𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 14
Đây là cơ hội cuối cùng để hắn có thể gặp cậu, nếu như không thành thì chấp niệm của hắn có lẽ sẽ phải buông bỏ thật rồi.
Hắn nhớ vào ngày đầu gặp cậu ở quán bar nhân viên của hắn có nói loáng thoáng là cậu lớn lên trong một cô nhi viện. Chỉ có điều là hắn không biết nơi đó ở đâu và cũng chẳng biết nó có còn hoạt động nữa hay không.
Hắn lục lọi lại đống hồ sơ nhân sự trong phòng kho của công ty, sau một hồi bới tung đống giấy lộn xộn thì vẫn chẳng tìm ra hồ sơ xin việc của cậu.
2 giờ sáng
Hắn vẫn đang lục lọi tìm kiếm trong vô vọng. Dù có tìm kiếm kĩ lượng nhưng cuối cùng vẫn chẳng có kết quả. Hắn mang tâm trạng buồn bực ra khỏi phòng. Vừa đi được hai bước hắn lại quay lại vì chưa tắt đèn phòng.
Vừa định tắt đèn thì hắn thấy còn một tập hồ sơ phủ đầy bụi trên cái bàn gần công tắc điện. Hắn tiến đến dùng tay nhẹ nhàng phủi lớp bụi đi.
"Đúng là nó rồi."
Hắn vui mừng đến nỗi đầu óc choáng váng mà suýt khuỵu xuống.
____________________
Ngồi vào bàn làm việc hắn kĩ lưỡng dò xét từng thông tin trong đơn xin việc của cậu. Địa chỉ thường trú của cậu là ở thành phố này. Có lẽ là một trong những cô nhi viện ở cái thành phố rộng lớn này. Chỉ nhiêu đó thôi đã quá tốt rồi. Hắn cắt lấy ảnh cậu dán vào hồ sơ rồi ngắm nghía mãi. Hắn tiếc nuối vì sao lúc đó sao không ngắm cậu nhiều hơn một chút, không đối xử với cậu tốt hơn một chút, không nhận ra tình cảm của mình sớm một chút.
Gập hồ sơ lại hắn quyết định mai sẽ đi đến trường đại học mà cậu từng theo học. Hắn mang tâm trạng suy tư rồi leo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau
Hắn dậy từ rất sớm, hoãn lại hết các công việc để đến nơi mà cậu từng theo học. Hắn vào phòng văn hóa của trường, trường có rất nhiều giải thưởng có lẽ cậu đã được giáo dục trong một môi trường thực sự rất tốt.
Ánh mắt của anh dừng lại ở bức ảnh treo ở gần giữa căn phòng. Đây là ảnh tuyên dương các thủ khoa đầu vào của các ngành. Và ở bên tay phải không ai khác đó chính là cậu. Hắn nở một nụ cười đầy nuông chiều rồi giơ điện thoại lên chụp ảnh.
"Cậu là bạn của người trong ảnh à."
Giọng nói phát ra từ cô lao công đang dọn dẹp gần đó.
"À vâng ạ, có gì không cô?"
"À không có gì cậu bé ấy ngoan với lễ phép lắm lại học giỏi nữa lúc còn đi học hay giúp cô dọn dẹp với cả đẹp trai nữa nên cô nhớ ấy mà."
Hắn chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, thì ra cậu vẫn luôn lương thiện và tốt bụng như thế, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời trong suốt những năm qua của hắn.
Về nhà hắn cũng không ngơi tay mà lao vào tìm kiếm tất cả những cô nhi viện trong toàn thành phố.
Hắn xem thống kê có những 36 cô nhi viện ơ thành phố này. Và hắn cũng chẳng biết rằng nơi cậu ở giờ có còn nữa hay không. Hắn chỉ biết rằng phải tìm được nó bằng mọi giá.
Hắn đã lên kế hoạch đến tất cả các cô nhi viện mà hắn tìm kiếm được. Với một người bận rộn như hắn mà nói thì cố gắng lắm một tuần mơi đi được một nơi. Ít nhất phải mất 36 tuần, cũng đã mất gần một năm nữa rồi. Hắn thở dài rồi nhìn ra cửa sổ, phải mất ít nhất một năm nữa thì hắn mới có thể gặp lại cậu. Gặp lại ánh sáng đời hắn.
1 tuần sau
Đây là cô nhi viện đầu tiên mà hắn đến.
"Không có người nào tên như thế cả."
Cô nhi viện thứ hai
"Ở đây không có ai như vậy đâu."
Cô nhi viện thứ 10
" Trước giờ không có ai tên vậy cả."
Cô nhi viện thứ 20
"Chúng tôi mới lập cô nhi viện được 5 năm nay thôi."
Cô nhi viện thứ 30
"Chúng tôi không có người mà cậu cần tìm."
Cô nhi viện thứ 36
"Không, ở đây chưa từng có ai như vậy."
"Cô có thể xem lại được không?"
Người quản lí lật lại tập hồ sơ một lần nữa rồi lại lắc đầu.
Hắn khuỵu xuống, cả thế giới giây phút này trong mắt hắn như sụp đổ. Gần một năm rồi hắn lại tìm kiếm cậu suốt gần 3 năm trời đến cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là kẻ thua cuộc.
Hắn được những người quản lí dìu đứng dậy, rồi hắn cũng lái xe rời khỏi đó. Về đến nhà hắn liền nghỉ ở nhà suốt 3 ngày liền.
"Alo anh đến công ty ngay đi 3 ngày anh nghỉ công ty loạn hết cả lên rồi."
