Chap 48
Cậu quay lại nhìn ông bà Warut và Mok, ánh mắt cậu nhìn họ rất bình thản, trong đáy mắt ấy của cậu rất trong sáng, lại rất dịu dàng, nó không hề chứa đựng sự căm hận nào cả
-Prem dì xin lỗi con!
-Prem ba cũng xin lỗi con vì mọi chuyện, năm đó là do ba hại mẹ con, do ba không chịu nhận trách nhiệm với mẹ con làm cho hai mẹ con chịu khổ!
-Con không trách cứ ba và dì đâu!
-Prem ba xin lỗi bây giờ con nói đi con muốn gì ba cũng đều cho con!
-Prem thời gian qua dì làm con phải chịu khổ bây giờ dì cũng không biết làm gì để chuộc lỗi cả, thứ dì có thể làm là quỳ xuống đây xin lỗi con!
Bà định quỳ xuống chân cậu, nhưng vừa mới để một đầu gối xuống thì cậu đã vội đỡ lấy bà, thấy bụng cậu to bà sợ sẽ làm ảnh hưởng cậu và bé con trong bụng nên cũng nhanh đứng dậy
-Dì đừng làm vậy ạ con cũng không có trách hận gì mọi người đâu!
-Prem anh cũng xin lỗi em thời gian trước đây làm en phải chịu khổ rồi!
-Em thấy anh nói như vậy có chút không quen hay anh xưng hô giống trước đây đi!
Trước đây, Mok chưa từng xưng hô anh em như vậy, giờ nghe được cậu thấy không quen một chút nào luôn
-Gì vậy em là em trai anh không lẽ lại kêu thô lỗ như vậy sao!
Cậu mỉm cười nhìn ba người họ, cơ thể cậu bây giờ dựa vào trong lồng ngực hắn, thật thì nãy giờ cậu đứng lâu nên mỏi chân thôi nên mới dựa vào người hắn
-Paopao ngồi xuống ghế đi đứng lâu không tốt!
Hắn thấy biểu hiện này của cậu, hiểu ý liền đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa, lúc này hắn mới quay lại nhìn gia đình ông Nik
-Boun tổng tôi xin lỗi về chuyện tai nạn trước đây nếu ngài muốn, tôi sẽ đến sở cảnh sát đầu thú!
-Không cần đâu nếu anh đã biết được lỗi lầm của mình thì thôi, với lại tôi cũng đã hứa với Prem sẽ cho anh cơ hội sửa đổi, bây giờ thì anh nên quý trọng cái ơn này mà sửa chữa lỗi lầm đi!
-Được tôi cảm ngài...Prem cảm ơn em nhiều lắm!
Cậu nhìn họ mà nở ra nụ cười tươi, ánh mắt long lanh, dịu dàng ấm áp ngước nhìn tất cả mọi người ở đây
-Prem con cho dì lâu lâu đến thăm con nhé!
-Vâng ạ!
-Được rồi tôi mong các người là thật lòng biết lỗi đừng để tôi biết mấy người bày trò là không xong với gia đình tôi đâu!
Bà Rin nói vậy thôi chứ nhìn những hành động, lời nói của họ bà biết là họ thật lòng biết lỗi, thôi con dâu bà đã chấp nhận tha thứ cho họ thì bà cũng không muốn chấp nhất họ nữa
-Được rồi cũng đến giờ ăn trưa hay cả nhà ba người ở lại đây ăn cơm chung với gia đình chúng tôi đi!
-Cảm ơn anh chị Noppanut!
Bà Nan niềm nở cúi nhẹ đầu với ông bà Noppanut rồi quay sang nhìn cậu, bàn tay ấm áp xoa xoa bàn tay cậu
Giải quyết xong hết tất mọi chuyện, gia đình ông Nik ở đến gần chiều thì về mới ra về, khi ra về cậu cũng đi ra tiễn họ
-Prem được rồi con mau vào nhà đi, bụng to như vậy đi đứng khó khăn lắm!
Bà Nan thấy cậu đi ra tiễn mình như vậy cũng không nên, thấy bụng cậu to như vậy bà sợ cậu sẽ không chịu được
-Không sao ạ!
-Prem giữ sức khỏe nhé!
-Dạ!
Ông Nik đi đến vỗ nhẹ vào vai cậu một cái rồi mới bước vào trong xe, còn bà Nan và Mok đứng đó nói chuyện với cậu một lúc thì cũng đi lên xe mà ra về
-Paopao vào nhà thôi!
Hắn thấy gia đình ông Nik đã về thì mới bước ra đỡ cậu vào nhà, được hắn ôm cậu cũng quay người lại ôm lại hắn
-Boun em yêu anh!
-Mèo ngốc anh cũng vậy!
