Xuyên Sách làm vợ thiếu gia
" đừng bắt nạt em.. hôm nay em không có tiền đâu "
" hả?? Tiền gì cơ chứ! Nhóc là ai "
Cậu thanh niên ngỡ ngàng khi trước mắt mình là mình ảnh một cậu trai, gương mặt có vẻ chạc 16 tuổi. Nhìn rất thanh tú, hệt như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Cậu bất ngờ nhìn xung quanh thì thấy phong cảnh thật sự rất kỳ lạ, mới vừa nãy cậu vừa dọn đồ vào nhà mới xong mà bây giờ đã xuyên đến một không gian khác rồi.
" gì đây!! Không lẽ mình chuyển sinh rồi.. "
Cậu lầm bầm.
" không phải chứ.. mới vừa nãy mình có bê chồng đồ vào, vừa bước lên cầu thang thì không may trượt chân ngã cùng với đống sách ở độ cao không thấp.. hừm vậy là "
- QUẢ NHIÊNNNNN!!! XUYÊN SÁCH RỒI!! -
" gì vậy xuyên sách sao! Tuyệt vời, mình đã đọc rất nhiều tiểu thuyết hay và thú vị. Có những bộ nam chính nhà rất giàu nữa.. và gặp được nữ chính rất xinh! Có phải mình được xuyên vào một trong những cuốn đó và được làm tổng tài lạnh lùng không? Mới nghĩ đến thôi là cảm thấy hạnh phúc rồi!!! "
Cậu nhóc lạ mặt "... "
Sao khi lấy lại được bình tĩnh, cậu trai liền quay sang nhìn cậu nhóc lạ mặt có khuôn mặt anh tú ấy rạng rỡ hỏi.
" Này ku, anh tên gì vậy? Và anh là gì của em "
Cậu nhóc đẹp trai lạ mặt " .... "
" này! Sao không nói gì đi chứ! Anh đang hỏi mày đó nhóc "
Cậu nhóc đẹp trai nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, tuy nhiên cậu nhóc ấy ngập ngừng một lúc rồi cũng chịu mở miệng trở lời.
" anh.. .tên của anh là Prem ạ.. "
" .... "
Prem ngẩng người với câu trả lời ấy, cái gì chứ? Tại sao nhân vật mình xuyên vào lại có cùng tên với mình ở đời thật??? Và lạ thật đó, rõ ràng trước giờ cậu còn chưa đọc bộ nào mà có tổng tài lạnh lùng tên là Prem nữa, đây là lần đầu cậu nghe luôn.
" có nhằm lẫn gì đó không nhóc! Anh thật sự tên Prem à? Lạ thật "
Cậu nhóc đẹp trai " anh cư xử lạ thật đó.. anh vẫn ổn chứ? "
" ah không.. "
Cậu nhóc im miệng lại vì sợ Prem sẽ đánh mình, cậu nhắm tịt chặt mắt chờ cái đánh từ đối phương.
" hửm? Nhóc sao vậy, cứ trông như là anh sắp đánh nhóc ấy "
Cậu nhóc đẹp trai " ..... "
" ơ.. không lẽ anh đang đánh nhóc thật sao? "
Cậu nhóc đẹp trai khẽ gật đầu.
" ...."
Chết thật, cậu hơi nhớ mang máng ra. Hình như cậu từng thấy bộ này rồi. Một người bạn có cùng chung sở thích với cậu ở thế giới thật đã từng giới thiệu bộ này cho cậu, bởi vì có một nhân vật trong đó cùng tên với cậu nhưng..
" TRỜI ĐẤT!! MÌNH VÀO VAI PHẢN DIỆN RỒI CON ƠI "
cậu vô cùng lo lắng, tuy chưa đọc qua cuốn này lần nào nhưng cậu bạn ở thế giới thật cũng spolier một chút, nghe nói nhân vật Prem này hay bắt nạt nam chính, đến mức cậu ấy phải nghĩ đến việc tự tử nhưng nam bot chính xuất hiện cứu nam9 và hai người họ yêu nhau say đắm Nhưng sau này khi lớn lên, Prem nguyên tác lại đem lòng yêu nam9 nên cậu tìm mọi cách tiếp cận anh ta mặc cho anh ta đối xử lạnh nhạt với cậu. Cuối cùng vì sự đố kỵ với nam bot chính mà Prem dần mất đi nhân tính bắt đầu hại người. Làm những điều ác độc cho đến mức chết đi vẫn không hề hối hận..
