chap cuối

Từ lúc tôi xuất viện đến giờ vẫn chưa gặp chú tôi cũng đã chấp nhận việc không có chú ở bên , sau khi tôi khỏe hẳn thì chú Thanom đã bày tỏ tình cảm với tôi và tôi cũng cho chú một cơ hội , sau khi chú ấy biết tin liền đến nhà tôi , tôi không gặp chú chú đã đứng dưới nhà hai ngày rồi tôi lo lắng đi xuống mang cho chú một chút đồ ăn vừa bước xuống chú ôm tôi , hai tay chú lạnh ngắt đặt lên má tôi kéo tôi , hôn vào môi tôi tôi đẩy chú ra

" chú biết mình đang làm gì không "

" chuyện con và Thanom là sao hả ? "

" đúng con và chú Thanom đang quen nhau . Khi nào chú tổ chức lại hôn lễ nhớ mời con và chú Thanom "

Rồi chú cứ ôm tôi mãi

" con đã từng nói thích chú mà "

" đó là trước đây và chú đã là người có gia đình rồi , tôi rất khó khăn trong khoảng thời gian qua mới buông bỏ được , mong chú đừng làm phiền tôi nữa " .

Chú Thanom đi đến ôm tôi vào lòng

" có chuyện gì vậy , à sẵn có Boun ở đây tôi xì thông báo chúng tôi sắp kết hôn rồi qua Mĩ định cư nhớ chờ thiệp mời của tôi "

" kết hôn gì ? "

Tôi trả lời " đúng rồi con và chú Thanom sắp kết hôn chú nhớ đến uống rượu mừng " .

Rồi chú cầm tay tôi

" chúc con hạnh phúc "

Rồi chú quay đi tôi liền cảm thấy bản thân mình trước đây nhưng tôi biết chú không có tình cảm với tôi , ngày tôi đến nhà chú mời cưới vừa mở cửa ra toàn là thuốc lá và rượu bia , tôi tức giận lao đến

" chú bị điên hả sao lại hủy hoại bản thân mình "

Chú khóc rồi xoa đầu tôi

" chú xin lỗi "

Rồi chú ấy sốt cao ngất đi tôi đỡ chú ấy lên sofa lấy khăn lau mặt cho chú lấy thuốc cho chú , tôi đi dọn dẹp nhà cho chú thì chưa từng có vết tích hai người sống chung .

Tôi đi vào phòng làm việc của chú là nơi chú chưa từng cho ai vào , vừa mở của ra tôi đã bật khóc trong đó toàn là ảnh tôi từ nhỏ đến lớn . Những món quà tôi tặng cho chú , chú đều bỏ trong tủ gọn gàng mỗi lần tôi hỏi chú thì chú đã bảo mất rồi , tôi đứng một hồi có bàn tay to che mắt tôi lại .

" con vào đây làm gì "

Tôi không nói gì lấy tay tôi ra quay người vào lòng chú ôm chú thật chặt

" chú cũng thích con đúng không " . Tôi tưởng thế chú có thể thú nhận nhưng chú lại làm sụp đổ hy vọng của tôi

" căn phòng này đã lâu rồi không ai đến chú thường bỏ những món đồ không cần thiết vào làm kỉ niệm "

Tôi buôn chú ra . " chú nói dối "

" con về đi tí Maprin sang lại hiểu lầm , con đến mời cưới hả để đó đi chú nhất định sẽ đến mau về đi "

Rồi chú đưa tôi ra xe chú quay người đi vào tôi thì ngồi trên xe dần dần đi xa chú , tôi tưởng chú là người có trái tim sắc đá nhưng không ngờ tôi đi xa chú lại âm thầm rơi nước mắt , ai nói đàn ông không khóc chứ ...

Ngày tôi cưới là ngày tôi cảm thấy nhẹ lòng nhất cuối cùng tôi cũng đã buôn bỏ được chấp niệm với chú

Năm năm rồi , tôi và chú Thanom đang làm lễ cưới thì chú ấy đến cầm một đóa hoa hồng bận một bộ vest trắng cài bông hoa đỏ trước ngực , bước đến phía tôi trao cho tôi nắm tay tôi và chú Thanom đôi mắt chú ửng lễ rồi lại lau đi , rồi chú cười nhẹ đặt tay chú Thanom lên tay tôi.

