Chương 5
* Quá Khứ *
" Đại Học X, trong lớp mỹ thuật có 1 chàng trai cao to, chân thon dài đang ngồi ở 1 góc phía cửa sổ để vẽ tranh nhìn vào ai nấy đều trầm trồ với vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng của anh , bỗng có 1 tiếng cửa mở ra 1 chàng trai cao ráo 2 má phúng phính bước vào tiến đến kệ màu vẽ lấy màu và 1 tờ giấy đi đến góc bên trái ngồi phía trên anh cậu mặc kệ những người đang nhìn mình cậu cứ vẽ , khoảng 45p sau anh liếc mắt nhìn qua cậu anh nhìn vào bước tranh làm khuôn mặt anh nở nụ cười hiếm thấy, trong bước tranh đó là 1 khu rừng đầy cây cối nhìn vào khu rừng ấy giống như hiên nhiên vậy vì trong đó có những con vật rất đẹp thêm nữa cậu có vẽ 1 cậu bé đang hái hoa. Anh nhìn cậu nở 1 nụ cười sau đó liền quay qua đứng lên đi đến kệ màu lấy màu bỗng 1 bàn dơ ra cùng lúc chạm vào tay anh.
- A , xin lỗi ạ , anh lấy trước đi _prem cười nói với anh
- À không sao , cậu lấy đi dù sau tôi cũng có rồi _boun nói xong liền quay đi , sau khi anh thấy nụ cười đó tim anh đập thật nhanh
- Vâng ạ! _ prem nghe anh nói vậy đành thôi
Sau khi xong tiết vẽ anh trên đường đi vể nhà đầu anh cứ suy nghĩ lại nụ cười ngây ngô của cậu thì anh chạm vào người phía trước anh lấy lại lí trí xin lỗi
- Xin lỗi cậu , tôi đi đường không chú ý _boun
- Vâng , không sao ạ_prem ngước lên nhìn người phía trước liền nhận ra anh là người ở tiết mỹ thuật lúc sáng
- A , anh là người trong tiết mỹ thuật nè _ prem cười nhìn anh nói
- À ra là cậu _boun thấy vậy đáp
- Anh về nhà ạ? _prem
- Ừ , tôi về nhà _boun
- Thế nhà anh gần đây không ? Về chung không ạ?_ prem
- À ừ , gần đây, được rồi đi thôi _boun
Trên đường đi 2 người chẳng nói với nhau câu nào đến nhà anh rồi anh ngưng bước nói
- Đến nhà tôi rồi _ boun
- À vâng , anh vào nhà ạ, em về đây_prem
-ừm_boun vẫy tay chào cậu nhưng cậu chưa kịp đi xa thì..
-Này , kết bạn ig đi _boun
- Đây ạ _prem
Sau khi về nhà , tim cậu đập loạn xoạ, kể từ hôm đó anh và cậu trở nên thân thiết hơn , anh luôn dẫn cậu đi chơi rồi đi ăn anh bắt đầu có tình cảm với cậu hơn , cậu cũng vậy cậu cảm thấy an toàn hơn khi bên anh . Đến ngày thi Đại học anh cổ vũ cậu cố gắng thi tốt.
- Cố lên nhé ! _ Anh xoa đầu cậu nói
- Vâng ! _Prem
Nói xong đợi cậu vào phòng thi anh liền trở về phòng của mình để thi, 1 Tiếng sau phòng thi kết thúc anh đi tìm cậu , dẫn cậu đi ăn đợi kết quả thi rồi về nhà cậu và anh đợi cho đến 3 ngày. 3 Ngày sau anh và cậu đi đến bảng thi nhìn vào anh thấy mình đậu rồi liền vui nắm tay cậu ôm cậu anh cảm thấy có gì đó không đúng liền buông cậu ra .
- Em..sao vậy? _ Boun
- Rớt rồi _Prem buồn bã nói
Anh sựng lại , tại sao chứ ? tại sao lại rớt? anh bây giờ không biết nói gì đành an ủi cậu
- Thôi em đừng buồn nữa , còn anh mà _ Boun
- Anh sẽ không bỏ em chứ ? _ Prem rưng rưng nói
- Anh sẽ không bao giờ bỏ em !_ Boun khẳng Định nói
- nào đi thôi , anh dẫn em đến 1 nơi ! _ Boun nói xong kéo cậu đi
Đến căn phòng đầy những bước tranh anh đi đến lấy ra 1 bước tranh cậu nhìn nó rất lâu, bước tranh đó chính tay anh vẽ tặng cậu , chính là bước tranh 2 chàng trai đó .
