Chap 51

Cậu nằm viện được một tuần thì cũng được xuất viện về nhà, lần này về hắn đưa cậu và hai bé con về lại nhà riêng mà tự chăm sóc, những người ở Noppanut gia cũng không có nói gì mà với lại họ hiểu cho dù họ nói gì nữa thì hắn cũng sẽ không thay đổi ý định đưa cậu về nhà riêng đâu

-Boun anh có mệt không!

Từ lúc cậu sinh đến giờ hắn không cho cậu làm việc gì hết á, đến việc cho bé con ăn, thay tã, giặt đồ của hai bé cũng do một tay hắn làm hết, cậu chỉ có việc là nằm nghỉ và phóng ra mùi hương ru hai bé ngủ thôi

-Không có anh không mệt!

-Boun anh vừa phải chăm em vừa phải lo cho hai con như vậy không mệt sao?

-Paopao ngoan anh không có mệt gì cả với lại chăm em và hai con là việc anh cảm thấy hạnh phúc đó biết không mèo ngốc!

Hắn không có mệt đâu, được tự tay chăm sóc cậu và hai con là một niềm hạnh phúc lớn đối với hắn đấy

-Boun~

-Anh đây sao vậy?

Thấy cậu ôm mình, tưởng là cậu khó chịu ở đâu hắn có chút lo lắng, vừa ôm cậu vừa vuốt ve để giúp cậu thả lỏng người

-Boun có mệt thì nghỉ anh đừng làm quá sức!

-Em yên tâm anh không sao đâu ngược lại là em đấy đừng ủ rũ như vậy không tốt cho tâm trạng em đâu!

Hắn sợ cậu suy nghĩ tiêu cực rồi dẫn đến bệnh trầm cảm sau khi sinh thì lại khổ, vội vã dỗ dành, phóng ra mùi hương nhiều hơn để bao bọc cậu trong đó

-Ưm...em biết anh ôm em ngủ được không?

-Được em nằm xuống trước đi!

Cậu nghe lời liền nằm xuống giường còn chừa lại một bên khoảng trống để hắn nằm, hắn thấy vậy thì liền mỉm cười, nằm xuống bên cạnh kéo cậu vào lòng mà ôm, còn yêu chiều hôn xuống má cậu một nụ hôn

Một buổi chiều yên bình lại đến, cậu đang thay quần áo thì nghe tiếng khóc của hai bé con vang vọng, vì vội cậu chỉ mặc được cái áo sơ mi của hắn thôi rồi cũng tiến đến hai bé mà dỗ dành

-Oe Oe Oe!

-Hai đứa con đừng khóc nữa mà ba pha sữa cho hai đứa!

Cậu muốn dỗ cho hai bé nín rồi pha sữa, nhưng mà hai bé này tính có vẻ rất khó chiều khóc mãi không chịu im, mà xui cái lúc nãy hắn đi ra ngoài mua đồ nên chưa về giờ có mình cậu

-Hani Nut đừng khóc nữa!

Cậu luống cuống tay chân để hai bé nằm lại nôi, rồi nhanh chóng lấy sữa pha, rất may hắn cũng vừa về đến luôn

-Paopao từ từ làm không gấp!

Thấy hắn về cậu mừng lắm, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc pha sữa, cậu phải chờ sữa nguội bớt rồi mới đem cho hai bé con uống

-Paopao em vào thay đồ đi hai con để anh lo cho!

-Anh cho con ăn một mình được không?

-Được không sao đâu em mau vào thay đồ đi!

Thấy cậu chỉ mặc mỗi sơ mi của mình, là hắn biết cậu vơ mặc đại rồi, cũng biết lí do chính là hai bé con vì đói mà bất ngờ khóc cho nên cậu không kịp thay đồ nữa

Hai bé con được ăn no xong là liền ngủ ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi một chút rồi mới bước đến giường sắp xếp lại chăn gối

-Boun con ngủ rồi sao?

-Đúng rồi em!

Cậu tiến đến gần chiếc nôi, nhìn bé con một chút rồi mới đến bên giường ngồi sắp xếp lại chăn gối và quần áo với hắn

-Paopao em đang mệt thì nghỉ đi để anh làm là được rồi!

-Em không sao mà~

Cậu phồng má nũng nịu với hắn, ánh mắt long lanh nhìn hắn mà chớp vài cái. Thấy hành động dễ thương này của cậu hắn chỉ phì cười thôi, khẽ nhéo vào một bên má cậu

-Em đấy suốt ngày chỉ giỏi làm nũng với anh!

Cậu không nói gì chỉ nhích người sát gần hắn hơn, hắn thấy liền vươn tay ôm lấy eo cậu

-Paopao tuần sau đến ngày cưới rồi em nên nghỉ ngơi lấy sức đi!

-Em nhớ rồi anh cứ yên tâm!

Hắn đã bàn với ông bà Noppanut và hai người bà của mình là tuần sau sẽ quyết định tổ chức đám cưới, thật thì hắn rất mong đến ngày này lắm vì lúc đó cậu và hắn sẽ hoàn toàn ở bên nhau, và hơn nữa hắn muốn tất cả mọi người ở ngoài kia biết cậu chính là của riêng hắn

-Boun cho anh xem này!

Cậu lấy từ dưới gối mình ra một khuôn hình nhỏ, bên trong thì là một sợi chỉ đỏ được xếp thành hình trái tim, khi thấy sợi chỉ đỏ này hắn mới ngạc nhiên ngước nhìn cậu

-Em vẫn còn giữ sao?

-Dĩ nhiên rồi sợi chỉ đỏ này chính là kỷ vật giữa chúng ta đó!

Sợi chỉ đỏ này chính là cái ngày cậu và hắn đi chùa cùng bà Rin, đây chính là kỷ vật đã giúp hắn và cậu càng thêm gắn kết với nhau hơn, bảo vật mà cậu luôn xem trọng, cất giữ kĩ càng cho đến giờ đấy

-Chúng ta là cặp trời sinh đó nha Paopao!

-Cho dù không phải cặp trời sinh nhưng chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau mà!

-Đúng vậy.... Paopao cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh!

-Em cũng cảm ơn anh vì anh đã xuất hiện, đã cứu rỗi cuộc đời em ra khỏi bóng tối!

Cả hai người gặp nhau đúng là một cặp đôi hoàn hảo, một cặp đôi có tình yêu đẹp, ngọt ngào. Một cặp đôi đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để tiến đến tương lai sau này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top