Chương 9

* cậu ta làm cái gì mà lâu thế không biết*. Boun càng nghĩ lại càng cảm thấy tức tối. Đã nói là nhanh lên mà hơn 10 phút rồi vẫn không thấy cái bóng dáng nhỏ của cậu đâu. Tức giận  gọi cho quản gia ở bên cạnh

_" Ngươi lên gọi cậu ta xuống đây đi. Không biết làm cái gì trên đấy còn chưa xuống nữa. Định ăn vạ trong đấy hay gì?"

Quản gia nghe thấy vậy liền cúi gập người nhận lệnh. Đi lên phòng của cậu gõ vài phát, mặc dù đã lên tiếng nhưng không thấy người bên trong trả lời. Tiếng gọi của quản gia ngày càng lớn khiến gã ở dưới nghe mà thấy phiền. Đành lết thân quý ngọc ngà của gã đi lên gọi cậu. Đưa lệnh cho quản gia đi lấy cho gã chìa khóa phòng cậu trừ trường hợp Prem không chịu mở cửa. Nhưng vừa vặn tay nắm cửa mới nhận ra cửa không khóa sau khi quản gia vừa mới đi được vài bước

Đập vào mắt gã là con người nhỏ kia đang tựa vào chiếc tủ, mặt hướng đối lập chỗ gã. Boun nghĩ rằng cậu lại giở  chứng giận dỗi gã nên không thèm xuống dưới nhà. Nghĩ tới mấy chục phút gã đợi nãy giờ ở dưới. Tức giận mà lên tiếng quát mắng cậu

_" Cậu còn không xách cái thân cậu đi xuống hay sao? Còn phải để cho tôi lên mời cậu xuống hay như nào mới vừa lòng cậu? Cậu bây giờ muốn trèo lên đầu tôi hay gì. Mau đứng dậy cho tôi Prem Warut!"

Thấy cậu không có nhúc nhích gì liền khó chịu mà đi đến. Từ trên phía gã nhìn xuống thấy cần cổ trắng ngần của cậu bị gã cắn đến mức đỏ tươi với những vết dấu răng của gã ngày hôm qua. Thấy vậy thì nỗi tức giận của gã bỗng giảm đi một cách đáng kể. Thở dài một hơi rồi cúi xuống gọi cậu

_" Này. Đi xuống ăn cơm đi, tôi đã mua bánh ngọt như đã hứa về rồi này"

Thấy cậu vẫn chẳng nhúc nhích gì cho  lắm. Đưa tay đẩy người cậu ra trước mặt mình. Chết tiệt

_"Prem cậu bị làm sao vậy? Dậy mau cho tôi. Điên thật mà. Tại sao lại ngất giữa trừng thế này"

Đập vào mắt gã là người nhỏ đã ngất từ khi nào. Cả người thì lạnh toát với khuôn mặt xanh xao gần như trắng bệch khiến Boun hốt hoảng, vội ôm cậu vào lòng đặt lên chiếc giường cậu hay nằm gần đó. Miệng lên tiếng gọi quản gia

_" Người đâu. Mau chuẩn bị nước ấm cho tôi. Nhanh cái chân lên"

Mấy cô hầu đang dọn dẹp xung quanh nghe thấy tiếng chửi của Boun liền luống cuống chạy đi lấy nước mang đến phòng cho gã. Boun hốt hoảng hết xoa tay chân đến bóp để lưu thông não và mạch máu cho Prem

...

