Chap 7
Prem có hơi bực vì lúc nãy chuyện của các ả và hận không thể đánh chết cô ta ngay tại đó
Boun thấy thế liền bảo:
"Prem , ngồi ở đây"
Vỗ tay lên đùi của mình
"Tại sao, tôi phải ngồi đó chứ"
"Ngoan, nghe lời tôi"
Cậu cũng chỉ biết nghe theo mà ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh.
Anh vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu.
"Anh làm cái gì thế"
Giật mình nói
"Để tôi ôm em tí nào"
Cậu đành bất lực, để im cho anh làm gì thì làm
Trong tiết học, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu và anh, có cả 4 con người vô hình kia.
Thầy, cô giáo tiết nào cũng chỉ lặng lẽ làm lơ mà yên phận công việc giảng bài của mình.
Nguyên buổi học, cậu thì ngủ, còn anh anh nhìn cậu mãi mà không chán.
Lâu lâu lại phát ra tiếng cười khúc khích
Ôi chao, nhìn cậu mà anh cảm thấy lòng mình cứ xao xuyến làm sao
Da thì trắng, đôi má bánh bao hồng hào phúng phính
Đôi môi đỏ mọng, căng bóng
Nhìn 1 phát là muốn đè ra hôn luôn ròi
-------------------------------------------
anh lo mà giữ vợ đi, coi tui cướp hồi nào hong hay ó
😝❤
-------------------------------------------
Reng reng
----------------------
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi
Lớp nào lớp nấy đều ùa ra như ong vỡ tổ
Tiếng chuông ồn vô tình đánh thức cậu dậy
Vừa mới ngẩng đầu lên quay qua phía bên cạnh
Ập vào mắt cậu là anh, đang nhìn cậu không chớp mắt
Còn đang nhìn cậu mà cười nữa chứ
Chốc lát, cậu nhận ra người trước mặt mình không phải rất đẹp hay sao!?
"Em ngủ ngon chứ"
Vẫn nhìn anh mà không trả lời
"Này!!"
"Hả...hả cái gì"
"Sao tôi hỏi em không trả lời?"
"Anh hỏi gì cơ??"
"Bộ tôi đẹp lắm hay sao mà tôi hỏi cái gì em cũng không nghe, hửm"
Nhếch mày lên, áp sát lại gần mặt Prem
Prem mặt đỏ ửng nói lắp bắp
"Ai...ai chứ, anh đừng có mà...mà tự luyến"
Nói xong cậu quay mặt qua chỗ khác
"Đùa thế được rồi, mà em có đói chứ, nếu có thì đi thôi"
"Đi chứ, nãy giờ đói lắm nè"
"Vậy thì đi thôi, nhìn em nãy giờ tôi cũng đói"
Nắm lấy tay cậu mà kéo ra khỏi lớp
"Nè, nè từ từ thôi"
Fluke: ủa hong lẽ mình là không khí hả ta??
Vẫn còn đang bàng hoàng
Earth: tao hoang mang vl mày ạ 🤦♀️
Kao: Cái thằng khó tính dở hơi đó vì nhóc kia thế mà lại bỏ rơi 2 thằng bạn thân của nó ở đây🤦♀️🤦♀️
Ohm: Tập làm quen đi mày, trước sau gì cũng bị thế
Bất lực nhúng vai nói
Nói hồi xong cũng đi xuống căn tin
-------------------------------------------
Tại căn tin trường
Boun: Em đợi ở đây đi, tôi đi lấy đồ ăn đã
Prem gật đầu rồi ngồi im đợi anh. Thấy đằng xa lấp ló bóng dáng quen thuộc
Bật dậy mà vẫy to
Prem: Fluke, Earth tao ở đây!!
Thấy vậy, Fluke cùng 3 người tiến lại
Earth: Ê, sao nãy đi hong rủ tao mạy
Prem: Ủa bộ nãy tao hong rủ hả
Fluke: Mày bận đi theo chồng mày rồi hơi đâu mà nhớ đến tụi tao
Earth: Có phải mày có chồng xong rồi mày bỏ tụi tao đúng hong:v
Prem: Làm gì có chuyện đó chứ, thân dứ nhau mấy năm nay sao tao vì một người như hắn ta phải làm vậy dứ tụi bây
Fluke: Nói zậy coi nghiệp quật hồi nào hong hay à
Earth: Thời tới cản hong kịp đâu con ạ 😌
Fluke: Chuyện tâm linh đó bây, cứ đùa
Prem: Bạn bè dứ nhau mà nói zậy là sao nhờ
Earth: Nói zậy đó, chịu hong chịu thì ráng chịu nghe mạy
Kao: Các em nói nãy giờ đủ chưa
Kao: Anh biết chừng con đi lấy đồ ăn nè
Earth: À xong rồi, đi lấy lẹ lẹ đi
Kao: Kiếp thê nô nó là zậy 😢
Ohm: Mà em ở đây ngoan nha, anh đi tí quay lại ngay
Fluke: Dạ
Prem: Mà coi bộ bây cũng hong khác gì tao haa
Fluke: Ờ, thì...thì
Earth: Có 2 bây mới thế chứ tao làm gì có
Fluke: Nghe mùi gì hong mày
P
rem: Nghe nghe, rất rõ là đằng khác
Earth: Tao đã ngửi thấy cái qq gì đâu??