Cuối cùng thì trái đất vãn quay, hắn vẫn phải thức dậy, phải đi làm, phải đối mặt với sự thật rằng cậu thực sự đã biến mất một cách thần kì khỏi cuộc sống của hắn.
Hắn lên công ty làm việc đến tận tối muộn, hôm nay hắn quyết định ở lại công ty để hoàn thành nốt công việc của mình. Hắn xuống cửa hàng để mua một ly cà phê để thêm phần tỉnh táo.
Vừa đi đến gần công ty, hắn bỗng khuỵu xuống đất hơi thở ngày càng gấp gáp. Chuẩn bị ngất thì bỗng một bàn tay chạm vào hắn.
"Anh có sao không."
Mở mắt dậy hắn đã thấy mình đang ở trong một quán ăn nhỏ gần công ty.
"Tôi là May, anh không sao chứ."
"Ừm tôi không sao."
"Anh quen lắm hình như là tôi hay nghe anh Earn kể về anh."
"À tôi cũng làm ở đấy."
"Ồ."
"Thế là anh cũng làm với anh Prem à."
"Không cậu ấy nghỉ việc rồi tôi mới tới làm."
"À mà anh Prem lâu lắm rồi không thấy đến chỗ tôi ăn anh ấy nói đi là đi luôn vậy đó, tính ảnh xưa giờ vậy mà."
"Cô thân với Prem lắm sao?"
"Tất nhiên rồi, thật ra là tôi thích anh ấy đó, anh đừng nói với ai nha."
"Tất nhiên rồi, nếu cô thân với Prem thì cô biết Prem lớn lên trong cô nhi viện nào không?"
"À ảnh sống từ nhỉ trong L&L ở vùng ngoại ô á."
"Thật sao?"
"Tất nhiên sao có thể sai được chứ."
Hắn nghe thấy thế thì liền phi khỏi quán ăn rồi xuống bãi đỗ xe mặc kệ ánh mắt khó hiểu của May.
Hắn phóng xe thật nhanh đến vùng ngoại ô rồi đi theo linh tính của bản thân.
3 giờ sáng
Trưa bắt đầu đổ mưa hắn liền gửi xe tại một trạm đổ xăng rồi đi bộ theo chỉ dẫn của nhân viên ở trạm xăng. Cái rét như muốn cứa vào từng thớ thịt dưới lớp áo sơ mi mỏng của hắn. Người hắn đã ướt nhẹp, gió cũng càng ngày càng lớn hắn đi mãi đi mãi cuối cùng cũng thấy một ánh đèn le lói ở khuất bên rìa đường lớn.
Hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa đón hắn là một sư cô, với khuôn mặt hiền hậu.
"Có gì mà giờ này cậu lại đến đây."
"Cháu muốn tìm người ạ."
"Ở đây chúng tôi không có ai như thế cả."
"Cháu xin cô đấy làm ơn hãy cho cháu biết cậu ấy đang ở đâu được không."
Hắn quỳ thụp xuống khóc nức nở. Sư cô không quan tâm mà đóng cửa đi vào trong.
Hắn cứ ngồi thẫn thờ ở đấy. Nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi.
20 phút sau
"Cậu vào trong đi."
Sư cô mở cửa ra để hắn vào rồi lấy cho hắn một tách trà và hắn để lau người.
"Prem hiện giờ nó đang theo đuổi ước mơ và nó sống rất tốt, đây là cuộc sống nó mơ ước, tôi không biết cậu là ai nhưng tôi nghĩ cậu không nên can thiệp vào cuộc sống của nó."
"Cháu chỉ muốn gặp cậu ấy thôi, cô có thể cho biết cậu ấy hiện tại đang ở đâu không?"
"Xin lỗi tôi không thể làm như thế được."
Hắn cúi mặt buồn thấy rõ nhưng lại cố giả vờ không sao và tạm biệt sư cô để ra về.
Kể từ đó tuần nào hắn cũng đến cô nhi viện, mỗi lần đến hắn đều mang đến rất nhiều quà và đồ chơi cho bọn trẻ rồi cả sách vở. Bọn trẻ ở đây rất thích hắn đến. Dần dần sư cô cũng mở lời và tâm sự với cậu nhiều hơn. Sư cô cho hắn xem những tấm ảnh của cậu hồi bé và những tấm ảnh cậu chụp khi về đây thăm bọn trẻ.
Cậu cũng biết thêm về việc cậu vì giúp đỡ cô nhi viện mà mang một món nợ lớn. Vậy mà hắn lại nhẫn tâm xoay cậu như chong chóng.
"Thôi cháu phải về rồi tạm biệt cô."
Sư cô gật đầu rồi nở một nụ cười hiền từ.
Tuần sau hắn lại đến, hôm nay hắn đã dành cả ngày nghỉ để có thể có một ngày trọn vẹn ở đây.
Đang tưới cây thì hắn nghe trong phòng khách vô cùng hoan náo.
Vừa bước vào thì đập vào mắt hắn là cậu, chính xác là cậu rồi, liệu đây có phải là mơ không, nếu là mơ thì hắn không muốn tỉnh lại nữa, hắn muốn chìm đắm vào giấc mơ tuyệt diệu này mãi mãi.
Hắn nhìn sang sư cô thấy sư cô nhìn cậu và gật đầu rồi cười hiền từ.
Hắn tiến lại rồi ghì chặt cậu vào lòng. Cậu vừa hoang mang vì hành động của hắn lại vừa khó hiểu vì sao mà hắn lại xuất hiện ở nơi này.
"Sao anh lại ở đây?"
Vote cho tớ nhé vì chap này tớ viết hơi vội nên nếu mọi người thấy nội dung hơi nhanh quá thì bình luận để tớ sửa lại nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top