Chap 29
Đến gần chiều, thì cậu và hắn mới về tới nhà, ở trên lưng hắn cậu sớm đã ngủ từ lâu, vào đến nhà là hắn liền đưa cậu về phòng
-Ưm...chúng ta về đến nhà rồi sao?
-Đúng vậy em ngủ thêm một chút nữa đi!
-Boun ôm một chút~
Bật cười về độ làm nũng dễ thương này của cậu, dịu dàng ngồi xuống giường ôm lấy cậu vào lòng
-Paopao anh nhất định sẽ bảo vệ em!
Nhẹ nhàng đeo vào cổ tay cậu một chiếc vòng bằng bạc, phía trên còn dính cả một cái chuông nhỏ xinh xắn
Thấy cậu đã ngủ say, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, rồi hắn khe khẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng
-Boun con định đi đâu sao?
Hắn đang loay hoay mặc áo khoác thì từ phía sau bà Rin đi đến gần
-Con có chuyện cần giải quyết nên nhờ mẹ chăm Prem giúp con còn nữa đừng để Prem ra ngoài một mình!
-Ừ được nhớ nhanh về đấy!
Hắn gật đầu, rồi cũng rời đi khỏi nhà, không biết là đi đâu nhưng thấy lái xe với tốc độ cao về hướng thành phố Bangkok
Gần 5 giờ chiều thì cậu cũng đã thức dậy hoàn toàn, ra khỏi phòng tìm hắn nhưng tìm mãi không thấy, cậu liền đi hỏi bà Rin
-Mẹ ơi Boun đâu ạ?
-À Boun nói có chuyện cần giải quyết nên đi ra khỏi nhà rồi!
-Vâng ạ!
-À đúng rồi lúc nãy bà đang tìm con đấy!
Bà đang hái rau bỗng sựt nhớ đến bà ngoại đang tìm cậu liền nhanh chóng nói
-Bà con đang ở trong bếp ạ!
-Đúng rồi!
Cậu lon ton chạy vào trong bếp tìm bà ngoại, bước vào thì thấy bà đang cặm cụi làm bánh, thấy vậy cậu chạy lại ghế ngồi mà làm tiếp
-Bà để con giúp!
-Cảm ơn con!
Nhìn thấy cậu bất ngờ xuất hiện bà có chút giật mình
-Mà bà tìm con có gì sao ạ?
-À ta nhờ con đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua ít đồ gia vị!
-Vậy ạ để con đi ngay!
-Ừ cẩn thận đấy nhanh về!
-Vâng!
Dứt lời, cậu liền chạy ra khỏi nhà, trên đường cậu vừa đi vừa ngắm cảnh hoàng hôn trong rất vui
-Chiếc vòng này từ đâu ra vậy?
Cậu đưa tay về phía ánh nắng bỗng chốc thì thấy được chiếc vòng bạc đã được hắn đeo vào từ lúc nào
-Chắc là Boun đeo cho mình rồi!
Vừa đi vừa mỉm cười ngắm nhìn chiếc vòng bạc xinh xắn này, nó rất đẹp lại còn có vài chiếc chuông nhỏ được gắn lên đó, chiếc chuông kêu nghe rất vui tai
-Anh....anh
-Xin chào em lâu rồi không gặp!
Từ con hẻm nhỏ một người nam nhân đi ra, đứng trước mặt cậu, trên gương mặt tên đó còn nở ra nụ cười quỷ dị
-Bây giờ em có thể theo đến một nơi không!?
BỤP!
Cậu hoảng loạn liền lùi lại phía sau mà bắt đầu bỏ chạy, nhưng chạy chưa được ba bước thì đã bị tên đó đánh ngất
-Tôi đã không có được em thì đừng mơ ai có thể có!
Gã đó bế cậu trên tay, hướng đi đến lên núi, bước chân cũng bắt đầu đi nhanh hơn
Đã gần tối cậu chưa về lại nhà, bà Rin và bà ngoại rất lo lắng cho cậu, cứ đi qua đi lại mong ngóng cậu
-Bà mẹ hai người sao vậy!?
Hắn vừa lúc này cũng đã quay lại, cả hai người liền mừng rỡ chạy đến gần hắn
-Boun mau đi tìm Prem đi!
-Có chuyện gì sao mẹ còn Prem bị gì!?
-Lúc chiều ta có bảo Prem ra ngoài mua đồ nhưng đã được 1 tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy thằng bé về!
