Chap 27: Anh yêu em

Một giọng nói quen thuộc thốt lên làm mất đi giây phút lãng mạn của họ. Cả hai cùng quay về phía người vừa thốt ra giọng nói vừa nãy. Là Jack?

Boun ban đầu có chút ngạc nhiên, rất nhanh lấy lại thái độ bĩnh tĩnh vốn có của mình. Rồi nhìn Jack

-Chào em. Em ra đây làm gì thế Jack -  anh mở lời hỏi

-Tôi chỉ định ra lấy chút đồ thôi, nhưng ai ngờ lại thấy cảnh tượng này - Jack nhìn Boun bằng ánh mắt đầy hận thù rồi quay sang nhìn cậu - Anh nữa, tôi tưởng anh thương tôi lắm. Ai ngờ là anh dụ dỗ cả bạn trai của tôi cơ à? Tôi giới thiệu anh ấy với anh là một sai lầm. Anh em ư? Thôi ngày đi!!!

-JACK!!!! anh hét lớn.

-Chẳng phải anh đã nói với em sao? Lúc trước anh và Prem yêu nhau, do anh bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ nên mới dẫn đến như vậy. Có trách thì trách anh, đừng trách cậu ấy.

-Hừ, ai mà biết được giữa hai người có chuyện gì cơ chứ - Jack nói rồi quay đầu trở về nhà.

 Anh đứng nhìn Prem một bên im lặng từ nãy không nói gì mà đau lòng.

-Anh xin lỗi - anh nói rồi ôm lấy cậu. Ôn nhu hôn lên mái tóc cậu một cái.

 Anh biết lúc này đây là cậu đang cực kì sợ hãi. Cũng tại anh gây ra đủ thứ chuyện nhớ vậy mà. Prem không phản ứng gì, chẳng ôm lại anh, chỉ đứng im cho anh ôm. Được một lúc,  cậu nhẹ đẩy anh ra rồi nói.

-Em ổn rồi, mình vào nhé!

 Cậu khẽ cười cho anh an tâm hơn. Anh nắm chặt tay cậu hướng phía đi vào nhà cậu.

Vào đến nhà, cậu chào cha mẹ, để anh ngồi nói chuyện với ba còn mình vào bếp phụ mẹ nấu ăn. Jack tuyệt nhiên vẫn chẳng nói lời nào với cậu.

Anh ngồi ngoài nói chuyện với ba, chốc chốc lại như một thói quen từ lâu mà nhìn vào bếp kiếm tìm hình bóng của Prem.

-Lần này cậu giữ đúng lời hứa, ta tin con sẽ không từ bỏ Prem nữa. Mong con bảo vệ cho nó, ba hoàn toàn tin tưởng con - ông ân cần nói

-Vâng, thưa bác. Nhưng còn Jack, em ấy vẫn chưa hiểu chuyện.

-Jack để đó ta nói với nó. Nó là người hiểu biết, chắn chắn sẽ thông cảm.

-Vâng, cảm ơn bác.

-Gọi ba đi chứ, bác cháu gì nữa. Là người một nhà rồi - ông nói với anh rồi cười hà hà

Sau một lúc nói chuyện thì cơm cũng đã được bày nới bàn. Tất cả mọi người vào ăn cơm. Jack thấy cậu và anh ở đó nên chẳng lại. Nhưng ba Rok đã kịp nói:

-Con lại đây, ba có chuyện muốn nói - ông nghiêm khắc nhìn Jack. Sau khi nó yên vị xuống ghế ông mới bắt đầu nói - Boun và anh trai con là đã yêu nhau từ lâu. Vì anh rể bị tai nạn nên mất trí nhớ, lúc trước anh ấy do đang cảm thấy thiếu một người bên cạnh,  thiếu hơi ấm quen thuộc mà anh ấy chưa nhớ ra nên mới tỏ tình với con. Nhưng bây giờ anh ấy đã nhớ lại. Và ba chắc chắn anh rể đã giải thích rõ nhưng chỉ là con nghe không rõ. Con là người hiểu chuyện, con sẽ không phá tan hạnh phúc của anh trai mình chứ? Ba tin là vậy.

-Dạ con đã hiểu rồi thưa ba - Jack nói rồi quay sang nhìn cậu và Boun

-Anh Boun, anh hai. Em xin lỗi.

-Không sao đâu, giờ thì ăn cơm đi - sau khi nghe ba giải thích với Jack và thằng bé hiểu chuyện thì cậu cũng ấm lòng hơn. Cậu từ bây giờ sẽ được sống hạnh phúc bên anh, bên gia đình. Cậu tin rằng, bây giờ cậu là người hạnh phúc nhất rồi.

Buổi tối anh và cậu đi ra ngoài, tới một bãi mà trước đây cả hai cùng đến để ngồi ngắm sao. Prem vẫn như một thói quen Tựa đầu lên vai anh rồi nhìn bầu trời đầy sao.

-Boun Noppanut- cậu gọi tên anh rồi chỉ lên trời rồi nói.

-Sao của chúng ta kìa.

-Em thấy không, không phải cái gì cũng được hạnh phúc, bất cứ thứ gì cũng phải trải qua những khó khăn, thử thách. Nhưng rồi chúng sẽ nhận được những gì đáng có - anh mỉm cười xoa rồi tóc cậu nói.

-Anh này, hứa với em nhé. Anh sẽ không rời bỏ em nữa.

-Anh hứa anh sẽ không bao giờ rời bỏ Paopao cho dù có khó khăn gì anh cũng sẽ cùng em vượt qua. Sẽ chẳng giấu em bất cứ điều gì hết - anh quay sang cậu nhìn cậu ôn nhu nói.

-Paopao này, nghe anh bảo. Dù có chuyện gì em cũng không được giấu anh. Có chuyện gì cứ nói với anh, nghe chưa? Không bao giờ được khóc, nếu khóc thì chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi đấy. Nếu em buồn chuyện gì phải nói với anh liền. Anh luôn ở đây, anh luôn bảo vệ em, dù có ra sao đi nữa anh cũng bảo vệ em. Nên không được giấu anh. Hứa với anh đi Paopao - Anh đưa ngón út ra tính móc nhép với cậu.

-Em hứa. Lớn rồi thì phải bắt tay chứ - cậu nói rồi cười giơ tay ra bắt tay với anh. 

Boun tiện tay đan luôn 5 ngón tay mình vào bàn tay của cậu. Kéo cậu ôm vào lòng rồi chỉ im lặng ngắm nhìn cậu ngoan ngoãn trong ngực mình.

-Anh yêu em Prem Warut- Anh nói nhỏ trong tai cậu. Prem nghe được câu nói đó mà mỉm cười tươi rồi nói:

-Em cũng yêu anh Boun Noppanut.

Trong tình yêu, tuyệt vời nhất là tình cảm xuất phát từ cả hai phía. 
Một người bắt đầu, hai người xây nên bầu trời yêu thương. 
Và tình cảm của họ mãi mãi là trường tồn. Là vĩnh cửu. Hạnh phúc bên nhau đến hết cuộc đời.

_________End chap 27_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top