" cậu phải chăm sóc cho Prem thật tốt "

" con có gì ấm ức nhớ tìm chú "

Rồi chú lấy ly rượu vang uống một hơi hết sạch chú quay người đi đôi chân rung rẫy bước khỏi sân khấu .

Đôi mắt tôi ửng lệ , tôi nghĩ mình đã buôn bỏ được chú nhưng tôi không làm được giây phút này tôi vừa cảm thấy hổ thẹn , vừa đau lòng chú Thanom gạc đi những giọt nước mắt rơi trên má tôi

" nếu em muốn đi với Boun hãy đi đi nếu không sau ngày hôm nay , có thể không còn cơ hội nữa "

Tôi cầm tay chú Thanom . " em muốn nghĩ một lúc "

Rồi chú diều tôi vào phòng nghĩ , vừa vào phòng nghĩ , tôi nghe mẹ tôi nói chuyện với chú Boun , tôi hỏi rốt cuộc mẹ tôi cũng chịu nói

chú Boun thật ra đã từ hôn với chị Maprin từ lúc tôi vào bệnh viện trước mặt thì trách mắng tôi sau lưng thì luôn tin tưởng tôi đoạn tuyệt với chị Maprin chú biết giữa tôi và chú không thể nào có kết quả đẹp , nên chú chọn rời đi để cho tôi hạnh phúc , chú chưa từng thích chị Maprin chỉ lấy chị ta làm bình phong cho tôi buôn bỏ , trước giờ chú chưa bao giờ rời xa tôi luôn âm thầm bên tôi , tôi nghe chính miệng mẹ tôi nói tôi rời khỏi tay của chú Thanom chạy đến sân bay tìm chú vừa đến đó thì máy bay vừa cất cánh tôi nghĩ đã quá trễ .

Thì có một giọng nói quen thuộc từ sau lưng gọi tên tôi , tôi buôn đóa hoa trên tay chạy lau đến ôm chú dựa vào lòng chú khóc to thì ra chú không nỡ rời đi đến lúc này chú còn nói dối để chối tình cảm dành cho tôi , dường như trời cao cũng khóc cho chúng tôi cơn mưa kéo đến ngày càng nặng hạt .

Nhưng tôi và chú chẳng ai muốn buôn đối phương ra chú ôm eo tôi hôn tôi thật sâu tôi cứ nghĩ đây là mơ , tay tôi rung rẫy đặt trên mặt chú vuốt ve .

Tôi và chú đang nói chuyện thì từ xa chú Thanom đi đến nhặt bóa hoa lên tôi cứ sợ chú Thanom sẽ nghĩ không thông vì người gây ra ngày hôm nay là do tôi nhưng không chú cầm đóa hoa đến trước mặt tôi , gương mặt chú ước đẫm vì mưa nhưng tôi vẫn biết chú đang khóc đôi mắt chú đỏ hoe , chú kéo tay tôi và chú Boun ra cầm lấy đóa hoa xoa tay tôi .

" thật ra em không cần hổ thẹn anh biết trước điều này sẽ xảy ra thân xác bên anh nhưng trái tim thuộc về người khác hai người đi đi " . Tôi lại ôm chú Thanom lần cuối

Rồi mẹ tôi kéo người đến tìm tôi , chú Thanom lấy từ trong túi áo ra hai chiếc vé máy bay .

" Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm được cho em hạnh phúc đi đi tôi ở lại giữ chân họ , rồi chúng tôi tạm biệt chú Thanom chú ấy nắm tay tôi chạy giữa cơn mưa , cơn mưa nặng hạt cũng không thể cản bước được chúng tôi.

Tôi quay lại nhìn chú Thanom chú luôn nhìn tôi cười vẫy tay tạm biệt chúng tôi sau khi chúng tôi đi xa , chú khụy xuống tay để chặt lên lồng ngực khóc một cách đau xé tim gan chú ngã xuống đất với cơn mưa nặng hạt bất lực , tức giận , đau khổ

Tôi mong kiếp sau tôi có thể bù đắp cho chú ...

__________ The End __________

Cảm ơn mấy bạn đã đọc fic của mình nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho mình nha 🌷🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem