56
Boun xuống nhà và mang phần canh giải rượu mà hắn đã yêu cầu lên phòng, ban đầu Prem đã phản kháng kịch liệt về việc hắn muốn đút cho cậu, nhưng vì hắn cứng đầu hơn nên cuối cùng cậu là người thua, thế nên bây giờ hắn đang đút từng muỗng canh cho cậu.
"Em còn đau đầu không? Chút nữa anh lấy thuốc cho em"
Prem há miệng để muỗng canh thuận tiện trôi vào khoang miệng, cảm giác âm ấm lan toả trong cổ họng và lan rộng xuống bao tử khiến cậu rất dễ chịu. Vừa được ngồi không tựa vào giường đắp chăn, vừa được người thương chăm sóc thì còn gì bằng nữa?
"Em đỡ hơn nhiều rồi, nhưng anh có mệt không?"
"Anh không mệt, hôm qua anh uống ít mà"
Boun cười, hắn cười vì cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm. Hắn là con người như thế, rất đơn giản, chỉ cần một lời khen, một chút quan tâm hay đơn giản là cái ôm cái hôn nho nhỏ, Boun cũng đủ thấy mình thật may mắn. Bởi lẽ vì người đó là Prem Warut, vì hắn yêu cậu hơn bất cứ từ ngữ nào.
"Eo em đau quá"
Prem nói xong liền đưa tay lên xoa eo như đang mè nheo với hắn, cậu hơi bĩu môi đôi chút và chun mũi lại.
"Ăn xong rồi anh xoa bóp cho em"
"Già rồi nên hay đau nhức lắm"
Prem tự bật cười trước câu đùa của mình, hắn theo đó cũng mỉm cười theo. Boun vét chút canh cuối cùng trong chén rồi đưa đến môi cậu, đợi khi cậu đã ngoan ngoãn xử lí hết, hắn mới đáp.
"Em già còn anh thì sao đây?"
Hắn đứng dậy rồi cúi xuống hôn cái chóc vào trán cậu, tiếp đến và phớt nhẹ qua hai phiến môi mềm mại. Sau đó hắn đứng thẳng người để đợi cậu trả lời.
"Anh muốn sao cũng được"
"Anh muốn cưới em"
Boun nói rồi xoa nhẹ đầu cậu, hắn không chờ cậu đáp mà cầm chén canh đã vơi hết đi ra ngoài. Hắn bỏ chén vào máy rửa bát, sau đó là lục tìm trong ngăn tủ đựng riêng đồ ăn vặt dành cho cậu rồi lấy ra một thanh sô cô la nhỏ. Xong rồi hắn lại lên phòng, vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi đó nhìn chằm chằm mình, có lẽ cậu đã chờ Boun trở lại để trả lời câu nói của hắn.
"Không phải đã cưới rồi sao?"
Hắn không đáp ngay mà đóng cửa rồi từ từ đi đến, thanh sô cô la được hắn nhét vào tay cậu. Boun leo lên giường, hắn ngồi bên cạnh rồi đưa tay vòng qua nhấc người cậu ngồi lên đùi mình. Khi đã ổn định được tư thế, hắn bắt đầu xoa bóp eo cho Prem.
"Lúc đó vẫn chưa trọn vẹn"
"Theo anh thì như thế nào là trọn vẹn?"
Cậu dễ chịu tựa cằm lên vai hắn, hai tay vòng qua cổ và bắt đầu mở vỏ thanh sô cô la ra. Miếng đầu tiên cậu cắn nhưng chưa ăn ngay, cậu ngóc đầu dậy áp sát mặt về phía hắn, miếng sô cô la vì thế mà dễ dàng chạm đến môi của Boun. Chỉ là cậu muốn chia sẻ đồ ăn cho hắn nhưng theo một cách khác hơn thôi.
"Là chúng ta yêu nhau"
Boun cười rồi lấn mặt tới ngậm lấy miếng sô cô la nhỏ, hắn cố tình tiến sát hơn và chạm đến môi cậu day răng nhẹ rồi mới rút miếng sô cô la sang miệng mình.
"Anh ấm quá"
Prem dụi đầu vào hõm cổ của hắn và lảng sang chuyện khác vì chính cậu cũng không biết trả lời ra làm sao. Đôi gò má của cậu đột nhiên phớt hồng, vành tai cũng chuyển sang màu dâu tây, có lẽ là do tự ngại ngùng bởi hành động của mình vừa nãy.
"Thế thì thơm má đi"
"Không liên quan nhé!"
Tuy nói thế nhưng Prem vẫn chiều theo ý hắn, cậu xoay đầu sang và hôn nhẹ lên gò má của người đối hiện, còn tham lam ngoặm lấy như hắn vẫn hay làm với mình nữa.
"Ngày mai anh đưa em đi gặp một người"
"Ai vậy?"
Prem ngóc đầu lên và nhìn thẳng vào mắt hắn khi cậu để ý thấy giọng người nọ có chút nghiêm nghị hơn bình thường, Boun rất hay khiến cậu căng thẳng.
"Người quen, là bất ngờ nên ngày mai em sẽ biết"
Nhận thấy ánh mắt của cậu, hắn biết hắn doạ cậu rồi. Thế nên Boun liền xua đi bằng cách xoa tóc và kéo đầu cậu vào lại hõm cổ của mình.
"Bật mí cho em đi"
"Là người quen!"
_____
Sáng hôm sau Boun để cậu ngủ cho đến khi thỏa mãn hắn mới đưa cậu ra ngoài. Ngồi trên chiếc xe quen thuộc và đi đến tận ngoại ô, hắn dừng trước một căn nhà nhỏ đã cũ mà không xuống xe ngay. Boun nhìn sang cậu hồi lâu, Prem vì tò mò mà cũng nhìn hắn chằm chằm, sau một lúc hắn mới lên tiếng.
"Anh nghĩ em sẽ sốc, nhưng anh cũng nghĩ em sẵn sàng rồi"
"Ý anh là sao? Rốt cuộc anh cho em gặp ai vậy?"
Boun không đáp, hắn xuống xe và đi vòng qua mở cửa cho cậu. Prem có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng theo hắn mà bước ra. Cậu có chút căng thẳng, nhưng vì đi chung với hắn nên cũng đỡ phần nào.
Boun đưa cậu đi đến căn nhà cũ kia, hắn vừa mở cửa, cậu đã nghe thấy tiếng gầm gừ đến chói tai. Khi hắn mở đèn, cậu đã khựng lại rất lâu khi thấy người bên trong. Prem đơ người hồi lâu, cậu nhìn thẳng vào người phụ nữ bị giam ở một góc bằng những sợi dây xích to tướng, gương mặt người đó có chút biến dạng, trên cơ thể đầy vết thương và tàn tạ biết bao nhiêu. Cậu vô thức tìm đến tay hắn và nắm lấy, Boun vì thế mà hiếu kì nhìn sang cậu, Prem đang mím môi, cậu nhìn người phụ nữ kia đến mức không rời mắt.
"Anna phải không?"
Mặc dù khó tin nhưng cậu vẫn nhận ra người phụ nữ đó, vì cô ta đặt biệt, cô ta cắm vào não cậu những kí ức không chút tốt lành nào. Đến mức cậu nghĩ có chết đi, cậu cũng không thể quên được cô ta.
"Ừm, là Anna"
"Chị ta bị gì vậy Boun?"
Prem nhìn sang hắn, đồng thời cậu cũng siết chặt tay hắn hơn. Cậu tưởng Anna sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top