_"ưm..." Prem mờ màng mà tỉnh dậy. Nhìn xuống thấy quả đầu bạch kim của người nào đó. Cậu xoay nhẹ người định chạm vào tóc hắn một cái

_" Đừng động vô tóc của tôi"

Nghe thấy tiếng hắn Prem liền thu tay lại. Hốt hoảng mà dùng chăn che mặt đi sợ gã phát hiện ra cậu. Boun chẳng nói gì mà đứng dậy sau khi cậu tỉnh dậy. Gã tiến về phía cửa phòng mà đi ra ngoài. Đầu nhỏ thò đầu ra khỏi chăn khi nghe thấy tiếng đóng cửa

_"Anh đi rồi...". Prem ôm chiếc chăn chứa đầy mùi hương của hắn vào người. Pheromone của Boun khiến Prem cảm thấy được một phần an ủi biết bao. Thơm mát mùi bạc hà. Pheromone của cậu tự nhiên mà thoát ra hòa hợp với mùi trong căn phòng của Alpha đã đánh dấu cậu

*cạch*

Nghe được tiếng mở cửa khiến Prem giật mình mà quay sang. Là Boun, trên tay gã là một bát cháo cùng với cốc nước cam tự nhiên được mang đến gần cậu

_"Mau ăn đi rồi uống thuốc"

Prem nhìn thấy con nhộng vàng đằng sau bát cháo trắng khiến Prem đẩy khay đồ ăn cùng thuốc ra. Đầu xù nhỏ lắc đầu không biểu tình một chút nào

_"Không uống thuốc đâu đắng lắm"

Boun nghe thấy vậy thì liền nhíu mày khó chịu trước thái độ này của cậu. Đặt chiếc khay bạc xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Prem sợ hãi mà lùi vào, sợ cảm giác gã mắng mình, cả người run lên không dám chạm vào người gã

Thấy hành động này của cậu khiến Boun có cảm giác vô cùng khó chịu. Tay luồn ra đằng sau mà kéo cậu lại gần vào. Cảm nhận được độ run trong thân nhỏ

_"Tôi chưa làm gì cậu mà? Tại sao lại sợ?"

_"Anh...đừng mắng em...m em thực sự không muốn uống thuốc đâu đắng lắm"

Prem lấy tay đẩy Boun ra vì cậu sợ gã sẽ bắt cậu uống cái thứ thuốc đắng ngắt đó. Cậu thực sự ghét nó. Hành động đẩy càng mất hiệu lực khi mà cậu càng đẩy thì gã lại càng kéo cậu lại gần gã

_"Cậu uống thì mới khỏe lại được. Đừng cãi tôi"

Prem lắc đầu không muốn, cậu chẳng thể nào nuốt nổi nó đâu. Đã thế gã cứ bắt cậu làm cậu càng không muốn. Đôi lục bảo dần ngấn lệ

_"Sao cậu cứ thích khóc vậy nhỉ? Nín đi xem nào". Thấy cậu cứ kháng cự gã. Đành nhấc hẳn người cậu nhỏ lên đùi bỏ mặc chiếc chăn bên cạnh. Tay đưa lên mặt cậu mà lau đi nước mắt kia. Lưng được gã vuốt ve. Từ lúc bước vô  phòng thì cũng đã phát hiện ra mùi hương ngon ngọt đậm sữa của cậu. Thế mà bây giờ cả thân người nhỏ run lên khiến tin tức tố không kiểm soát được, từ lúc ngọt thành có chút đắng nhẹ nhưng có chút gì đó vương vấn thể hiện Omega nhỏ trong lòng gã đang có niềm bất an mạnh mẽ

Gã hôn lên má của cậu rồi tỏa ra chút tin tưc tố bạc hà của mình nhằm cho người nhỏ cảm thấy thoải mái một chút. Prem xụi lơ trên lòng gã, tinh thể lỏng cứ thế thấm đẫm áo của gã. Tay cứ thế mà nắm vào áo. Mùi hương của em cũng dần ổn định lại hơn. Mùi hương ngọt nhẹ của sữa, thơm thơm pha chút đường mật có gì đó mê luyến mà dẫn dụ gã vào sâu cái mộng mị không chút phản kháng

_"Anh...anh ơi-i"

_"Sao vậy? Cậu cần gì sao?"

_"Anh-h... đừng bỏ em lại một mình nhé? Em sợ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top