- Tặng em Paopao_Boun cười nói đưa cho Prem
- Wow , đẹp thật đấy ! Cảm ơn BunBun _prem
- Ơ , sao gọi anh là BunBun?_boun
- Vì nó giống anh BunBun là Boun đó tên này chỉ có 1 mình em biết thoi đó _prem
- Được rồi bé con, đi thôi! _boun
Cả 2 trên đường về nhà thì tấp vào lề đường đến quán xiên bẩn để ăn
- No chưa? _Boun lau miệng cậu nói
- Rồi ạ _ Prem
- Đợi anh nhé , anh mua trà sữa cho em. _boun
Nói xong anh đi mua trà sữa cho cậu , trong lúc cậu đang ngồi đợi bỗng cậu thấy gấu bông con mèo và con heo cậu thấy dễ thương liền băng qua đường để mua, lúc anh mua xong không thấy cậu đâu lúc anh đang kiếm cậu thì bỗng có 1 cô gái chạy đến ôm anh sau đó hôn vào má anh, cậu mua xong quay lại thấy cảnh tượng đó liền chết đứng , cậu nhìn anh 1 giọt 2 giọt đến 3-4 giọt cậu khóc rồi! Anh thấy vậy liền đẩy cô gái kia ra . Cô ta thấy thế liền nói
- Anh iu em về rồi nè !_cô ta
- Andy, em về khi nào thế ?_ boun
- sáng nay _ Andy
- anh mua trà sữa cho em hả_ andy giựt lấy ly trà sữa trên tay anh rồi uống
....cậu thấy vậy liền chạy đi về nhà , anh bây giờ chắc bên cậu vẫn đứng bên kia đường rồi , lúc anh nhận ra xoay mặt lại chẳng thấy cậu đâu anh hốt hoảng định chạy đi tìm cậu thì ...
- Anh à , anh định đi đâu sao? Mẹ anh kêu phải đưa em về nhà đấy _ Andy
- À ừ..._ Boun không muốn nhưng đành chịu
Về đến nhà cậu liền điện cho Sammy bên nước ngoài
* tít....*
📞 " Alo "
- h...hứcc...hứccc
📞 " Này prem? Cậu sao vậy ? "
- Sammy , tớ muốn qua nước ngoài!
📞 " Prem...sao cậu lại muốn đi không phải cậu và boun đang tốt sao? Sao lại muốn đi "
Cậu kể lại mọi thứ cho Sammy nghe cô nghe vậy đành bất lực mà đồng ý
📞 " Được rồi , tối chúng ta sẽ bay "
- Được, tớ đi chuẩn bị sẵn qua bển học lại dù gì bên đây cũng rớt !
📞 " Được, tạm biệt cậu "
* Tút tút...*
Kết thúc cuộc gọi cậu nằm trên giường size to suy nghĩ, trước giờ anh có thật lòng yêu cậu không hay chỉ là tình cảm nhất thời , cậu nghĩ đến đây liền rơi nước mắt, có lẽ cậu từ bỏ thật rồi nhường anh cho người khác . 21 Giờ cậu lên sân bay, cậu cứ quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng có lẽ cậu ảp tưởng quá? Sau khi cậu lên máy bay thì phía anh gọi điện cho cậu không được, đến nhà cậu vẫn không có cậu suốt 2 tiếng ấy anh vẫn luôn tìm cậu , anh bây giờ rất mệt anh ngồi xuống nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại kêu lên...
📞 " Boun à...."
- Sao vậy Ken
📞 " Cậu đang làm gì vậy?"
- Tớ đi tìm Prem
📞 " ....."
- Sao vậy , nói gì đi Ken cứ im thế?
📞 " B..oun....Prem đi rồi..."
- .....
📞 " Boun cậu đâu rồ...*
* Tút tút....*
Anh sựng lại chết đứng, cậu đi rồi , cậu đi thật rồi? anh xinloi vì đã không đuổi theo cậu , anh xinloi vì đã bỏ cậu lại , anh hối hận rồi !
* Kết thúc quá khứ *
Kể từ hôm cậu đi anh như người mất hồn cấm đầu vào công việc đến khi trở thành Người thừa kế Công ty Win . Về phía cậu sau khi rời đi , cậu đã đậu đại học. Cậu cũng lao đầu vào công việc, tụ họp các băng đảng Mafia lớn nhất ở Bangkok khi cậu thành công tất cả trở về Thái Lan đến hôm nay...!
Khi cậu về nhà cậu cất bức tranh vào phòng rồi nằm trên giường khóc....Lần đầu cậu gặp lại anh cậu muốn lao đến ôm anh nhưng không được... Cậu hận anh lắm tại sao lại cho cậu gặp lại anh? Cậu khóc đến thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau Earth và Fluke cả Sammy đến nhà cậu , cậu đang ngồi uống trà nhòm ra cửa sổ thì..
- Prem à..._Sammy
Cậu bây giờ mới chú ý đến mọi người
- H-hả? _ Prem
- Cậu đừng buồn nhé. _ Earth
- Buồn? _Prem
- Haizz...Prem à , ai mà không biết cậu đang suy nghĩ đến Boun chứ..._Fluke
Prem khuôn mặt lạnh lùng nhìn 3 người họ
- Earth...họp đồng công ty Win hủy được không? _Prem
- Không được! _ Earth
- Prem đừng vì hận mà hại gia đình tớ đó_Earth
- Haha đùa thôi_ Prem
- Đi thôi , tối nay chúng ta có 1 cuộc giao dịch đấy , chuần bị đi _ Sammy
- ừm_ prem
*23giờ*
Cả 4 người mỗi người bước lên xe phóng nhanh đến bến cảng giao dịch
khi đến nơi cậu chẳng thấy ai cả lúc này có 1 đám đồ đen đi đến bỗng có 1 tiếng phụ nữ nói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top