Chap 8: Chuông
Cuối cùng họ cũng đến Bangkok rồi , trong suốt quá trình , nụ cười của Boun luôn nở trên môi làm cả nhóm đều thắc mắc đồng thời cũng vui vẻ lên vì hắn không còn u buồn nữa
Hiện tại họ đang ngồi ở phòng khách của kí túc xá cùng ăn uống với nhau
- Bây giờ Boun kể cho các Pi nghe chuyện gì khiến em vui đến như vậy được chưa ?
Nat gắp cho Boun một miếng thịt gà rồi vội hỏi
- Mọi người nghe kĩ nhé !
Boun được hỏi về vấn đề này thì hào hứng lắm , liền chỉnh trang cho bản thân nghiêm túc làm cả nhóm phì cười
- Được rồi , mau nói đi nào
Max vỗ vai hắn
- Em và Paopao quay lại bên nhau rồi !
Sau câu nói đó cả nhóm dường như trì trệ , ai cũng mở to mắt nhìn lấy hắn . Sao có thể ?
- L..Làm thế nào mà hai người quay lại ?
Fluke gấp gáp hỏi Boun . Bỗng dưng sau chuyến đi Nhật lại quay lại ? Lạ thật đấy
- Thật ra hôm qua mọi người đi ăn , em đi dạo phố một mình thì tình cờ gặp được Prem . Sau đó chúng em giải thích mọi hiểu lầm và quay về bên nhau .
Boun môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc . Chỉ cần nghĩ đến Prem là mặt hắn lại bừng sáng như vậy
- Sao chứ ? Trùng hợp thật , Prem cũng đến Nhật sao ?
Ohm uống một miếng nước rồi hỏi Boun
- Vâng . Em ấy đi cùng bạn của em ấy và có cả Sam nữa .
- Vậy chuyện của Sam với Prem là thế nào ? Chẳng phải Prem sắp cưới em gái của em sao Boun ?
Zee điềm tĩnh nói
- Em và Prem quyết định yêu nhau trong thầm lặng . Đều để giấu với công chúng và cả Sam .
- Nếu làm như vậy sẽ có lỗi với Sam đấy , em suy nghĩ kĩ chưa ?
Max nhìn hắn
- Thật ra Prem và Sam đều không có tình cảm với nhau . Do ba mẹ của em bắt buộc Sam lấy chồng nếu không sẽ tự chọn người cho em ấy , Sam không đồng ý nên đành nhờ Prem . Em ấy bất đắt dĩ đồng ý . Cũng đã thỏa thuận với nhau sau hai năm sẽ tìm lý do ly hôn
Cả nhóm nghe hắn kể toàn bộ câu chuyện thì cũng hiểu ra . Như vậy cũng ổn rồi , tình cảm của hai người sẽ được tiến triển , không phải sống đau khổ vì nhau nữa . Chỉ là sợ có một ngày nào đó ba mẹ Noppanut biết được , sẽ rất có lỗi và khó xử
- Quyết định của em bọn anh tôn trọng . Nhưng phải cẩn thận đấy
Zee nghiêm túc dặn dò
- Vâng . Em biết rồi , các Pi cứ yên tâm !
Boun gật gật đầu rồi ăn một miếng bibimbap .
- Vậy là tốt quá rồi . Mà cũng lâu rồi tớ chưa gặp Prem đó .
Fluke cười cười nói
- Người yêu của tớ , cậu gặp làm gì chứ ?
Boun nghe Fluke muốn gặp cậu thì liền giữ người . Cả nhóm thấy hành động này của hắn liền cười lớn . Chưa gì đã chiếm hữu người ta như thế rồi
- Được rồi được rồi . Mau ăn đi nào !
_____
- Aigoo , bây giờ mới được nằm xuống giường , thoải mái quá .
Prem sau khi vừa tắm xong liền nằm lên chiếc giường quen thuộc . nghĩ về sự việc hôm qua của cậu và Boun liền nhoẻn miệng cười tủm tỉm
Để xem nào . Prem cầm lấy chiếc điện thoại , lướt một hồi . Vừa có ý định gọi cho Boun thì hắn đã gọi tới .
- Em nghe đây.
Prem ngồi dựa lưng vào đầu giường , tóc còn hơi ươn ướt
- Để anh nghĩ xem , hmmm giờ này chắc em đã tắm rồi đúng không ?
Boun vừa nghe giọng cậu đã hỏi thăm
- Vâng ạ
Prem cười mỉm , lâu lắm rồi mà hắn vẫn nhớ thói quen giờ giấc của cậu
- Ngoan quá... Em đã ăn tối chưa ?
Boun nghe cậu trả lời thì liền cười cười . Paopao của hắn lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế
- Em vẫn chưa ăn... nhớ anh quá đii
Prem một tay nghe điện thoại , một tay miết lấy chăn ngượng ngùng
- Nào.. bật camera lên đi để anh ngắm em
Boun nghe cậu nói nhớ thì hạnh phúc không thôi . Không chịu được mà muốn ngắm nhìn gương mặt cậu lúc này
- Paopao của anh xinh trai quá !
Boun ngắm Prem không nhịn được thốt lên làm ai kia ngượng ngùng
- BB đừng trêu em
- Anh không trêu mà
Boun nhìn cậu mỉm cười
- Còn anh đã ăn tối chưa ?
- Anh vừa ăn với các Pi rồi . Hay để anh đặt thức ăn cho em nhé ?
- Không cần đâu , em có thể tự đặt mà .
Prem lắc đầu , không muốn làm phiền hắn đâu .
- Không được , mau cho anh địa chỉ nào , anh đặt thức ăn cho em
- Vâng ạ .
Prem tắt máy , vội nhắn cho hắn địa chỉ .
Trong lúc chờ đợi , cậu ngồi ở phòng khách xem phim . Vừa để chờ đợi thức ăn và giết thời gian
- Sao lâu thế nhỉ ? Đã một tiếng rồi vẫn chưa giao sao ?
Prem điện thoại cho Boun
- Anh ơi , vẫn chưa có ai giao thức ăn cho em !
*Ting*
Tiếng chuông cửa
- Aa hình như là đến rồi , em tắt máy nhé .
- Được rồi , em ra lấy nhanh nào .
- Vâng ạ !
Prem nhanh chân chạy ra cổng để lấy thức ăn . Nhưng hình như người giao hàng này hơi lạ thì phải . Tại sao lại trùm kín như người nổi tiếng như thế nhỉ ? Prem cảnh giác mở cổng , chưa kịp định hình thì giọng nói quen thuộc đã vang lên
- Paopao của anh mau lấy thức ăn nhanh nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top