chóng ngồi xuống sofa cùng hắn rồi vơ lấy cái thìa.
Không ngờ hắn cùng hiểu tâm lí người bệnh thật dù không phải là món cậu đang thèm nhưng như này cũng được. Đang rét ăn cháo cũng ấm người.
"Tôi cho cậu ăn bát cháo thì cậu bỏ block tôi đi."
Cậu đang ăn mà suýt chút nữa tuột lưỡi. Nói đặng rồi ngước lên nhìn hắn đầy vẻ bất lực.
"Anh đưa tôi số tài khoản đi để tầm tuần sau tôi chuyển tiền đền bù hợp đồng cho anh, tôi quá mệt với việc phải dây dưa với anh rồi."
"À tài khoản của tôi bị khóa mất rồi hehehehe."
"Thế còn tài khoản của công ty."
"Khóa luôn cái gì cũng khóa hết. Mà cậu cứ từ từ mà trả, tôi không tính lãi đâu."
"Anh rộng lượng quá nhỉ, nhưng tôi không cần đâu. Thế thì tuần sau tôi đưa tiền mặt cho anh."
Cậu nói xong thì tập trung ăn. Hắn đã bị cậu dồn vào thế bí nên giờ cứ ngồi nhìn đăm chiêu.
Sau khi cậu ăn xong thì thu dọn rồi vứt đồ vào sọt rác. Vừa định vứt thì nhìn thấy cái đồng hồ mình vứt lúc sáng, đang hết tiền nên cậu lại nhặt lên để dùng tiếp.
"Anh không định về nhà à."
"Không còn sớm mà tôi cũng không vội về làm gì cả."
Cậu muốn đuổi hắn về nhưng cứ đà này thì chắc đến Tết hắn mới chịu về mất. Cậu bất lực nên cũng mặc kệ hắn luôn.
"Tôi muốn thuê cậu chụp một bộ ảnh cho quán cà phê của tôi."
"Kệ anh, anh muốn là một chuyện còn tôi muốn hay không là một chuyện khác."
"Nếu cậu chụp cậu sẽ không phải đền hợp đồng nữa, chỉ mất 3 ngày thôi tiết kiệm thời gian của cậu."
Cậu suy nghĩ thấy hắn nói cũng có lí đấy chứ hay cứ chấp nhận rồi cắt đứt luôn đỡ phải dây dưa. Cậu suy tính ngày nghỉ rồi quyết định đồng ý.
"Oke tôi đồng ý."
Cậu vội vàng nhắn tin cho công ty xin nghỉ thêm 1 ngày rồi lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Vừa mới xếp đồ dùng vào vali xong thì hắn đã vội vã giục.
Nhanh lên để ra sân bay cho kịp giờ.
"Hôm nay bay luôn á."
"Ừ chứ còn gì nữa."
Vì chuyến đi này mà hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, công việc là phụ thôi tán cậu mới là chính.
Vote cho tớ nha :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top