Cả hai người gặp nhau là duyên phận, ở bên nhau cũng chính định mệnh của nhau, cùng nhau tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp, ngọt ngào
-BB làm bánh cho em được không?
-Được một lát anh sẽ làm cho em!
Nói gì nói chứ, cậu mà muốn ăn cái gì là hắn sẽ chiều tất đó, với cái châm ngôn hắn đặt ra là "chỉ cần mèo nhỏ nhà hắn thích thì hắn nhất định sẽ làm"
-Em cảm ơn~
Cậu vui vẻ ôm lấy hắn, gương mặt xinh đẹp dụi vào trong lồng ngực hắn. Nhìn cậu vui vẻ như vậy hắn cũng thấy vui lây nữa, đối với hắn chỉ cần cậu luôn vui vẻ, khỏe mạnh như vậy thì hắn cũng đã mãn nguyện rồi
-Anh đưa em lên phòng nhé em cần phải tắm rửa thay quần áo trước đã!
-Được~
Hắn phì cười, nhéo nhẹ vào má cậu một cái rồi mới chịu dìu cậu lên phòng, về phòng hắn đưa cậu vào trong phòng tắm, cởi hết quần áo trên người cậu xuống sau đó thì đỡ cậu ngồi vào trong bồn nước, nhẹ nhàng dùng sữa thấm vào khăn bông rồi chà nhẹ lên người cậu, trong lúc tắm cậu rất ngoan, ngồi im trong bồn tắm để hắn giúp mình tắm rửa, dù vậy nhưng cậu cũng khá nghịch khi nhìn thấy bong bóng của sữa tắm được tạo thành bột, hai bàn tay xinh xắn còn vớt bong bóng lên thổi
Hắn nhìn hành động này của cậu trong lòng như có thứ đó đang tan chảy ra vậy, thật sự lúc này cậu rất là dễ thương đi, rất may hắn kìm chế giỏi đó nếu không là nãy giờ hắn đã đè cậu ra mất rồi
-Paopao không nghịch!
Hắn xả nước xà phòng ra khỏi bồn rồi mới cầm vòi sen tưới lên người cậu mà rửa sạch sữa tắm, thấy cơ thể cậu đã sạch sẽ hắn mới dịu dàng đỡ cậu bước ra khỏi bồn tắm, vươn tay qua bên bồn rửa mặt lấy khăn mà lau khô người cậu
-Mặc quần áo nào!
-Boun em muốn mặc áo của anh~
Nhìn cậu phồng má nũng nịu đòi mặc áo của mình hắn chỉ có biết bất lực, nhéo nhẹ vào chót mũi cậu một cái rồi mới đi ra ngoài lấy áo của mình mặc vào cho cậu, tắm rửa thay quần áo xong thì cậu được hắn đưa ra giường ngồi
-BB anh hứa sẽ làm bánh~
-Anh nhớ chứ để anh vào tắm rồi xuống lầu làm cho em nhé!
-Anh nhanh~
-Được sẽ nhanh!
Hắn nhanh chóng cầm quần áo của mình vào lại phòng tắm mà tắm rửa, hắn tắm rất nhanh chưa đầy mười phút thì đã bước ra
-Em nằm xuống nghỉ đi làm bánh xong anh sẽ đem lên cho em!
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống giường mà thiếp đi luôn, thấy cậu ngủ hắn mới nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cho cậu, sau đó thì xuống lầu làm bánh
-Boun con làm gì sao?
Bà Rin vào lấy nước thấy hắn đang cặm cụi khấy bột, có chút thắc mắc liền hỏi
-Dạ con làm bánh cho Prem!
-Có cần mẹ làm tiếp không?
-Dạ không cần đâu mẹ cứ ra ngoài phòng khách với ba và hai bà đi!
-Được!
Hắn đây chỉ muốn tự mình làm cho cậu thôi không cần ai giúp đâu, công cuộc làm bánh của hắn kéo dài đến nửa tiếng sau thì mới rồi, làm xong thì liền đem lên phòng cho cậu
-Paopao!
-Ưm...BB~
-Anh làm bánh xong rồi này!
Thấy chiếc bánh mình yêu thích cậu hí hửng ngồi dậy mà ôm bụng bầu bò đến gần hắn, thấy cậu vui vẻ như vậy hắn cũng vui lây nữa, dịu dàng tách bánh ra từng miếng nhỏ rồi đút cho cậu ăn
-BB làm bánh ngon~
-Mèo ngốc ngon thì ăn nhiều vào nhé!
Được hắn yêu thương như vậy cậu cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cuộc đời cậu rất may mắn vì đã gặp được hắn, được hắn ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương, bảo vệ, cậu thật sự rất biết ơn trời cao vì đã cho cậu có được hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top