Chap 26

Vì đêm qua cậu bị hắn hành đến gần khuya nên sáng hôm nay không thể thức sớm được, mệt mỏi nằm trên giường cũng không thể xuống giường nổi

-Paopao dậy nào!

-Ưm...không muốn!

Hắn nhẹ nhàng đỡ người cậu ngồi dậy mà dựa vào lồng ngực mình, tay thì luồn vào trong áo mà vuốt ve chiếc bụng trắng của cậu

-Đau...anh đừng chạm vào em mà!

Đêm qua cậu chơi dại thật, tự dâng thân cho hắn làm gì không biết, giờ thì hay rồi nè không đi nổi luôn

-Ngoan ngồi dậy ăn sáng thôi!

-Boun đừng giận em nữa được không?

-Được rồi không giận nữa ngoan ngồi dậy!

Để cậu ngồi ngay ngắn trên giường, còn hắn thì đi lại tủ lấy quần áo cho cậu

-Nào thay quần áo!

-Được!

Thay quần áo xong thì hắn cũng đỡ cậu đi vào trong phòng bếp, để cậu ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ

-Ăn đi!

-Bà với mẹ đi ra ngoài rồi sao?

-Hai người họ nói là sẽ đi tập thể dục!

Hắn vừa nói vừa luồn tay vào trong áo cậu mà xoa xoa thắt lưng cậu

-Paopao sao này đừng có tự ý làm bừa nữa đấy!

-Em biết rồi sẽ không bao giờ có lần sau nữa!

Cậu mỉm cười ngây thơ quay sang nhìn hắn, cậu nghĩ sẽ không bao giờ có lần sau đâu, bị như vậy cậu đâu dám nữa

-Em đấy nếu hôm qua anh không đỡ em kịp vậy chắc giờ này em nằm trong bệnh viện chứ không phải ở đây ngồi ăn ngon đâu!

-Em xin lỗi vì làm anh lo lắng!

-Bớt làm ra bộ mặt đó đi!

Nhìn cậu phụng phịu nhìn mình, liền khẽ nhéo nhẹ vào mũi cậu

-Ăn sáng đi!

-Anh chưa ăn sáng phải không?

-Anh ăn rồi ăn đi không hỏi nữa!

-Em biết rồi!

Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn sáng, còn hắn thì đi pha ít sữa nóng đem cho cậu

-Ăn xong rồi sao?

-Ừm...

-Vậy uống sữa đi!

-Em...

-UỐNG

Biết cậu có ý định không chịu uống hắn liền đặt mạnh ly sữa xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu

Nhìn hắn khó chịu cậu cũng không dám chống đối, liền ấm ức cầm lấy ly sữa mà uống hết

-Đồ Boun đáng ghét!

-Hửm em mới nói gì đấy!?

Hắn nghe rõ cậu đang mắng mình đó nhưng lại cố ý trêu chọc cậu

-Không có!

-Được rồi anh đưa em ra ngoài sân phơi nắng sớm!

Nhẹ nhàng đỡ cậu đi ra ngoài sân, nơi ánh nắng nhè nhẹ của nắng sớm làm người ta lại rất dễ chịu, và thoải mái, kết hợp với những đóa hoa trà đỏ thẳm xinh tươi thơ mộng

-Hoa trà này là anh tự cắm vào bình sao?

-Đúng vậy!

Trên bàn gỗ nhỏ được đặt gọn một bình hoa trà tươi rất đẹp, hắn biết cậu thích hoa nên đã hái ít nhành hoa trà để ở trên bàn, nó sẽ giúp cậu dễ chịu hơn khi ngửi được mùi hương thơm ngát của nó

-Cảm ơn anh!

Hắn nhìn cậu vui vẻ, lòng hắn vui lây, đối với hắn chỉ cần cậu luôn vui vẻ thoải mái như vậy là tốt rồi

-M...mùi hương này?

Cậu khẽ nhíu mày khó chịu ôm ngực vì ngửi được mùi hương lạ, hắn thấy liền lo lắng và cũng đồng thời cũng ngửi được mùi hương lạ này, một mùi hương khó ngửi, làm ta cảm thấy chán ghét khi ngửi đến

-Bo...Boun em muốn vào nhà!

-Được để anh đưa em vào nhà!