" mẹ.. mình nghĩ đến thôi là thấy rùng mình rồi! Tuy chưa đọc nhưng nó miêu tả là Prem sẽ có kết cục thảm lắm.. mình lại không muốn thế chút nào "
Cậu cắn móng tay lo lắng rồi sau đó quay sang nhìn cậu nhóc đẹp trai lạ mặt.
" ... em tên là gì ? "
Cậu nhóc đẹp trai lạ mặt " .... "
" nè! Anh hỏi thì mau trả lời đi chứ "
" ... . Anh thường gọi em là rác rưởi ạ.. "
" ... "
Trời ơi!! Mày báo quá Prem nguyên tác ơi!!!!!! Thằng nhỏ nó ngoan ngoãn như vậy mà..
Prem thế giới thật thật sự muốn oánh Prem nguyên tác vì lại nỡ làm tổn thương đứa trẻ tội nghiệp này.
" anh không gọi nữa "
Cậu nhóc đẹp trai " sao ạ..? "
" anh bảo là anh không gọi mày như thế nữa! Nên hãy nói tên thật cho anh biết đi "
Cậu nhóc "........ "
" .... .Boun ạ.. "
Trời ạ, đúng là bộ đấy rồi, Prem nghĩ thầm. Tuy nhiên do cậu chưa đọc là vì thể loại của nó là Boylove, vì cậu hay đọc những bộ tổng tài bá đạo hơn.
" vậy từ giờ anh gọi nhóc là Boun "
Boun " ... . "
" nhóc đừng làm vẻ mặt như thế, anh hứa là từ giờ không bắt nạt nhóc nữa! "
Boun " ừ.. "
Boun trông có vẻ không tin, điều này khiến Prem hơi buồn. Nhưng biết làm sao được, có lẽ nhóc ấy bị cậu bắt nạt đến mức không thể tin tưởng vào những lời nói đó nữa rồi.
- sau đó, cậu bắt đầu đi về nhà. Trông cậu có vẻ hớn hở vì cậu tò mò gia thế của Prem trong thế giới này sẽ như thế nào. Rõ ràng cậu rất hứng thú với tác phẩm này, và cậu quyết định sẽ thay đổi. Trở thành một Prem tốt, có bạn gái và để yên cho hai nam chính đến với nhau.
" mình tò mò quá đi~ nếu là kết xấu thì mình nhất định phải thay đổi nó chứ "
Vừa chạy vừa cười thầm, theo ký ức trong thân thể Prem mà cậu có, cậu cứ thế mà chạy theo nó. Cuối cùng, nó cũng dẫn cậu về trước một căn nhà. Căn nhà ấy có hơi cũ nát, nó khiến Prem hơi lo ngại một tý.
" .. đây là nhà của Prem sao! Mình cứ tưởng cậu ta phải là một tên nhà giàu chứ, trông cậu ta ăn mặt sang trọng vậy mà.. "
Prem nhìn quần áo trên cơ thể mình rồi tỏ vẻ thất vọng.
Thôi kệ, trước tiên cứ vào nhà cái đã.
- cạch -
Cậu mở cửa bước vào nhà, không gian có vẻ hơi âm u, nó khiến Prem có chút rùng mình. Nhưng sao đó cậu vẫn tiếp tục chậm rãi bước tiếp, cho đến khi thấy một ánh nến len lỏi.
" ... "
Trước mắt cậu, một người phụ nữ tóc tay bù xù. Người phụ nữ ấp đang nằm úp ặt trên bàn trông có vẻ như đang rất suy sụp.
