chap 1

Tôi tên Prem vừa tròn 18 tuổi tôi thầm yêu người chú 38 tuổi là em trai của mẹ tôi , thật ra tôi chỉ là con nuôi của mẹ nhận trong cô nhi viện , tôi yêu thầm chú ấy từ lúc cấp 2 đã được 3 năm rồi nhưng chú chỉ xem tôi là chú cháu mà thôi , còn tôi không nghĩ như vậy sự ấm áp dịu dàng ấy đã làm tôi rung động

Tôi nghĩ bản thân mình sẽ âm thầm như thế bên chú mãi mãi một ngày tuyết lớn lạnh lẽo . Chú ấy dẫn một người con gái dáng nhỏ nhắn xinh xắn tên là Maprin và giới thiệu cho mẹ tôi biết đây là bạn gái chú tôi đang cầm cóc nước nghe vậy liền hoảng buôn tay ra cái ly va chạm xuống đất vở ta tôi cuối xuống nhặt tay chảy máu chú ấy đi lại cầm tay tôi dán băng cá nhân cho tôi rồi thu dọn , tôi chỉ biết đứng ngơ ra nhìn chú .

Rồi cả gia đình lên bàn ăn ngồi mọi người cười rất vui vẻ nhưng chẳng ai nhận ra cảm xúc khó chịu và bất lực của tôi cả , tôi chỉ biết nhìn người mình thích cười đùa vui vẻ thân mật bên người khác tôi chịu không nổi đứng dậy buôn đũa xuống
" con xin lỗi mẹ con mệt con muốn về phòng " , còn chú ấy thấy vậy đi theo tôi nắm cổ tay tôi kéo lại
" con đã ăn gì đâu mau đi xuống ăn cơm đi "
Tôi hất tay chú ra rồi đi về phòng chú đứng ngơ ngác không hiểu gì .

Rồi đến lúc tiệc tan chiếc bụng trống rỗng của tôi không nghe lời nhưng tôi không có can đảm bước xuống , đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa giọng ở ngoài gọi tôi thì ra là chú ấy
" Prem con vẫn chưa ăn gì chú để đồ ăn ở ngoài nhé nhớ ăn để lại đau bụng đấy chú về đây , về đây nhé "
Tôi suy nghĩ một hồi bước ra bưng đồ ăn vào trên đó có một tấm giấy
" tâm trạng con dường như không tốt có chuyện gì sau là ai làm con buồn nói chú biết toàn món con thích mau ăn đi vẫn còn nóng "
Tôi bật khóc vừa khóc vừa ăn hết đồ ăn chú chuẩn bị .

Hôm sau chú đến chở tôi đi học tôi cứ như thường lệ sẽ ngồi trên ghế phụ với chú
Tôi mở cửa ra thì thấy chị Maprin
" chị xin lỗi chị cần đến công ty sẵn tiện đường nên chị đi cùng hai chú cháu . Tôi " nhưng em bị say xe ạ
Chú ấy " con ngồi đằng sau nhé chị Maprin cũng say xe " , tôi ấm ức ra đằng sau , hai người ngồi đằng trước cười nói vui vẻ , tôi như kì đà cản mũi thật khó chịu đến công ty của chị ấy rồi chị ta xuống rồi lúc đi vào công ty chị ta còn quay lại hôn vào má chú ấy một cái tôi cực kì khó chịu không nói gì với chú đến khi tới trường.

__________hết chap 1__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem