60.

Đến siêu thị, Boun bước xuống xe rồi quay người lại đứng chắn ở cửa, bàn tay thô ráp với màu da rám nắng đưa ra trước mặt. Prem ở trong xe hiểu ý liền đặt tay mình lên đó, từ từ bước ra ngoài đứng đối diện với gã

-Em bé giữ ấm một chút!

Boun cài lại cúc áo len cho Prem, xong thì vòng tay xuống ôm eo cậu kéo sát vào người, môi dày đặt vào trán cậu nụ hôn yêu thương

-Chúng ta vào trong thôi em bé!

-Dạ~

Đi vào trong siêu thị, nơi cả hai đến là khu vực bán đồ thực phẩm. Boun tay nắm tay Prem, tay kia thì đẩy xe, chân thì chậm chạp đi dọc gian hàng lựa đồ cần thiết để mua

-Chú ơi, sao chú mua nhiều sữa thế ạ?

Nhìn trong xe đẩy có đến ba hộp sữa bột, Prem thấy lạ lắm vì nếu mua cho cậu thì phải mua một hộp là đủ, sao lại mua cả đống thế kia, thế là cậu chớp mắt lên nhìn Boun

-Tôi mua sữa để bồi dưỡng cho em bé đấy, em đang mang thai nên cần bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng vào!

-Nhưng mà một mình em đâu uống hết đâu ạ!

Gã bật cười, ngón tay trỏ đánh nhẹ vào chót mũi cậu, thấp giọng trêu chọc cậu vài lời

-Chưa uống làm sao em biết mình không thể uống hết!

Prem long lanh nhìn Boun, bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào tay người đàn ông. Cậu nhướn người lên cao, môi mỏng thơm phớt lờ lên má gã

-Em bé của tôi cưng thế nhỉ~

Em bé nhà gã dễ thương quá đi mất thôi, cứ như thế này sao gã chịu nổi đây, oi con tim băng giá của gã ngày nào đâu rồi, sao giờ lại như muốn tan chảy mà rơi ra ngoài

-Nào chúng ta đi lựa đồ tiếp nhé?

-Dạ thưa chú~

Không muốn mất thêm thời gian, Boun và Prem lại tiếp tục bước tiến về phía gian hàng bán bánh. Ở đây chủ yếu bán đồ ăn dành cho người mang thai, nên gã cũng không cần phải tốn thời gian phải lựa chọn làm gì, để cậu thích ăn gì thì lấy thôi, dù gì đồ này cũng đã được chọn lọc kĩ càng, không sợ mất vệ sinh hay không tốt cho sức khỏe

-Em bé, em muốn ăn gì thì lấy đi, ở chỗ gian hàng này chỉ dành cho người mang thai nên không cần phải lo lắng gì nhiều đâu!

Nghe thế Prem cũng bước đến gần chỗ kệ tủ, cậu quan sát từ đầu này đến cuối hàng. Xác định được loại đồ ăn mình thích thì cậu liền tiến đến lấy nó bỏ vào xe

-Bánh sữa chua thôi sao?

Cậu gật nhẹ đầu, tay để túi bánh vào xe rồi quay sang ôm lấy bắp tay Boun, mặt cọ cọ vào vai gã

-Em bé tôi biết em đang nghĩ gì trong đầu đấy!

Thật ra Prem sợ sẽ làm Boun lại tốn tiền, nên vì thế cậu đâu dám mua gì nhiều, chỉ lấy có một túi bánh sữa chua rồi thôi đó

-Em...em sợ làm chú tốn tiền!

Prem mím môi, mặt gục nhìn xuống chân, hai tay ôm chặt cánh tay Boun hơn, nhỏ giọng lí nhí nói

-Em ngốc hết chỗ nói rồi đấy!

Boun khó chịu khi nghe Prem nói, ôm cậu vào lòng, tay xoa lưng nhỏ mịn màng trong trìu mến

-Prem, điều em cần quan tâm đến đó là an ổn bên cạnh tôi, còn những điều ngoài kia em không được suy nghĩ đến, nhớ chứ!!

Cậu đem ánh mắt xúc động nhìn Boun, vòng tay ôm khít người gã, mặt vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của alpha

-Em biết ạ, em sẽ không như thế nữa!

Hài lòng với câu trả lời của Prem, gã cúi hôn xuống vào má hồng hào của cậu một cái

-Nào tôi dẫn em đi mua thêm bánh!

-Vâng ạ~

Lần này gã không để cậu lựa mua bánh một mình nữa, Boun sẽ tự chọn nên mua loại bánh gì cho cậu luôn. Đi đến chỗ bán kẹo, Prem đã bị thu hút bởi thanh kẹo socola, cậu muốn lấy nó nhưng lại không dám, đành quay lại gọi gã

-Chú ơi, em có thể mua thanh kẹo socola này không ạ?

Boun tiến đến đứng bên cạnh Prem, gã cầm thanh kẹo socola lên ngắm nghía một chút. Thấy không có vấn đề gì gã mới gật đầu đồng ý cho cậu lấy nó

-Em cảm ơn chú ạ!

Gã cong môi cười sủng nịnh, tay xoa nhẹ vào gáy cậu, thanh âm trầm ấm khẽ nói

-Đi thôi chúng ta qua dãy mua trái cây!

-Dạ~

Thế là cả hai người nắm tay đi đến dãy trái cây, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ

-Em lựa đi!

Prem ngoan ngoãn liền tự đi lựa loại trái cây mình yêu thích, cậu nhìn xuôi nhìn ngược một lúc thì mới có thể quyết định thứ quả mình cần lấy. Cậu đi xuống gian hàng ở cuối ngay bên quầy cân kí, một rổ quýt vàng ươm trong đẹp mắt, cậu tỉ mỉ chọn lựa

Boun thì ở đầu dãy, say đắm nhìn ngắm bóng lưng nhỏ của Prem, gã yêu cậu lắm, yêu cả hình dáng nhỏ bé ấy của cậu. Đối với gã, chọn yêu cậu chính là đúng đắn, như lời Helen nói, lần này thực sự Boun gã đã chọn đúng người để yêu rồi

-Boun!

Giọng nói mà mình không bao giờ muốn nghe nữa lại vang lên ở sau lưng, Boun nhíu mày không muốn đếm xỉa đến liền đẩy xe đi xuống chỗ Prem

-Anh yêu nó quá nhỉ, chiều chuộng còn hơn lúc trước anh đã chiều em!

Gã siết chặt hai tay vào tay cầm của xe, trong thâm tâm cũng cố gắng dằn cơn giận dữ của mình lại, nhằm rằng mình sẽ không mất kiểm soát mà lao vào giết kẻ ở sau

-Em có nên qua chào hỏi một chút không nhỉ!?

-Mek, cậu đừng để tôi phải ra tay giết cậu ngay tại đây!!

Biết Mek có ý muốn tiếp cận Prem, Boun liền quay lại trừng đôi mắt sớm đã đỏ ngầu vào hắn ta, âm điệu lạnh lẽo cất tiếng đe doạ

-Sao thế nhỉ, anh sợ em làm gì nó à?

Mek nở lên một nụ cười vặn vẹo, mắt hắn nhìn về phía Prem đang đứng mãi mê lựa quả

-Mek cậu dám làm gì tổn hại đến em ấy, xem chừng cái mạng của cậu!!

Vì có nhiều người ở đây, Boun cũng không làm gì quá đáng, gã chỉ có đem đôi con ngươi hằn lên tia máu nhìn thẳng vào trong đáy mắt thâm hiểm của Mek

-Chỉ là một đứa nhóc tầm thường, anh cũng bảo vệ nó quá đấy!

Mặc Mek nói gì đi nữa, Boun dứt khoát quay người rời đi, tay đẩy xe đi về hướng của Prem đang đứng lựa trái cây

-Boun anh cứ bảo vệ nó đi, tôi muốn xem thử anh bảo hộ được nó đến đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top