"Mùi xạo chó đó con"
Cả 2 đồng thanh lên tiếng làm cậu giật cả mình
Earth ngồi lặng lẽ cười trừ vì chẳng biết phải trả lời làm sao
Các anh đem đồ ăn đi tới
Boun: Nói gì trong vui thế
Prem: Không có gì hết, mau ngồi xuống ăn đi
Kao: Em ăn đi
Ohm: Nè, đồ ăn của em
Cười ôn nhu
Fluke: Cảm ơn anh, hjhj
Kao: Trước giờ chưa từng thấy nó hiền zậy nha
Boun: Hiếm lắm mới gặp đấy, hahaa
Ohm: Nói đủ rồi đó mau ăn đi
-------------------------------------------
Một góc nào đó ở căn tin
---------------------------
Na: Mẹ nó, nó dám....
Pie: Chắc phải dạy nó 1 bài học nhớ đời mới được
Amne: Nghĩ đến tao lại muốn giết luôn cái thằng nhóc kia
Na: Chờ đã, tao có cách này
Amne: Cách? Cách gì?
Na: Lại đây
Ả thầm thì gì đó vào tai của 2 ả kia
Pie: Mày chắc liệu có được không
Na: Được tất, bây cứ nghe lời tao đi
Na: Chẳng lẽ, tụi bây định để cho mấy thằng nhóc đó dụ dỗ các anh à?
Amne: Được thôi, cứ thế mà triển, tao sẽ không để tụi nó đắc ý đâu
-------------------------------------------
Ra về
---------------------
Boun: Tôi chờ em về nhé, sợ em thế này lại có chuyện gì xảy ra
Prem: Ai thì làm gì tôi chứ, anh lo xa quá đấy
Boun: Em như thế này lỡ có bị sao thì như nào!?
Prem: Đã bảo là không sao mà, anh cứ nghĩ gì đâu
Boun: Tôi cứ đưa em về đấy, mau lên xe đi
Prem: Đã nói là......
"Á"
Anh bế xốc cậu lên
Prem: Mau thả tôi xuống!!
Vùng vẫy trong lòng anh, nhưng bây giờ cậu có làm gì đi nữa
Anh cũng cảm thấy cậu chỉ như ôm con thỏ nhỏ vậy
Boun: Bây giờ em muốn tôi bế hay em tự đi? Hửm?
Prem: Tôi..tôi tự đi mau...mau thả
Anh lắc đầu, từ từ thả cậu xuống
Prem: Anh lúc nào cũng tự làm theo ý mình, không để ai nói gì hết
Cậu nói bằng giọng giận dỗi pha lẫn chút nũng nịu
Boun: Nay em còn biết nhõng nhẽo đấy sao?
Prem: Nè, tôi không có nha...
Boun: Mà nếu tôi không làm vậy sao em nghe lời tôi được - Nhướng mày nói
Prem: Anh.....
Boun: Em mà nói nữa tôi bế em lần nữa đấy
Anh định bế cậu, cậu lên tiếng cắt ngang
Prem: Ế, ế tôi đi tôi đi mà
Prem: Cái thằng cha chết tiệt này, thật là được nước mà làm tới
Lẩm bẩm trong miệng
Boun: Em vừa nói cái gì đấy?
Prem: A..tôi không nói gì hết, mau lên xe đi
Boun: Đừng để tôi biết đấy
Prem: Đã nói là không có gì mà
Boun: Mong nó đúng y như rằng lời nói của em
Prem hậm hực, mở cửa xe vào ghế phụ ngồi, đôi má phụng phịu đôi môi bóng sáng lên đỏ tươi. Giờ đây, trong mắt anh cậu chẳng khác gì con thỏ đang giận cả
----------------------------------
Trên đường đi
----------------
Đang lái xe, bất chợt đâu ra có mấy chiếc xe màu đen chặn phía trước, may anh thắng kịp nếu không là tông
Prem: Bọn chúng là ai vậy?
Boun: Tôi cũng không biết, hình như là người bang DVs
Prem: Tôi có nghe về bang đó nhưng tại sao họ lại chặn đường chúng ta
Boun: Mà tại sao, em biết mấy người này
Prem: Giờ giải quyết chúng xong rồi tôi giải thích sau cũng không muộn
Boun: Coi bộ nay em ngầu đó
Prem: Luyên thuyên vừa thôi anh gọi ai đến cứu trợ đi chứ tôi sợ có 2 người chúng ta sao đánh nổi lại đám kia
Boun: Ừ, tôi biết rồi !!