" ... không lẽ đây là mẹ của Prem sao ? "
Prem liền nhớ lại khi cậu còn ở thế giới thật. Cậu bạn có cùng chung sở thích với cậu có spoiler một tý nhưng cậu hoàn toàn quên mất. Prem nguyên tác là một đứa con mất dạy, ba mất sớm nên chỉ còn mỗi mẹ cậu nuôi nấng cậu từng ngày. Số tiền bà ấy nuôi cậu ăn học còn không đủ, mà cậu ấy còn dã man đánh mẹ mình rồi cướp tiền của bà ăn sài lêu lỏng.
" ..thật tình, người phụ nữ này thật vô phước khi có một đứa con như vậy.. huống chi ở thế giới thật mình là trẻ mồ côi, khao khát tình yêu của mẹ biết bao nhiêu.. mà cậu ta vô tình có được điều ấy, nhưng lại không biết trân trọng. "
Prem bất giác nói ra một lời dài, vô tình lại đánh thức người phụ nữ đang ngủ say trên bàn. Bà ấy ngước mặt lên và nhìn Prem, mắt bà dần dần đẫm lệ cùng với sự vui mừng vì thấy con mình đã lâu mới trở về nhà.
" Prem con.. "
Prem bàng hoàng chưa kịp làm gì thì mẹ liền lao đến ôm chặt cậu.
" Prem.. con đã đi đâu vậy, mẹ lo lắng lắm con có biết không... "
" hức.. .hức "
Người phụ nữ khóc khi đang ôm chặt lấy cậu.
Đột nhiên một tia sáng xẹt qua trong đầu cậu, Prem liền thấy một hình ảnh khác, cũng là người mẹ lao đến ôm Prem nguyên tác, nhưng cậu ta lại nhẫn tâm đẩy bà ra rồi mắng bà một cách thậm tệ, sao đó đánh bà rồi lại cướp tiền đi mất. Hình ảnh đó khiến Prem không thể kiềm được sự thất vọng. Có vẻ như đây là điều thật sự đã xảy ra trong cuốn sách mà cậu chưa từng đọc qua.
" ... . "
Prem không nói gì cả, cậu bất giác đưa tay lên xoa xoa lưng của người phụ nữ. Prem thích cảm giác này, và luôn khao khát nó, Prem muốn có một người yêu thương và chăm sóc mình, đó chính là cảm giác ấm áp và tình yêu của mẹ.
" mẹ ơi.. .con về rồi, xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng ạ "
Người phụ nữ buông Prem ra, mặt không khỏi bàng hoàng, bà càng ứa nước mắt nhiều hơn trước đó. Prem liền đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ, tiện tay, cậu chỉnh mái tóc rối đang bù xù của mẹ. Cậu không muốn người phụ nữ tuyệt vời này phải khóc và khốn khổ vì đứa con không ra gì của bà ấy nữa.
" mẹ ơi.. mẹ đừng khóc "
" Prem.. "
Mẹ xúc động ôm Prem một lần nữa. Lần này bà khóc lớn, đây là nước mắt của sự hạnh phúc sau bao lâu nay. Prem cũng ôm chặt mẹ, và cậu nhận ra giờ mình đã có một thứ mà mình thật sự muốn bảo vệ nhất trên thế giới này rồi.
" .... "
Sau khi bình tĩnh hơn một chút, mẹ có chạy vội đi chợ để mua thịt gà về nấu cho Prem ăn. Còn Prem ở nhà ngồi thẫn thờ, cậu nhìn xung quanh căn nhà cũ kỹ như đang muốn tìm thứ gì đó.
" căn nhà này hơi u ám thật đó, mình có nên sang sửa một tý không? Sẽ thoải mái hơn một chút nhiều. "
Cậu ngồi suy ngẫm một hồi thì cũng quyết định được
" được rồi Prem nguyên tác! Bây giờ tôi sẽ giúp cậu yêu thương mẹ cậu hơn và sẽ làm bà ấy vui!! Đây sẽ là thứ đầu tiên tôi giúp cậu làm cho bà ấy, nhớ phải học hỏi đấy nhá ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top