Hắn nhanh chóng bế thốc cậu lên tay mà đem vào nhà và cũng không quên phóng ra mùi hương rượu vang của mình giúp cậu dễ chịu hơn

Còn cậu thì nằm im trong lòng hắn, tay thì nắm chặt lấy áo hắn vì khó chịu, mùi hương lúc nãy làm cậu rất sợ hãi xen lẫn cả lo lắng, mùi hương của xuân dược, mùi hương khiến người ta ngửi được đều phải chán ghét, và cả sợ hãi nó

-Em ổn chứ!?

-Em...em khó thở!

-Không sao sẽ ổn nằm một chút đi!

Để cậu nằm xuống giường còn hắn thì nhanh chóng khóa chặt cửa phòng và cả cửa sổ, đem cả bình xịt khoáng vào để khử khuẩn, rồi sau đó lại lên giường ôm lấy cậu vào lòng

Hắn phóng mùi hương tin tức tố của chính mình ra khắp phòng để giúp cậu có cảm giác an toàn hơn khi luôn cảm nhận được alpha vẫn luôn ở bên cạnh mình

-Prem em ổn chứ?

Nằm trong lòng hắn, cậu khe khẽ gật đầu, nhưng tay vẫn ôm chặt hông hắn không chịu buông

-Ổn rồi không sao nào nói anh nghe em bị gì?

-Hức...anh ta...anh ta quay lại rồi!

Hắn khó hiểu nhìn cậu nằm trong lòng mình, cơ thể run rẩy, gương mặt sớm đã lấm lem nước mắt

-Bình tĩnh có anh đây!

Vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cậu

-Từ từ kể cho anh nghe!

Vỗ dành được một lúc thì cậu cũng đã nín khóc, ngồi dậy người thì dựa vào lồng ngực hắn

-Lúc nhỏ em từng bị ba ép phải lập ra hôn ước với Lee thiếu gia một kẻ điên vì tình dục!

-Lee Thị không phải đã bị phá sản cách đây 3 năm rồi sao?

-Nhờ vậy em mới không bị ép gả cho kẻ điên đó!

-Rốt cuộc em bị tên thiếu gia đó làm gì!?

Hắn khó chịu liền kéo cậu khỏi lòng mình, ánh mắt lo lắng cứ nhìn lấy cậu

-Em từng xém chút nữa là bị hắn cưỡng bức!

Lúc cậu còn nhỏ, cậu từng có hôn ước với thiếu gia nhà Lee gia, một kẻ điên cuồng về tình dục, trước đây cậu xém chút nữa bị gã cưỡng bức vì đã làm cậu phải lên cơn phát tình do mùi hương xuân dược của gã, nhưng thời điểm đó rất may mắn vì cậu đã chạy thoát nên không để gã thực hiện được ý đồ của mình, sau này tập đoàn Lee Thị cũng phá sản do tội danh buôn bán chất cấm

-Vậy lúc đó em vì sao có thể chạy thoát!

-Là nhờ cô quản gia nhà họ giúp đỡ nên em mới chạy thoát khỏi đó!

Hắn xót xa ôm lấy cậu vào lòng mà vuốt ve, từ nhỏ đến lớn cậu phải chịu khổ bao nhiêu là chuyện, hết bị người nhà đánh đập, hành hạ đến cả người ngoài cũng không để yên cho cậu được sống vui vẻ

-Hắn không có làm gì em đâu anh đừng khó chịu!

Nhìn gương mặt hắn nhíu lại, sợ hắn hiểu lầm cậu liền quay lại vội vã giải thích

-Lúc đó em chạy thoát được nên không có chuyện gì xảy ra cả!

-Không có anh có nói gì đâu mà em lại hoảng loạn!

-Em sợ anh nghĩ em đã....

-Mèo ngốc nhà em lại suy nghĩ lung tung nữa phải không!

-Không có...nhưng anh ơi em không có thất thân đâu....em trong sạch!

Hắn bật cười, rồi đè cậu xuống giường, đặt lên môi cậu một nụ hôn yêu thương

-Lần đầu của em là do anh lấy không lẽ anh lại không biết!

Nhìn mèo nhỏ nằm dưới thân, gương mặt lo lắng cứ nhìn mình, liền nhanh chóng nói

-Không suy nghĩ lung tung ngoan dù là chuyện gì anh vẫn luôn yêu em bảo vệ em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top