Chap 30

Prem à em mãi mãi chỉ là của tôi!

XOẸT

-Ah!

Gã bỗng nhiên ngã phịch xuống đất, trên cổ còn có một vết cắt rất sâu, máu thì bắt đầu chảy loang ra đất

-M...mày...Boun Noppanut!

Là hắn, người mà cậu đang mong muốn sẽ đến cứu lấy mình. Hắn tức giận liền cho gã ta một nhát dao ngay cổ, máu rơi tung té ra đất, ánh mắt của sự chết chóc trong hắn cứ nhìn vào gã

Rồi hắn cũng nhanh chóng đến đào hết đất lên để cứu cậu, vừa đào vừa cầu mong cậu sẽ không sao, nếu cậu có mệnh hệ gì chắc chắn hắn sẽ không để gã sống không xong chết cũng không yên

-Prem!

Mở nắp quan tài hắn hoảng loạn khi thấy cậu đã không còn tỉnh táo nữa, hơi thở cũng đã dần yếu đi

-Prem mở mắt ra đi là anh đây anh đến cứu em đây!

Hắn lo lắng cứ loay người cậu mãi, mong cậu có thể mở mắt ra nhìn mình, cũng nhanh chóng cởi dây trói ở cổ tay cậu ra, vì sợi dây siết chặt nên đã làm trầy xước lên làn da non đó của cậu

-Prem làm ơn đừng làm anh sợ!

Hắn vừa gọi cậu vừa tỏa ra ít mùi hương bảo vệ cậu tránh khỏi cái mùi hương ghê tởm phát ra từ gã

-Haha...em ấy...mãi mãi...không...bao giờ....tỉnh

Gã nằm trên vũng máu đỏ ánh mắt điên loạn cứ khiêu khích hắn, nhưng gã lại không biết rằng ánh mắt đó đã khiêu gợi lên bản tính của quỷ dữ trong hắn

Hắn để cơ thể cậu dựa vào gốc, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu, rồi dịu dàng xoa xoa cổ tay sớm đã ửng đỏ của cậu

-M...mày...muốn gì!?

Thấy hắn cầm con dao lúc nãy đi đến gần mình, gã khó khăn di chuyển cơ thể trên đất mặc cho chiếc cổ đang chảy máu

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã, mùi hương tin tức tố của hắn cứ thế phóng ra nhiều hơn, đến mức làm gã phải khó khăn hít thở vì mùi hương gay gắt của hắn

-Trước khi giết mày tao sẽ cho mày nếm thử hương vị bị xé da xé thịt như thế nào!

Ánh mắt ôn nhu thường ngày của hắn bây giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là ánh mắt của sự chết chóc, tức giận, như muốn phanh thây kẻ đang nằm trước mặt mình

Gã sợ hãi nhìn hắn đang từ từ tiến gần mình, cố gắng lùi người ra phía sau một chút nhưng mà hình như nó chẳng xê dịch được tí nào

Hắn bây giờ đã không muốn nhân nhượng nữa cứ như một con quỷ mà ra tay hành hạ kẻ đã hại đến thứ quan trọng của mình

Hắn cứ ra tay dùng con dao trên tay mà cắt đi lưỡi gã, rồi móc mắt, cắt bỏ tuyến thể sau cổ gã, hắn muốn trừng phạt gã, muốn trả thù đòi lại công bằng cho cậu

Trên trời cũng bắt đầu mưa lớn, dòng nước mưa hòa tan với máu mà mon men chạy xuống những con dốc trên núi

-Bo...Boun

Giọng nói yếu ớt của cậu gọi hắn, cánh tay đưa về phía hắn ý muốn hắn đến gần mình hơn

-Prem!

-Em... em muốn về nhà!

Cậu mệt mỏi dán chặt người vào lồng ngực hắn, nước mưa cứ rơi xuống người cả hai người

-Được chúng ta về nhà!

Đặt lên môi cậu một nụ hôn yêu thương, nhẹ nhàng bế cậu rời đi khỏi đó mà quay về nhà

Khi cậu biến mất khỏi tầm mắt mình hắn lo lắng, xen lẫn sợ hãi, rồi lại tự trách chính bản thân mình, tự trách vì đã bỏ cậu ở một mình, tự trách vì để cậu phải hoảng sợ, phải khóc, nếu lúc chiều hắn không để cậu ở một mình thì đã không xảy ra chuyện này, nếu hắn không đến kịp lúc vậy cậu sẽ như thế nào, sẽ chết ở trong cái quan tài đó, chết trong bóng tối đầy sợ hãi sao

Khi hắn đưa cậu về bà ngoại và bà Rin mừng lắm, liền vội vã lấy khăn quấn quanh cơ thể cậu để giữ ấm, còn hắn thì giúp cậu thay quần áo khô và cả việc ở bên cạnh phóng ra mùi hương để bảo vệ cậu

-Prem sao rồi con!?

Bà Rin và bà ngoại đi vào, nhìn cậu xanh xao nằm trên giường, cả hai người khi nghe hắn kể hết mọi chuyện đều rất xót xa cho cậu, và cả việc lo lắng, và sợ cậu sẽ ám ảnh về chuyện này không thể quên

-Prem ổn rồi ạ chỉ là mệt nên còn ngủ!

-Bà có nấu cháo gà chừng nào Prem thức con giúp ta cho Prem ăn nhé!

-Vâng mẹ và bà về phòng nghỉ ngơi đi!

-Được!

Thấy cả hai người rời đi, hắn mới đau lòng vuốt ve gương mặt xanh xao của cậu

-Xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em!

-Ưm... Boun

-Em thức rồi em ổn chứ!?

Cậu gật đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn, bàn tay thì nắm chặt lấy ngón tay hắn. Hành động nắm ngón tay này của cậu được biểu hiện cho biết được cậu đang sợ hãi, nếu ai tin mắt thì có thể thấy hành động này của cậu, nhưng mà ngoài hắn ra thì không ai hiểu được ý nghĩa này

-Paopao không còn chuyện gì nữa rồi đừng sợ

-Ở trong đó tối lắm...cũng không thể thở được!

Nhìn cậu ấm ức kể lại bản thân đã sợ hãi khi ở trong cái quan tài đó, ở trong đó rất tối, lại không có không khí, với người có sức yếu như cậu không thể chịu được khi ở trong đó

-Không sao nữa có anh đây!

Nghe cậu nói lòng hắn rất nhói đau, vừa xót vừa thương, ôm chặt cậu vào lòng dịu dàng vuốt ve chiếc lưng run rẩy của cậu

-Boun sao này đừng rời đi nữa nha....đừng bỏ em một mình được không!

-Xin lỗi vì để em một mình...sẽ không có lần sau đâu!

Cậu ôm hắn khe khẽ gật đầu, mũi xinh còn ngửi lấy mùi hương của hắn, trong cậu hiện tại thật sự rất dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top