Bà ngoại nhanh miệng kể lại chuyện lúc chiều mình đã bảo cậu ra ngoài mua đồ, nhưng mà đợi mãi lại không thấy cậu đâu
-Mẹ cũng đã đến cửa hàng tiện lợi gần đây hỏi xem Prem có đến đó không thì họ bảo là không có!
Nửa tiếng trước bà Rin đã nghe lời chỉ dẫn bà ngoại chạy đến cửa hàng tiện lợi đáng lí cậu phải đến đó, để hỏi nhưng người ta gì trả lời vỏn vẹn là không có
-Con đã nói đừng để Prem ra ngoài rồi mà!
-Mẹ cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy!
Nếu biết được sẽ xảy ra chuyện như vậy thì bà Rin nhất định sẽ không để cậu ra ngoài rồi, giờ bà thật sự rất lo cho cậu, không biết bây giờ cậu đang ở đâu, có an toàn không
-Hai người thử đi tìm xung quanh đây đi con sẽ đi tìm những chỗ xa hơn!
-Được!
Cậu mất tích hắn rất lo, không quan tâm đến thứ gì nữa liền chạy ra khỏi nhà tìm cậu
Còn cậu thì bị gã lạ mặt đó đưa lên trên núi, khi tỉnh lại thì cậu đã thấy mình bị trói vào gốc cây, hai cổ tay cũng bị trói chặt, còn gã ta thì đang đào đất làm tạo ra một cái hố sâu và có cả một cổ quan tài được đặt xuống đó
-Anh...anh muốn gì!?
Cậu sợ hãi nhìn gã rồi lại hoảng loạn nhìn cổ quan tài đã được đặt xuống hố đất
-Em tỉnh rồi sao?
-Leeteuk làm sao anh có thể...chạy thoát chứ!?
-Đúng rồi tôi đã chạy thoát khỏi nơi cầm tù đó giống như cái cách em đã chạy thoát khỏi tôi!
Leeteuk chính là Lee thiếu gia lúc trước cậu đã kể cho hắn nghe, một kẻ điên loạn làm những chuyện khiến người ta nhìn vào điều phải kinh tởm
-Paopao tôi rất nhớ em đó!
Cậu run rẩy người mà né tránh những cái đụng chạm của gã, đôi mắt ửng đỏ cứ nhìn gã điên trước mặt này
-Làm...ơn đi tôi chưa bao giờ có bất cứ tình cảm nào đối với anh cả...vì sao anh cứ đeo bám tôi chứ!
-Em là vị hôn thê của tôi thì dĩ nhiên tôi phải ở cạnh em chứ!
-Cái hôn ước đó tôi chưa bao giờ chấp nhận anh đừng ăn nói bậy bạ như vậy!
Cậu chán ghét trừng mắt nhìn gã, đối với cậu gã chính là một con quỷ, một con quỷ điên loạn, gã ta luôn làm cậu phải phát tởm vì những hành động cầm thú đó, cưỡng bức những omega vô tội, giết cả cha mẹ lẫn cả người em ruột của mình để lấy hết tài sản
-Vì sao hả tôi yêu em nhưng vì sao tôi lại thua tên Boun Noppanut đó!?
Gã bóp chặt cổ cậu, khiến cậu phải khó khăn hít thở
-TẠI SAO!
-Khự...anh không...xứng!
-Prem Warut em nghe đây tôi đã không có được em thì đừng mơ tên Boun Noppanut đó có được em!
Gã cởi trói cho cậu, bế cậu lên mà đặt vào cổ quan tài
-Anh làm gì thả tôi ra!
-Không sao đừng sợ lần này tôi sẽ để em ở cùng với ba mẹ tôi em ở đó giúp tôi chăm sóc họ làm tròn nhiệm vụ của một người con dâu em thấy thế nào!
-Leeteuk anh điên rồi!
-Đúng tôi điên vì em đấy tôi yêu em thật lòng nhưng vì sao hả vì sao em lại yêu Boun Noppanut!?
-Anh không xứng nói đến tên anh ấy!
-Không xứng...haha...không sao nếu đã như vậy để tôi xem nó tìm được em bằng cách nào!
-Anh...anh làm gì... Leeteuk mau thả tôi ra!
Cậu hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát, nhưng lại bị gã ghì chặt vào trong quan tài
-Leeteuk anh...cầu xin anh...thả tôi ra đi!
Gã mặc kệ cậu cầu xin, tàn nhẫn đóng chặt nắp quan tài, sau đó liền dùng xẻng đắp đất lại
-Hức...làm ơn...Boun cứu....em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top