***************************
NỘI DUNG CUỘC GỌI
Boun: Alo
Đường dây bên kia bắt máy
Kao: Có chuyện gì mà nay gọi cho tao thế?
Boun: Bây giờ mày không cần biết, giờ mày chỉ cần biết tao với nhóc Prem đang gặp chuyện mau kêu thằng Ohm ra giúp tụi tao luôn
Kao: Ở đâu? Tao đến đấy xử gọn tụi nó giúp mày?
Boun: Đi về hướng Nam, vùng ngoại ô. Ở đây có 1 biệt thự bị bỏ hoang
Kao: Đợi tao 5 phút
Boun: Ừ, tụi tao sắp trụ không nổi rồi
Kao: Tao sẽ đến nhanh bằng hết sức có thể
KẾT THÚC CUỘC GỌI
***************************
Phía của Prem
Súng thì hết đạn chỉ đành đấu tay không với chúng. Nhưng thử nghĩ xem giữa cả đám đông người cầm dao cầm súng, còn Prem thì sao. Một mình tay không đánh trả, nhất định sẽ thiệt thòi hơn. Không may một tên trong đám người kia đã vô tình làm bụng của Prem bị thương. Máu từ vết thương chảy ra, máu chảy như suối. Boun thấy thế
Boun: Prem!! Prem!! Em không sao chứ
Prem: Tôi...tôi chỉ bị thương nhẹ ở vaithôi, không sao không sao tôi còn chịu được
B
oun: Bị thế này còn bảo không sao, nếu em có mệnh hệ gì thì làm sao hả !!
Prem: Anh..ở phía sau!!!
Boun chưa kịp phản ứng, Prem bất chợt đè lên người anh
Boun: PREMMMM!! Sao em lại ngu ngốc đỡ nhát dao này cho tôi chứ!! Em bị điên sao hả!!
Boun vừa ôm Prem trong lòng vừa khóc nức nở, từng giọt lệ lăn trên má anh. Đau khổ nhìn người anh thương hấp hối
Prem: A...anh không sao là tốt, tôi bị thế này anh không cần thiết phải quan tâm tôi
Từng lời nói đi đôi với hơi thở yếu ớt, gượng giọng nói
Boun: Em....em rất ngốc
Nhìn thấy thế này tim anh như nghìn vết dao đâm sâu vào tim
Prem đưa tay lên mặt anh, vuốt ve khuôn mặt anh, lau đi những giọt nước mắt kia
Nói
Prem: Chắc là, kiếp này tôi không thể nói lời yêu anh được rồi
Boun: Cái..cái gì, em yêu tôi sao
Prem: Ừm, đúng rồi, yêu nhiều lắm, nhưng đến tận bây giờ mới dám nói. Nhưng nếu tôi nói câu đó, tôi chết cũng mãn nguyện
Đôi mắt cậu giờ đây long lanh, giọt lệ cũng từ từ mà chảy ra
Prem: Em yêu anh!! Noppanut Guntachai
Vừa dứt lời tay cậu buông xuống, đôi mắt nhắm lại
Boun: PREMMMM!!
Tại sao em nói lời yêu anh rồi, mà lại bỏ anh đi một cách dễ dàng vậy hả, em là đồ nói dối, cả đời này anh không tha thứ cho em, em mau tỉnh dậy cho anh
Anh gào thét trong vô vọng, trời nghe đất thấy, nhìn vào đây thật là một khung cảnh bi thương bi đát
Mà đúng vào lúc này Kao và Ohm kịp thời chạy đến. Băng của của hai bao vây lấy đám người kia, 2 bên đánh nhau dồn dập
Kao: Em ấy có sao không chứ
Boun: Mau..mau..mau gọi cấp cứu nhanh lên
O
hm: Mày bình tĩnh đi
Boun: Thế này mà mày bắt tao phải bình tĩnh được sao, tao bảo gọi thì mau gọi đi
Quát to lên
Ohm: PREMMMM!!
Tại sao em nói lời yêu anh rồi, mà lại bỏ anh đi một cách dễ dàng vậy hả, em là đồ nói dối, cả đời này anh không tha thứ cho em, em mau tỉnh dậy cho anh tao gọi
B
Boun: Prem nếu có mệnh hệ gì, tao thề sẽ giết mã phanh thây chúng nó thành trăm mảnh
Đôi mắt ngập tràn sự hận thù
-------------------------------------------
Dạ truyện đến đây là hết
Diễn biến đằng sau thì chap sau mình sẽ viết nha❤
Mà cũng xin lỗi các bạn vì hơn 1tháng qua mà mình chẳng thể đăng được chap này. Do là mình thi mấy nay, bây giờ mới có thời gian rảnh để đăng cho các bạn đọc❤
Nên các bạn thông cảm cho mình nhaaaa🥺❤
Và cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện "Yes or Yes" này của mình ❤
loveee youuu so muchh
🙆❤🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top